=NGÔ THẾ HUÂN=
Hắn cứ nhìn tôi chằm chằm. Không nhìn cũng biết mặt tôi đang đỏ đến cỡ nào.
Hắn bước tới, ép tôi vào tường, cánh tay hắn chặn đường thoát. Hắn dí sát mặt vào gần tôi:
_"Cậu làm gì thế?"
_".........."
_"Chẳng lẽ cậu thích tôi?"
_"Còn lâu! Tên đáng ghét như anh á?! Tôi không thèm!!!"
Không hiểu sao tôi phát hỏa, bỏ luôn điện thoại tại đó. Hazz mong ngày mai hắn tốt bụng mà đem trả tôi. Hy vọng vậy thật mỏng manh.
Đi bộ một lát thì căn nhà nhỏ của tôi và ngoại đã xuất hiện. Ngôi nhà có cổng là một dàn hoa giấy màu tìm hồng, đường đi rải đá sắc màu. Mái nhà màu xanh, nhìn qua như được đặt làm riêng nhưng đây thực ra lại là tác phẩm của tôi và anh hai, anh làm rất khéo, như thợ chuyên nghiệp vậy. Tất cả như tôn lên vẻ đẹp riêng biệt của ngôi nhà, kéo đến sự ấm áp khó tả, tách biệt hẳn với mọi ngôi nhà xung quanh.
Tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa bật mở. Nội thất nhà cũng không có gì là sang trọng nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có ngoại, có anh hai.
_"Ngoại ơi, con về rồi"
_"Ừ, học hành sao rồi con?"
_"Tốt lắm ngoại ạ, ngoại cứ nằm đi, con làm đồ ăn nhanh thôi"
_"Ừ, không cần vất vả vậy đâu, con ăn rồi nghỉ sớm đi, mai là thứ 7, con phải đi làm thêm mà?"
_"Vâng"
Ngoại tôi yếu lắm,không được đi lại nhiều. Tôi bưng bát cháo lên phòng ngoại, bón cho ngoại ăn rồi kể chuyện cho ngoại nghe. Bỗng dưng ngoại nói:
_"Con nhớ chăm sóc bản thân thất tốt đấy,ngoại lo lắm"
_"Ơ,....vâng hihi"
Nói xong ngoại nhắm mắt đi ngủ, trên môi đọng lại một nụ cười.....tôi nghĩ vậy.
Không thể ngờ đây là lần cuối tôi nghe giọng ngoại...
Sáng sớm tôi làm đồ ăn cho ngoại, đem lên phòng, gọi mãi không thấy hồi âm:
_"Ngoại ơi, con vào nhé?"
Có lẽ ngoại ngủ say quá....
Làm sao đây? Tôi đúng là một đứa ngốc mà. Ngoại nói vậy sao còn không hiểu ra chứ?! Ngoại đi rồi....bà đã rời bỏ tôi. Tôi bắt đầu khóc:
_"Ngoại ơi, ngoại tỉnh lại đi? Sao ngoại ngủ nhiều thế? Dậy nói chuyện với Hiền nhi nè? Con là Hiền của ngoại nè, sao ngoại cứ ngủ.....Hức hức.....Oaoa!!"
Tôi khóc đến lợi hại, nước mắt ướt đẫm một mảng nệm. Cả buổi sáng tôi cứ ôm lấy ngoại, cơ thể ngoại lạnh quá! Bà đang đùa đúng không?
*Reng reng*
[Bạch Hiền? Em khóc à?]
_Oaoa.....Min ơi...hức hức....ngoại đi rồi...Hức hức...hyung về đây với Hiền đi...."
[Bạch Hiền ngoan...nín đi...hyung về ngay]
Con tim tôi như bị ai bóp nát rồi xé ra vậy. Nó đau lắm, đau tới mức như không thể thở được nữa. Chỉ biết ôm ngoại mà khóc thôi.....
Trưa hôm đó anh Mân Thạc về, không biết anh nói cái gì, tôi chỉ thấy tai ù ù nên gật đầu lia lịa. Anh ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi. Mỗi khi khóc, tôi chỉ cần được Mân Thạc ca vỗ về như vậy là sẽ nít bặt. Nhưng lần này lại khác, tôi còn bật khóc lớn hơn. Ôm chặt lấy caca, khóc lóc đòi bà:
_"Ca ơi....hức hức......trẩ bà cho em đi.....Hiền sẽ ngoan mà....Oaoa"
Ca ca cũng khóc, ca ôm tôi, xoa xoa mái đầu để trấn an....
Đột nhiên, đầu tôi như bị đập mạnh, cơn đau truyền đên dữ dội. Khó thở quá! Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng hét của ca rồi ngất lịm.....
Mở mắt tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc. Đầu tôi đau như búa bổ, như nhớ lại sự việc ngày hôm qua, tôi co người lại, vùi mặt vào chăn khóc......
Bước tới trường như cái xác không hồn, vào lớp tôi được Tử Thao và Lộc Hàm hỏi thăm rồi cả lớp an ủi rất nhiều:
_"Bạch Hiền cố lên, tụi tao vẫn luôn bên mày....Ngoại sẽ luôn bên mày mà, chỉ là mày không nhìn thấy thôi"
Lộc Hàm ôm lấy tôi:
_"Mày vẫn luôn có tao, mãi như vậy"
Tôi cũng ôm chặt lấy nó:
_"Tao đau"
_"Tao biết"
_"Tao nhớ ngoại"
_"Tao cũng vậy"
Ngồi trong lớp mà tôi không thể cho một chữ nào vào đầu. Lại nghĩ đến tên Xán Liệt kia. Hình như tôi thích hắn.....
Đến giờ ăn trưa, tôi là người đến muộn nhất. Mua một suất ăn nhỏ rồi lết xác lên sân thượng.
_"Mày không được nghĩ quẩn đâu đấy!"
Ừm, dù sao vẫn còn thằng bạn lo ho tôi đến vậy mà..
_"Ừ, tao không như vậy đâu"
.............
Tôi nên quên bà? Nén đau thương lại?
Gương mặt bà đến bên tôi mỗi khi tôi nhắm mắt lại. Tôi cố níu nhưng khi tỉnh dậy,....đó chỉ là mơ. Thu mình vào một góc tối, tôi lại lặng lẽ khóc....
_"Đứng dậy mua đồ ăn cho tôi đi"
Lại là hắn.
_"Ê, nghe không vậy?"
Mặc kệ hắn đi.......
Cổ tay tôi đau buốt, hắn ép tôi nhìn hắn.
_"Cậu khóc à?"
_"Ừ, tôi khóc đấy! Chẳng lẽ tới việc này tôi cũng không được phép?! Không nói nhiều nữa! Hợp đồng chấm dứt tại đây!"
Nhìn mặt hắn có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi khóc....
Giật tay ra khỏi hắn, tôi chạy như bay xuống tầng trệt. Xin nghỉ với giáo viên, các cô cũng biết hoàn cảnh tôi bây giờ nên đồng ý.
Nhưng trước cửa nhà tôi có ai kia? Không thể nào là anh hai, anh ấy đi từ tối qua rồi.
Tôi liều mình tới gần, vỗ vai người đó. Cậu ta ngẩng mặt lên cười tươi rói:
_"Chào cậu"
Cậu ta rất dễ thương. Da trắng, mắt to tròn......Tổng thể đều rất hoàn hảo. Nếu Xán Liệt là ác quỷ thì cậu ta chắc chắn là thiên thần.
_"Cậu..là ai vậy?"
_"A~ nãy giờ quên mát giới thiệu, tôi là Ngô Thế Huân"
Hừm, balô nè , mũ lưỡi trai, ngủ ở cổng nhà tôi.....
_"Cậu vô gia cư à?"
_"Có thể nói như vậy......Không mời tôi vào nhà sao?"
Vào trong nhà, cậu ta kể rất nhiều chuyện vui làm tâm trạng tôi tốt lên không ít. Nhưng điều cần nói ở đây là: Cậu ta rất tự nhiên.
_"Bạch Hiền, nhà cậu có gì ăn không? Tôi đói quá nè~"
_"Hả...à...ờ, hiện cái ăn được ngay chỉ có mì gói thôi"
_"Cũng được"
Đến lúc làm mì xong thì cậu ta đã ngủ từ lúc nào. Làm tôi phải đổ nguyên bát mì. Phí quá a~
Thế Huân lôi tôi đi chơi khắp nơi, để đến khi về nhà thì trời đã tối hẳn.
_"Bye Bạch Hiền của mình~ Mai gặp lại"
_"Bai"
Không biết tôi và thế Huân thân nhau từ lúc nào. Hôm nào đi học về, cũng thấy cậu ấy ngủ ở cạnh cổng. Hôm đi chơi cậu ấy mua rất nhiều đồ, tôi không nghĩ kẻ vô gia cư lại có nhiều tiền đến vậy. Thân thế của Thế Huân là như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro