=TRANH DÀNH ĐOẠT ĐẤT=
=[ Đằng sau sân trường ]=
Ngô Thế Huân ngồi bắt chéo chân, ngước lên khinh khỉnh nhìn hắn:
_"Nếu đã không hợp thì bỏ đi, cậu ấy cũng vui vẻ hơn khi ở bên tôi"
_"Nói hết rồi?"
Anh nhíu mày:
_"Ý anh là sao?"
Hắn xoay lưng, đút tay vào túi quần thong dong bước đi:
_"Đối với tôi chỉ là một trò chơi, còn cậu" - Hắn bỗng dừng lại - "Chỉ đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác như mẹ mình"
Ngô Thế Huân tức giận đến tột độ, nắm chặt tay đến chảy máu, lao lên phía trước đấm Phác Xán Liệt. Hắn bị một quyền bất ngờ đánh ngã lăn ra, đứng dậy nhìn Ngô Thế Huân với ánh mắt lãnh khốc, đâu đó có tia khinh bỉ.
_"Đừng có nhắc tới mẹ tôi"
Hắn quẹt môi, siêu sái đi tới và trả lại Ngô Thế Huân một quyền. Lực khá lớn khiến Ngô Thế Huân bị đánh bật vào tường.
Cứ như vậy, anh một quyền, tôi một quyền, hai người đánh nhau không có hồi kết.
Biện Bạch Hiền trở lại lớp sau giờ ăn trưa, trên đường đi dường như Lộc Hàm rất lạ, cứ im lặng mặc nó huyên thuyên. Tiền tới định khoác tay nhưng lại bị đẩy ra không thương tiếc.
_"Mày sao vậy? Hôm nay mày lạ lắm Lộc Hàm..."
Chỉ thấy cậu khẽ liếc nó rồi bước đi. Cả ngày nay cố bắt chuyện với cậu mà Biện Bạch Hiền lại bị coi như không khí, có chút hụt hẫng. Nó chỉ đi theo sau lộc Hàm mà không nói gì. Đoạn, thấy bạn mình hốt hoảng chạy ra phía sân sau, nó khó hiểu chạy theo sau.
Trước mặt hai đứa là Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đang điên cuồng đả thương nhau. Lộc Hàm sợ hãi ngồi thụp xuống, muốn giúp cũng không dám. Nó không kịp nghĩ gì nhiều, xông ngay vào cho mỗi tên một phát.
Vì đánh cũng đã lâu nên vừa dính đòn của Biện Bạch Hiền, cả hai đều khuỵu xuống.
Nó quyên sạch chuyện xích mích của mình, vẫy tay gọi Lộc Hàm ra giúp đỡ, mình thì đỡ Phác Xán Liệt.
Hắn bực mình hất tay nó ra, siêu sái đi tới phía nhà xe, lên mô-tô rồi phóng đi. Sau cùng là nó giúp Thế Huân điều trị vết thương.....
"Cậu,...hẹn hò với tôi đi? Dù gì đối với anh ta cậu chỉ là một trò chơi"
"...Ừ"
Nó đi cùng Thế Huân tới Cava cafe - một trong những nhà hàng Ý nổi tiếng tại Bắc Kinh ăn tối. Ngô Thế Huân thực choáng với sức ăn của nó, lượng đồ ăn đủ cho năm người dùng.... ( =.='')
_"Có người gọi, chờ tôi tí xíu nha"
_"Ok"
_"Ê, ê, đừng có mà ăn của tôi đó"
Nó mặt ngơ ra:
_"Sao cậu biết ý định của tôi"
_"Vậy cậu định làm vậy thật hả?!"
Cầm chai rượu uống cạn trong một hơi, hắn tửu lượng không tốt nhưng bây giờ có thể làm gì đây. Tựa đầu vào thân cây, thành phố này về đêm thật đẹp, có lẽ hắn cần để ý nhiều hơn....Như là để ý tới lời của Kim Chung Nhân:
"Cậu ngu quá, như này là yêu thằng nhóc đấy rồi"
"Nó dễ thương như vậy không biết trân trọng là mất như chơi"
"Bây giờ mới biết cái ngu của mình hả? Chưa muộn đâu, tìm cậu ta đi...."
Cảm thấy má mình có hơi ấm, hắn khóc sao? Từ lúc mất mẹ hắn chưa khóc lần nào, bây giờ lại khóc chỉ vì một đứa nhóc? Có lẽ Kim Chung Nhân đúng rồi....hắn thật ngu ngốc.....
Rất lâu sau khi Ngô Thế Huân rời khỏi, nó quyết định đi ra xem tên "mì gói" có mặc bệnh "bà tám" không mà nó chuyện lâu vậy. Vừa mở cửa đằng sau thì đã bị chốt lại, nó bị nhốt ở bên ngoài. Trước mặt là mấy tên côn đồ, tay cầm gậy nhìn nó như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
_"Các người là ai?"
_"Bọn tao chỉ đến và thi hành nhiệm vụ, như nhóc con biết, nhận tiền rồi phải làm đến cùng"
Nó toát mồ hôi lạnh chờ những đợt gậy dáng xuống....
_"Chờ đã!"
Giọng nói quen thuộc vang lên. Nó mở mắt ra, sau mặt biến sắc vì quá ngạc nhiên.
_"Lộc Hàm?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro