=VÌ TÔI THÍCH CẬU (I)=
Ngồi trong lớp thấp thỏm không yên, chỉ là hắn không chờ đến chiều được, lỡ đâu Biện Bạch Hiền sảy ra chuyện gì. Vò đầu bứt tóc một hồi, hắn tiến tới cạnh giáo viên thì thầm gì đó, không biết hắn nói gì nhưng cô Trần đứng trợn mắt, há miệng như thể vừa nghe cái gì kì cục lắm. Giải quyết xong việc xin nghỉ, hắn bỏ luôn cặp sách lại, dù gì trong cặp cũng không có sách. ( ಥ v ಥ )
Chạy một mạch vào phòng giáo vụ, hỏi xin địa chỉ nhà Biện Bạch Hiền, cũng không thể trách hắn được, đã bao giờ đến nhà nó đâu mà biết. Xong, lại chạy ra gara để xe của trường, móc điện thoại gọi:
_"Trưa nay ông không cần nấu cơm chờ tôi đâu, cứ ăn rồi dọn dẹp đi"
[Cậu chủ ăn ở đâu ạ?]
_"Ông Hưng, ông báo cho cha tôi đi, tôi nghỉ học, dù gì cái lí do để đến trường cũng đơn giản là để giao tiếp, tôi cũng chẳng tiến bộ được hơn, tôi nghỉ học rồi"
Chưa bao giờ hắn nói dài dòng như vậy, chắc ông Hưng cũng hiểu cho. Nói xong, chưa kịp để ông hỏi gì thêm, hắn cúp mày rồi lái chiếc BMW hướng đường A mà tăng tốc.
Ngôi nhà của Biện Bạch Hiền như tách biệt hẳn với thế giới xung quanh, thiết kế và trang trí rất độc đáo. Hắn trèo qua cổng dễ dàng, vào trong càng bất ngờ hơn nữa, nhà nó có khu vườn mini ngay lối vào nhìn rất bắt mắt. Bỏ qua khung cảnh đẹp đẽ, hắn bước tới thềm nhà nhấn chuông cửa.
*Dinh dong ding dong~*
Tiếng chuông vâng lên rất lâu mà không có động tĩnh gì. ╮(╯▽╰)╭
_"Chẳng lẽ không ở nhà?"
Phác Xán Liệt nắm lấy tay nắm cửa, khẽ vặn nhẹ. Cửa không khóa?
Rất lịch sự mà tháo giày ra xếp ngay ngắn, nội thất không có gì đặc biệt, đấy là do hắn mơi nhìn ở phòng khách. Quay đầu xang phòng bếp thì lại thiết kế kiểu cổ điển, hoàng tộc Anh. Mải ngắm ngôi nhà, hắn đột nhiên nhớ ra: cửa không khóa, vậy Biện Bạch Hiền ở đâu?
_"Kréc! Điêu dân lớn mật! Có thích khách!!!"
Tiếng nói vang từ đâu tới, âm lượng cũng không phải nhỏ, hắn khẽ nhăn mày, chẳng lẽ còn một người khác?
*Bộp*
Chưa kịp hoàn hồn, một thứ gì toàn lông phi thẳng vào mặt hắn. Một tay dứt "dị vật" ra khỏi mặt, nhìn lại thì:
_"Cầu vồng mini?"
_"Kréc! Điêu dân lớn mật! Xem bổn cung trị ngươi như thế nào!....Kréc!"
Hóa ra là con vẹt, cơ mà ăn nói lạ đời nhỉ? (Đây là vẹt của Bạch Hiền mà anh)
~(‾▿‾~)
Nhìn xuống ghế sofa, Biện Bạch Hiền đang ngất xỉu tại đó. Hắn giật mình lao tới, đỡ nó dậy và không ngừng gọi tên:
_"Bạch Hiền! Biện Bạch Hiền!"
Sờ trán thì thấy nóng ran, không biết sốt từ lúc nào rồi. Hắn vội vàng bế nó lên lầu, đặt nó lên giường, còn mình thì đi tìm khăn lạnh để hạ sốt. Do hắn đã ra ở riêng, phải luôn tự chăm sóc bản thân nên giờ đã quen, làm rất thành thạo.
_"Làm gì để ướt như vậy chứ, bây giờ đang là giữa đông rồi"
Đứa ngu ngốc này đã luôn ở một mình vậy sao, quần áo không hiểu sao mà ướt hết. Lục tìm trong tủ đồ của nó lấy ra bộ quần áo mới, để bên cạch và bắt đầu cởi bỏ từng cái áo trên người nó.
Đến cái cuối cùng thì mặt hắn ửng đỏ, da gì mà trắng mịn vậy chứ, như da em bé. Bây giờ nhìn kĩ mới thấy nó thật dễ thương, hai má phúng phính nè, môi đỏ hồng nè, dáng người còn be bé nữa, tổng thể như búp bê sống vậy. Nhéo nhéo hai má Bạch Hiền mà hắn khẽ cười.
_"Xin lỗi....."
Thay y phục xong thì đúng lúc hắn phải phi vào phòng tắm, hai má đỏ như tôm luộc, tạt mấy lần nước lạnh để hạ hỏa, Phác Xán Liệt lắc mạnh đầu, đánh bay đi ý nghĩ muốn hôn tiểu khả ái ngoài kia.
Lau khô mặt mũi, bình ổn tinh thần lại ngồi cạnh giường ngắm Biện Bạch Hiền đang say ngủ. Hắn không nhịn được đưa tay vuốt mái tóc mềm, nhìn nó khi ngủ thực bình yên.
Bất chợt Bạch Hiền đưa tay túm chặt tay hắn, khẽ nức nở như mèo con:
_"Đừng đi.....đừng đi....hức.....ở lại với con...."
Nghe nó thút thít đến tội nghiệp, hắn ôm lấy nó, ghì chặt trong lòng. Thân tâm động mạnh vì tiểu miêu nhỏ này.
_"Không đi, tôi ở lại"
Được vài phút sau lại chìm vào giấc ngủ say, hắn thực sự bị nó hớp hồn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro