=VÌ TÔI THÍCH CẬU (II)=

Cơn gió buổi sáng, thực là mát, tình cờ mang lá nhỏ rơi trên mi mắt Bạch Hiền. Hai mắt khẽ chớp, nó gượng gịu lấy lá ra khỏi mắt. Lắc nhẹ cái đầu, vẫn là hơi đau, nhưng mà khăn mặt ướt này là sao đây?
Nhíu mắt nhìn xuối dưới, Phác Xán Liệt mệt mỏi gục trên thành giường ngủ rất ngon. Thoáng một giây hốt hoảng, hình như hôm trước không có khóa cửa, cũng may là hắn, nếu không cũng chẳng biết chuyện gì sẽ sảy ra. Hắn đã chăm sóc nó cả tối qua? Nghĩ đến đó khóe miệng không khỏi cong lên.
Nhưng nó đã nổi nóng và ..... nên nói gì khi hắn tỉnh dậy đây? Lại một cỗ đau đầu nổi lên.
_"Aiz"
Mắt hắn giật giật, dụi dụi một chút khá là đáng yêu đi, trông hắn lúc này khác hẳn với mọi hôm. Vẻ mặt ngơ ngác khi vừa tỉnh dậy làm nó thoáng đỏ mặt: "Dễ thương quá điii !"
_"Ơ, cậu...tỉnh rồi à?"
_"Ừ..."
Không khí lại rơi vào trầm mặc, cả hai đều không dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Hai tay bứt rứt vò vò góc chăn, nó nhăn nhó mở lời:
_"Sao lại........tới đây?"
Hắn lôi từ trong túi áo ra một hộp quà nhỏ, có đính ruy-băng màu vàng, trông cũng không đặc biệt gì lắm nhưng lại khiến nó rất bất ngờ:
_"Cũng nên làm ra dáng sinh nhật......" - Giọng hắn lí nhí như chỉ hà hơi ra không vậy.
Nhưng nó đã nghe rất rõ, không thiếu một chữ. Nó còn không nhớ là hôm nay sinh nhật mình, hắn lại nhớ, còn có quà nữa, đột nhiên thấy có lỗi:
_"Xin lỗi"
_"?"
_"Hôm đó đã to tiếng với anh"
_"Ừ"
_"Sao anh tại tới?"
Biểu cảm thay đổi nhanh như chong chóng, bộ dạng "khốn nạn" thường ngày lại bộc phát:
_"Tôi đã nói cậu chỉ thộc về mình tôi"
Không nổi nóng, không quát tháo, nó rũ mắt, giọng nói trầm đi hẳn:
_"Sau bao lâu, tôi vẫn là chỉ nghe được câu này. Coi như chưa nghe thấy, anh về đi"
Xong, coi hắn như không khí, nó lật chăn siêu sái bước tới phòng tắm. Tay chưa kịp chạm cửa thì truyền tới một cỗ đau đớn.
_"Chỉ là....."
_"Tôi đã nói rồi, anh về đi"
_"Tôi đã nói cậu thuộc về tôi, nhưng không phải quan hệ chủ tớ..."

*Thình thịch*

Đã nói, chờ đợi thật là khổ.
_"Chỉ đơn giản là thuộc về tôi, ở bên tôi"
Cánh tay bị một lực kéo mạnh, cả người nó dựa vào lồng ngực hắn. Có thể cảm nhận được khuôn mặt Biện Bạch Hiền đỏ lựng. Hắn gác cằm lên vai nó mà thì thào:
_"Chỉ là tôi không thích cảm giác cô đơn"
Nó hiểu cảm giác ấy, không phải cảm giác ở một mình, mà là khi xung quanh ta rất nhiều người nhưng người ta có thể dựa vào thì không có một ai. Bất giác thấy hắn thực nhỏ bé, tưởng như một cậu nhóc vậy. Bàn tay nhỏ vuốt nhẹ lưng hắn:
_"Tôi sẽ ở bên anh"
_"......Xin lỗi"
Tay nó khựng lại, hắn cũng biết xin lỗi sao? Đúng là một đứa trẻ đang trưởng thành, hắn cũng học được điều gì đó rồi.
"Có không giữ, mất đừng tìm"
_"Vì sao anh tới đây?"
_"Vì tôi thích cậu"

===================================

Phần 2 hơi ngắn nhưng mong m.n vẫn ủng hộ >v<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: