[oneshot] hối hận - yoonhyun

Yoon's pov

Tôi ngồi đây hướng ánh mắt xa xăm vào vùng trời xanh thăm thẳm , đó là thói wen của người lắm giữ trái tim tôi . Giờ đã hai năm trôi qua , vẫn căn nhà này , những kỉ niệm trong lòng tôi , những kỉ niệm phũ phàng tôi và em tạo ra , hướng nhìn căn bếp cũ hình ảnh mờ nhạt hiện ra .

FB

Bầu trời trong xanh , những chú chim bay xung quanh rồi lần lượt cùng đậu vào cửa sổ . Trong ngôi nhà , có hai người đang hạnh phúc , cô gái sở hữu gương mặt thanh tú , đôi mắt to tròn ánh lên vẻ vui tươi , nhìn vô người con gái mặc chiếc áo có hình con nai con , nở một nụ cười cá sấu đó là tôi . Tôi nhìn em nấu ăn , nhìn dáng vẻ đáng yêu đó tôi chắn chắn với bạn thân mình sẽ không bao h có chuyện chúng tôi chia xa , tình yêu của chúng tôi sẽ vun đắp hàng ngày . Mùi hương thơm thức ăn cắt đứt dòng suy nghĩ . Dáng vẻ ân cần , chăm chú vào từng món ăn , tôi nhìn em lạc vào xứ thư mộng , nó mang màu sắc xanh trắng , những bông hoa hồng đỏ tươi , chốc chốc lại vang lên tiếng cười của cả hai đứa , đó là khung cảnh hoàn mỹ tôi vẽ ra tương lai của chúng tôi . Đợt nhiên , mây đêm kéo đến cùng với những chị gió góp vui tạo lên một buổi hoà ca khi anh sấm đánh hồi sét đầu tiên vang lên , những giọt mưa rơi xuống , dần dần nặng hạt dần . Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ , em nhìn theo tôi , tôi hiểu ý em mà . Em định chạy ra ngoài nhưng tôi cản lại . Em phồng mà lúng liu , tôi đưa tay xoa xoa hai bên má dễ thương . Em quay mặt đi , tôi cười hihihi

- thôi mà , seobb đợi lúc nào mưa , sấm bớt chúng ta sẽ ra nha , yoon hứa đó - tôi mỉm cười đưa tay nghịch lọn tóc em

- yoon hứa đó nha - em ngồi đó mỉm cười đưa ngón út ra - hứa kiểu này này

- rồi rồi - tôi đưa tay ra hai đưa ngóc nghéo - seo ơi nhìn kìa * tôi chỉ chỉ * - em nhìn theo ánh mắt em sáng lên - nhảy lên vui mừng

- yoon ơi , cầu vòng đẹp wá à - em nhìn tôi

- trời cũng bớt mưa rồi đó , chúng ta có thể ra ngoài rồi - tôi kéo tay em

- yoon nè - em đưa tay hứng mưa

- seo nói đi - tôi ngắm em

- yoon à mà thôi không có j đâu - em nhìn tôi hình như có một lỗi buồn thăm thẳm , một cảm giác j đó xuất hiện trong tôi

Ngày hôm đó cũng như những ngày mưa khác , chúng tôi sẽ đi bộ trong mưa , cảm giác đi như vậy giúp tôi nhẹ lòng cảm thấy như được rửa tội , xoá nhoà đi đau thương mang đến niềm hạnh phúc . Nó là sở thích đặc biệt của em . Lúc đầu , tôi xem nó là ngớ ngẩn chỉ những người ngốc mới làm vậy , rồi dần dần nó thu hút tôi như em thu hút tôi . Những hạt mưa nhẹ dần vơi dần , vụt đi nhanh như nó từng đến . Khuôn mặt em nhăn nhó khó chịu , lại dỗi rồi . Tôi nhìn em cười hihi

- seo nè , đừng làm khuôn mặt đó nữa ,yoon mua cho seo keroro nha - tôi chỉ vào quán

- ừkm - seo giật đầu lia lịa

Chúng tôi trải wa bao cơn mưa cùng nhau nhỉ ? Tôi cũng không nhớ nữa , nhưng số keroro trong ngôi nhà nhỏ ấy số lượng rất nhiu .

End FB

Tôi nhớ lại kỉ niệm xưa , lòng nhói đau không dứt , nước mắt h đã khô cạn , con tim nhói đau cũng wen rồi h nó nhói cũng có cảm giác như những ngày trước thôi , dù con tim vẫn đang rỉ máu mong ngóng hình ảnh của em xuất hiện chỉ một giây thôi , tôi sẽ nắm bắt nó , tôi sẽ chạy đến ôm em , không để em đi mất nhưng đó chỉ là tưởng tượng trong tôi . Lại nhìn vào căn bếp đó .

FB

Không gian lặng lề , ngột ngạt , dường như chỉ có cô gái thút thít đang ngồi ôm mặt khóc , những tiếng khóc như sẽ lòng cô gái . Khuôn mặt nhợt nhạt khóc wá nhiều , bên cạnh đó một con người mặc chiếc áo sơ mi , mặc chiếc quần tây bó sát lấy đôi chân thon dài đang hờ hững đứng lặng đi nhìn cô gái kia với tôi mắt vô cảm là tôi . Nếu như tôi có thể quay lại tôi chỉ muốn đánh cho cái tôi lúc ấy hiểu rõ cô ấy wan trọng như thế nào . Tôi đứng nhìn một lúc tiếng điện thoại rung lên . Tôi nhìn vào mỉm cười nghe máy .

- so ciu , em gọi cho yoon có việc j - tôi cười

- em nhớ yoon wá à - so lũng liu

- ồ em ở đâu yoon đến liền - tôi nhìn về phía em , đôi vai run run , người gầy đi trông thấy .

Nhưng tôi mặc kệ em , tôi chạy ra bàn vớ lấy cái chìa khoá , chạy xe vụt đi . Tối hôm đó , tôi về , không thấy hình bóng em đâu nữa , trái tim tôi hụt hững , thấy trên bàn cơm canh đã dọn sẵn . Tôi nghĩ em chỉ bỏ đi đâu một lúc thôi . Tôi ngồi vào bàn một tờ giấy màu hồng đập vào mắt tôi . Tôi đưa lên nhìn : '' yoon hãy hạnh phúc bên người con gái khác không phải là em ? Dù em muốn dõi theo yoon nhưng h chúng ta hãy kết thúc đi nhé '' . Tôi cảm nhận em đã khóc rất nhiều khi viết ra mẩu giấy này . Trái tim nhói đau một điều j đó . Tôi gạt hết nhưng cảm giác đó đi nhưng đâu ngờ nó càng ngày càng lớn lên . Một tuần không có em tôi vẫn vui vẻ bên những cô gái khác . Một thánh không có em , cảm giác thiếu vắng len lỏi . Rồi một năm , em không suốt hiện , tôi không còn đi chơi với người khác nữa . Rồi dần dần tôi nhớ seobb của tôi wá . Tình cảm bị tôi nắp mất không nhận ra em luôn nắm vị trí wan trọng trong tôi không ai có thể thay thế . H tôi nhớ em , nhớ nụ cười đó , nhớ đôi má phúng phính khi xoa tay vào , nhớ những lúc hai đứa đi bên nhau , nhớ bàn tay em đan vào tay tôi nóng , ấm đó là cảm giác trái tim tôi cần , để xoa dịu tôi , nhớ những lời hờn rỗi , những tiếng trách móc , nhớ những lời dịu dành , tôi nhớ tất những j thuộc về em . Nước tôi ứa đọng , h nó đang chảy nó chảy vì em . Tôi ôm gối ngồi chỗ một năm.trước em ngồi khóc . Cảm giác đau lòng , con tim đau nó rỉ những giọt máu nhỏ giọt . Cảm giác của em có giống tôi không ? Câu hỏi không ai trả lời chỉ có những không gian yên lặng dày sẽ tôi . Những giọt mưa rơi , tôi lao ra ngoài , không suy nghĩ giống em nhưng h đâu có ai ngăn tôi . Tôi đi trên con đường xưa không có em 1 năm đúng một năm rồi mới quay lại , nhớ cảm giác đi mưa này wá , lại nhớ em , những giọt nước mắt hoà cùng những giọt mưa lăn xuống má . Tôi đưa tay ra hứng mưa rơi xuống tay . Những ngày còn lại tiếp diễn như một ngày có nước mắt mưa bầu trời nhưng không có em .

END FB

Đúng là thứ j mất đi mới nhận ra giá trị của nó . H , trời lại mưa , tôi đứng dậy đi ra khỏi nhà , tôi muốn rửa mình để mong em quay lại bên tôi . Một hình dáng wen wen đó có phải là mơ không , đi đến gần hơn , tôi ngơ ngàn đó không phải là em , đó là fany unnie . Tôi cười nhạt , chắc unnie ấy trách mình lắm mình nhỉ , nuốt nước mặt định đi wa nhưng tôi khưng lại

- yoon em có nhớ seo không ? - unnie hỏi

- dạ unnie nói j ạ - tôi run run

- unnie hỏi em nhớ seobb không - fany nhiu mày , đôi lông mày cong lại

- seohyun , cô ấy ở đâu ạ - tôi nắm lấy hai vai unnie , tôi bị kích động .

- theo nguyện vọng của em ý , unnie sẽ đưa em đi - fany ánh mắt buồn

Tôi mừng rõ thấy rõ , đôi môi nhếch lên nụ cười .

- từ từ đã đợi em về thay quần áo - tôi cười

- không sao đâu - fany cười , nụ cười buồn

- vậy unnie dẫn em đi đi - tôi hào hứng

Fany dẫn tôi đến xe trong đó có cả taeyeon nữa , họ nhìn nhau đôi mắt đẫm buồn . Tôi nhanh chóng vào xe , chiếc xe từ từ lăn bánh . Đến hơn một tiếng đi đường vẫn không thấy chiếc xe rừng , quần áo cũng khô , mái tóc bớt ướt . Rồi chiếc xe dừng lại trước một trại cô nhi , những đứa trẻ nô đùa chạy ngang , những đứa bé nhỏ ngồi đọc sánh dáng vẻ này gợi tôi nhớ đến seobb wá . Cô ấy thường hay đọc những quyển sách dày . Taeyeon và fany bước xuống xe , cúi chào vị sơ đáng kính . Tôi cũng làm theo rồi họ đi đến một nơi . Ở đó có những chiếc mộ xinh xinh , tôi nghĩ seobb không bỏ tôi đâu tôi an ủi . Nhưng tim vẫn đập thình thịch , nước mắt tưởng trừng đã hết những h nó lại lặng lẽ rơi . Họ dừng lại trước ngôi mộ nhỏ , tấm bia màu xanh , trên tấm có khác tên em . Tôi không còn sức nữa mắt tôi mờ đi tôi phải ngủ đây không phải sự thật chỉ là giấc mơ mà thôi ngủ rồi sẽ là một ngày mới . Rồi tôi thiếp đi .

Mắt mờ mờ tỉnh dậy , chớp chớp làm wen với ánh sáng , tôi nhìn xung quanh đây không phải nhà của tôi với em . Ngôi nhà này có một tủ sách chất đống , chiếc bàn gỗ màu xanh , một tấm ảnh làm tôi chú ý , nụ cười trong sáng , ánh nhìn xa xám . Tôi lắc lắc đầu , nhìn kĩ lại đó là tấm hình của em nụ . Tôi bước đến , sờ lên đôi môi , sờ lên đôi má , tôi nhớ em . Nhớ đến em lại đi kèm với nước mắt . Đúng , tôi hối hận rất nhiều cái giá để tôi nhận ra em quan trọng với tôi biết trừng nào lại đánh đổi một cái giá wá lớn sự mất em . Con tim tôi réo rắt đó không phải sự thật nhưng cái tôi nhìn thấy là wá rõ trên bia mộ khắc tên em , người tôi mong nhớ . Tiếng mở cửa vang lên , fany bước vào , ánh mắt làm tôi chú ý nhất , nó thoáng đậm chất buồn , dường như unnie biết những lý do seo rơi xa . Tôi ngõ , cốc vào đầu . Sao tôi khờ wá vậy , seo không bao h bỏ tôi như vậy , cô ấy bị làm sao hay ra thế nào cô ấy mới xa tôi . Fanny run run , đưa ra một quyển sổ nhỏ nhăn nhúm vì nước mắt .

- em khờ lắm , những thứ quý giá không biết chân trọng - fany bước ra khỏi phòng không wen đóng cửa . Nhưng tôi biết unnie ấy đang khóc , những tiếng nấc nhẹ vang vào trong phòng . Tôi nhìn lại quyển sổ màu xanh nhạt , trên đó ghi hàng chữ gọn gàng seohyun , nhìn thấy vậy các hoạt động của tôi chậm lại , tay run run mở trang đầu tiên

#1

Yoon à , em hạnh phúc lắm . Em đã đợi câu nói này của yoon bao nhiêu năm nay . Nước mắt rơi trong hạnh phúc . Yoon đưa tay lau , ôm em , cái ôm ấm ấp .

#2

Hôm nay , buổi hiện hò đầu tiên của chúng ta . Em hồi hộp tim đập nhanh , ra ngoài cửa đợi yoon . Nhìn thấy yoon đến em cảm thấy hạnh phúc

Tôi đau lòng nước mắt rơi , lăn nhoà trên những trang giấy bạc màu .

.......... #50

Yoon à , hình như tình yêu của chúng ta đã bắt đầu bị rang lứt . Yoon không thường ở nhà nữa sau khi nghe điện thoại . Em buồn lắm , nhưng đâu trách được yoon .

Trên trăng giấy bạc màu vẫn thấm đẫm những giọt máu . Tôi sờ lên đó , em bị làm sao ư . Sao tôi lại không wan tâm đến em chứ . Không nhận ra em chợt một thước phim làm tôi giật mình .

FB

Hôm đó trời xanh xanh , ở gian bếp nhỏ , tôi đang định đi ra ngoài .

- yoon có ăn cơm ở nhà không - giọng seo lạc đi

- cũng không biết nữa - tôi vẫn bước đi

- vậy yoon đừng đi - seo chạy đến ôm tôi lại

- bỏ ra - tôi ngỡ tay seo

- yoon có thể ở nhà ăn cơm được không - seo càng ôm chặt

- tôi ..... - chợt điện thoại có tin nhắn tôi mở ra đọc - thôi được rồi - giọng tôi trầm xuống

- đã mấy ngày nay , yoon không ở nhà ăn cơm rồi - seo vừa nói , cười trông rất vui vẻ vừa dọn đồ ăn ra bàn

- ăn cơm đi nói hoài - tôi chú ý đến các món ăn

- yoon có nhớ em không nếu em không còn bên yoon nữa - em ánh mắt ra bầu trời

- thôi ăn cơm đi hỏi hoài - tôi đánh chống lảng câu nói của seo , nếu như không có seo ư ? Đó là câu hỏi tôi cũng không nghĩ tới .

Tôi chỉ lẻn nhìn seo . Seo nhìn ra bầu trời xanh thẳm . Câu hỏi đó cứ tua đi tua lại trong tôi .

- em ... Em - lâu rồi không gọi tôi thấy ngại ngùng - không ăn cơm à - tôi cắm mặt vào bát cơm

- em không muốn ăn - seo mỉm cười

- phải ăn chứ - tôi đưa bát cơm cho seo

- ừkm - seo gật đầu , rồi máu mũi chảy ra .

- em không sao chứ - tôi chạy đến

- hihihi , không sao à - seo cười ra dấu không có j

- nè lau đi - tôi lấy chiếc khăn đưa cho seo

Khi em chạm vào tay tôi , khuôn mặt em đỏ dần . Tôi ngơ ngơ nhìn . Em lấy khăn tay lau mũi . Tôi quay mặt đi trở lại bàn ăn . Không khí trở lên ngột ngạt trong suốt bữa ăn .....

END FB

Tôi vò quyển nhật ký . Sao tôi khờ vậy sao không nhận ra . Tôi đau khổ gào thét trong vô vọng .

...................2 năm sau .................

Lại hai năm trôi wa , thời gian trôi wa nhanh wá . Tôi ở đây hai năm rồi , rửa tội chắc h cũng đủ rồi . H phải đến bên em thôi , nhớ em quá . Tôi đưa tay lấy lọ thuốc độc cất giấu 2 năm nay . Nhìn lên bầu trời thăm thẳm , tưởng tượng em đang chờ đón tôi ở thế giớ bên kia . Đưa lọ thuốc lên miệng , một luồn khí trắng ngăn tôi lại . Một cô gái da ngăm ngăm đen xuất hiện , trên tay cô ấy cầm một cây kem .

- ta xin tự giới thiệu , ta là yul . Ta là thần tiên nha * chỉ chỉ cánh * - cô ấy ăn một miếng kem

- ..... - tôi chú ý đến cây kem .

- cái tên kia nghe không - yul bực mình

- có - tôi vô thức

- thế thì tốt - yul ăn một miếng nữa

- có kem kem - tôi vô thức , mắt vẫn hướng về cây kem

- ..... - yul ngất xỉu

Một lúc sau thấy yul thức dậy . Yul nhìn lên đồng hồ , vẻ mặt hoảng hốt . Yul lôi tôi đi , yul bịt mắt tôi lại . Tôi có cảm giác người tôi được nhấc bỏng lên , chân tôi nhấc khỏi mặt đất . Tôi mệt mỏi , mắt dần dần khép lại . ... . Tỉnh lại , tôi đang nằm trên một chiếc giường màu xanh , mắt dần dần nhìn rõ , một cô gái người mảnh mai đang ngồi buồn buồn úp mặt xuống bàn , một dáng người quen quen , yul xuất hiện .

- đó là seohyun đó - yul chỉ chỉ về người con gái

- SEOHYUN .... SEOHYUN - tôi chạy lại nhưng va phải một bức tường trong suốt , tôi ngã xuống , đứng dậy tôi đập tường

- vô ích thôi - yul đi đến bên cạnh

- tại sao - tôi vẫn cố

- vì thiên đế đã cho cô ấy hai sự lựa chọn - yul mặt buồn thiu

- hai .... hai .... sự lựa chọn - tôi lắp bắt

- đúng vậy , cô ấy đã chọn điều thứ hai - yul buồn - nhưng chắc tôi biết h cô ấy không chọn sai - yul đưa tay chỉ về phía tôi - cậu chính là điều thứ hai

- cô ấy vẫn chọn mình ư - tôi dưng dưng

- đúng vậy vậy - yul nắm tay tôi - h thì đi theo mình

Đi ra khỏi ngôi nhà tôi ngơ ngác đây là một thành phố hiện đại . Yul dẫn tôi tới ngôi nhà to nhất cũng đẹp nhất . Tôi bước đến đó cảm giác lạnh sống lưng . Những luồng gió phả vào người tôi , hàm răng va vào nhau , đôi mắt tìm bóng dáng wen thuộc .

- yuri , cậu ở đau - giọng tôi run run , ôm người , trên người tôi hiện chỉ có chiếc áo mỏng dính , chiếc quần rộng .

Nhìn mọi thứ xung quanh , một màu trắng vĩnh cửu , những tiếng động lớn vang , từng cây cột nhà đổ xuống , những bức tường ngả mình như muốn vùi nấp tôi . Tôi giật mình , những đường lở sâu không nhìn thấy bên trong hướng tới chỗ tôi . Tôi phải chạy , tôi phải sống để gặp seohyun . Mọi bộ phận run rẩy , chúng không nghe lời tôi . Bất động đứng nhìn những vét tới gần . Như một trò chơi với định mệnh , một cơn gió lùa wa , nhấc bổng tôi lên , cảm giác lạnh bao trùm lấy tôi . Ồm người , cơn gió đưa tôi đến một toà nhà khác . Căn nhà tối , bao quanh chỉ một màu tối . Cơn gió hạ tôi xuống , chân tôi tiếp đất . Cơ gió biến mất , biến vào khơ không , không nhìn thấy cảm nhận . Cảm giác hạnh phúc tràn ngập wanh tôi , có người nào đó gọi đó , có một con sông ngăn cách hai bên bờ . Tiếng người gọi đò thân thiện mời tôi wa sông . Bên kia sông , những đồ ăn choáng ngợp , ấn tượng những chiếc pizza to bự , nhìn với ánh mắt thèm . Một nụ cười nhếch người lái đò ban tặng cho tôi . Tôi đưa một chân bước xuống thuyền . Một cảm giác bất an ùa đến , bước chân thứ hai cơ để tôi dần dần lạnh đi , hạ nhiệt giảm xuống . Một giọng gọi trong trẻo cất lên phá tan mọi suy nghĩa

- yoon dừng lại - hình dáng em xuất hiện

Một cô gái mang ánh mắt thuần khiết , nước mắt vẫn còn đọng trên mi , đôi môi đỏ mộng , mai tóc dài hơn vai , những điều đó không thay đổi em vẫn là em . Còn tôi còn là tôi không . Bao nhiêu nhung nhớ vỡ oà trào theo nước mắt , dáng người nhỏ bé xinh xinh chạy về phía tôi . Tôi không còn mặt mũi nhìn em nữa , đẩy thuyền đi , nước mắt trào dâng , em chạy kịp đến bờ , tôi đã sang bến bờ bên kia , nhìn em cách một khúc sông , lòng tràn đầy sự ân hận lại là từ giá như tôi không đẩy thuyền chạy đến ôm em , giá như ... Lại những câu giá như lại hiện ra . Tôi toàn có những quyết địng ngu ngốc , nhìn em khóc , hai hàng nước mắt rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh . Từng giọt nước mắt , nó thâm vào tim tôi cảm giác chua chát . Một tiếng sấm vang lên , không gian yên tĩnh , đêm tối bên tôi sáng bừng , những mảnh da trên người họ lứt ra lộ những từng lớp thịt cùng với những đường máu chảy dài . Họ ôm mặt , vài chỗ có những tiếng kêu vang lên , nghe tinh tai ghê gớm . Những lớp da dần dần lột hết . Những khuôn mặt dần dần hướng về tôi , họ gào rú , họ chạy về phía tôi , họ chen nhau xô đẩy . Có những người nằm vật lên nhau , những đường máu hoà vào nhau tạo thành vũng máu , vũng máu từ từ lên cao những đường lét nhô ra một con người được hình thành . Nó nhe răng ra gào thét , chuyển ánh mắt thèm khát tới tôi . Những con mắt đỏ ồm , tôi run sợ . Tôi nhìn sang bên kia , seobb đã ngất từ lâu , tôi không ngần gại gọi đò , những khác với người gọi đò thân thiện thành một người da xanh , chiếc mũi dài dài , đang nhếch mép nhìn tôi . Tôi nhìn nó , nó nhìn tôi . Tôi nhảy xuống sông , đột nhiên sông chuyển màu đỏ . Tôi giật mình muốn quay lại bờ , tôi vùng tay quay lại , ánh mắt tôi bắt gặp seo đang ngất . Một ánh sáng bao chùm lấy tôi rồi biến mất , họ càng nổi máu những lớp thịt tách rời đôi chỗ , những con ròi lo ra từng đàn từng đàn . Họ há miệng gào thét , tay đấm vào ngực điên loạn ùn ùn chạy đến . Họ đập lên nhau chẳng mấy ai quan tâm đến đau đớn . Tôi tròn mắt nhìn , dòng sông trở lên đỏ hơn , tôi hoảng hốt . Mặt tôi tím lại , nhiệt độ cơ thể tôi hạ nhiệt , thở ra khói . Tôi khó khăn lên bờ nhưng một luống sáng hất tôi xuống . Tôi hoang mang hoảng sợ , một tiếng nói thì thầm mùa thu sưởi ấm con tim tôi lan ra cơ thể : '' cố lên '' . Tiếng nói vụt tắt , tôi tự tin xông vô quay trở về nhìn những cái xác đang gào thét . Tôi nhìn những cái xác bằng đôi mắt lửa . Chúng không nhường nhịn , nhìn lại tôi . Tôi bước lên bờ , họ càng hăng máu . Tôi chạy đi , họ đuổi theo tôi . Tôi chạy , chạy , đôi chân mỏi , tê . Tôi quay người nhín lại họ vẫn đuổi theo tôi . Chạy đến một nơi có chiếc đồng hồ to điểm 12.00 bất giác một tiếng sấm màu xanh vang lên , họ dần dần trở lại người bình thường . Họ nhìn nhau bằng con mắt trìu mến . Có một đôi bạn trẻ hạnh phúc nắm tay nhau , mắt trong mắt , mọi vật xung quanh như chẳng là j đối với họ . Tôi ngồi tựa bức tường xanh , thở , tôi nghĩ đến seohyun , cảnh seo vụt mất , ánh mắt tôi lại nhoà đi , bấm môi ngăn dòng nước mắt . Tôi cốc vào đầu mình sao tôi toàn quyết địng ngu ngốc . Rồi một làn khói hiện ra , một thân hình hiện ra , khuôn mặt tròn tròn , đôi mắt trong êm dịu như suối , đôi lông mày thanh tú , đôi môi chúm chím nở một nụ cười hiền hậu , đưa tay về phía tôi . - này , cậu có muốn ăn kẹo không - tay biến ra một cây kẹo dâu , to chìa ra trước mặt tôi

- ...... - tôi đưa tay đón lấy , đưa cây kẹo lên miệng một vị ngọt bùi bùi lan toản khắp người tôi . Những ký ức đầu buồn tua lại trong đầu . Tôi ôm đầu đau đớn , rủ người nằm ngất xuống sàn , hơi lạnh truyền đến người .

Tôi tỉnh lại ngơ ngác nhìn xung quanh mọi cảnh vật dần dần hiện ra một cô gái đang ngồi đợi tôi . Truyền cảm giác ấm ấp , cô ấy vòng tay ôm lấy tôi . Tôi ngạc nhiên không phản ứng , đơ người .

- em nhớ yoon rất nhiều - cô ấy nói nghiện ngào

- hả - tôi giật mình nổi da gà - cô là ai - kéo cô ấy ra

- em là ji yeon đây - cô ấy khóc - yoon không nhớ em sao

- để tôi nhớ - tôi đưa tay lên trán , vắt óc suy nghĩa - a a đau wá - tôi ôm đầu cảm giác đau đớn ùa lấy tôi

- không sao đâu rồi từ từ yoon sẽ nhớ ra thôi mà - ji nắm tay tôi

- ừkm - tôi bỏ tay ji ra từ từ nằm xuống

- yoon không ăn cơm à - ji ánh mắt nhìn tôi

- tôi không - bụng tôi sôi kêu gào - a có đói

- vậy xuống ăn thôi - cô ấy nắm tay tôi kéo đi

Căn nhà này làm tôi có cảm giác wen thuộc , chiếc bếp nhỏ này tôi đưa tay sờ lên tủ lạnh màu xanh nhắm mắt lại , một khuôn mặt mờ mờ thoát ẩn thoát hiện , đầu tôi lại đau , cảm giác con tim nhói lên kêu gào cần một sự ấm ấp . Một bàn tay ôm lấy eo tôi , dựa vào người , thì thầm :

- yoon ra ăn cơm đi

- ừkm - tay tôi vỗ vỗ vào đầu

- yoon à , đừng nghĩ nữa à - đưa tay lên xoa thái dương cho tôi - yoon làm em lo đó

- ừkm - tôi cầm đĩa lên

- sao yoon lạnh lùng với em như vậy - cô ấy ánh mắt buồn

- ừkm - tôi ăn cơm - biết rồi - đưa tay nắm tay cô ấy rồi ăn cơm tiếp

__________________________________________________________________________

Nhiều ngày trôi wa , tôi không thể cảm nhận được cảm giác yêu thương , con tim tôi luôn gào thét cần một sự bao bọc khi ji vẫn luôn chu đáo với tôi . Nằm vật ra giường , lại hình ảnh một khuôn mặt mờ mờ không rõ nét xuất hiện trong tâm trí tôi . Tôi vươn vai , đưa tay xoa mắt , uể oải bước chân xuống giường . Một vòng tay lại vòng quanh eo tôi , áp mặt thì thầm câu nhàm chán :

- yoon buổi sáng vui vẻ - ji thít chặt vòng ôm

- ừkm biết rồi - tôi bỏ tay ji ra , tôi cảm nhận ánh nhận buồn ji đang dõi theo tôi . Tôi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại . Một cảnh giác lạnh đến gai ốc thấm vào da thịt , tôi rùng mình . Hahaha , giọng cười ớn lạnh vang vọng trong không gian yên tĩnh . Cạch , tiếng mở cửa vang lên . Ji bước ra , tôi quay lại nhìn , ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt cô ấy . Sấm đánh ầm , gió nổi lên , những không xuất hiện mưa , không có một đám mây đen nào . Tôi hướng ánh mắt ra cửa sổ , không gian từ từ tối dần , cảnh vật mờ nhạt đi trông thấy hiện ra trước mắt tôi một hình ảnh cô gái mờ mờ đang hiện rõ dần . Tôi nghe thấy tiếng bước chân như chạy , một bàn tay ôm lấy tôi , thì thầm vào tai tôi :

- yoon à , có ổn không , đừng làm em sợ

Tôi hướng ánh mắt để nhìn rõ dần dần hiện trước mặt tôi là một cô gái ánh mắt thân thiện đôi mắt to tròn . Tôi nhìn vô đó một cảm giác lạ kì xuất hiện , nó như thôi thúc tôi níu giữ cô gái này , tôi đưa tay xoa má phúng phĩnh . Tôi thu gọn diện tích đến bờ môi ấy . Ầm , một tiếng sét vang lên . Tôi giật mình , lùi ra xa lắp bắp xin lỗi :

- xin ..... Xin ..... Xin ..... Lỗi ... Xin lỗi

- yoon không cần phải xin lỗi em đâu - ji tiến lại ôm tôi

- ..... - tôi lặng đi

- yoon à hay chúng ta ra ngoài đi chơi đi - ji tựa đầu vào lưng tôi

- ừkm cũng được - tôi trả lời

Khuôn mặt cô gái mắt to tròn luôn luôn ở trong tâm trí tôi . Tôi bước đi bên ji , tay ji nắm tay tôi , tôi cảm nhận bàn tay này xa lạ , bàn tay tôi thấy lạnh . Tôi ngắm nhìn lè đường , ở vài chỗ còn đọng lại những vùng nhỏ nhỏ như màu máu . Một gian hàng làm tôi chú ý , mùi thơm của nó gào gạt , cảm giác thân thương bao chùm , tôi bước lại gần quán đó . Chủ cửa tiệm mỉm cười chào đón tôi . Bước vào quán , những hình ảnh vui nhộn của các nhân vật hoạt hình giúp con người ta cảm thấy thoái mái dễ chịu . Ji bước theo tôi vô trong , ji nhíu mày , biểu thị thái độ không thích . Ji kéo tay tôi đi , tôi nhìn ji , ji hiểu ý . Tôi ngồi vô một chiếc ghế có hình keroro - một chúc ếch xanh thật độc đáo , ji ngồi xuống ánh mắt nhìn tôi như cầu xin . Tôi gọi một bịch bánh bao khoai . Chủ cửa tiệm đi đến vui vẻ đưa cho tôi , tôi đưa tiền cho bác ý . Bước ra khỏi tiệm , khuôn mặt ji giãn ra . Tôi thắc mắt :

- sao không thích vậy - tôi bước đi hướng về nha

- không có j , tại ji không thích nơi đó thui - jl vui vẻ trở lại

Về đến nhà tôi lại bước lên phòng , đi với ji tôi luôn có cảm giác nhàm chám . Nhưng tiếng sấm vừa rồi làm tôi nhớ đến ai vậy . Tôi mang giấy bút , từng đường nét tôi vẽ , những chi tiết nhỏ nhất tôi phác hoạ . Dần dần hình ảnh một cô gái khuôn mặt hình trái xoan , đôi mắt to tròn thánh thiện , đôi môi đỏ mộng mỉm cười , chiếc mũi dọc dừa . Tôi đưa tay sờ lên tường đường nét . Cảm giác tôi đã từng và có thể yêu người cô gái này mãi mãi . Cạch , tiếng mở cửa phát ra , tôi vội vàng cất bức tranh đi , ji bước vào :

- yoon à , sao yoon không thể gọi tên em chứ * chỉ về phía tôi * yoon có biết không , sao con tim nó lại đau như vậy chứ - ji ngả xuống , tôi đỡ cô ấy , người cô ấy nhũn ra .

Tôi đặt cô ấy lên trên giường ra ngoài . Khi tôi quay lại , một tiếng cười đinh tai phát ra từ trong phòng , tôi hé cửa nhìn vào , ji không thấy đâu thay vào đó một người tóc dài , ánh mắt băng giá đang cười , một màu đen từ đầu đến chân , rồi ji từ từ hiện ra .

- thưa quỷ vương , chắc kế hoạch của ngài sắp hoàn thành rồi - ji nhếch mép

- ồ ta biết seohyun đang nằm trong tay ta nhưng cô ấy không nói với ta một câu nào , ánh mắt thoáng buồn của cô ấy - quỷ vương thở dài

Seohyun cái tên lặp đi lặp lại trong đầu tôi . Ầm một tiếng sấm rung động , những ký ức dần hiện lại , đầu tôi đau nhức cố gắng bước đi ra khỏi ngôi nhà . Tôi khó khăn bước xuống cầu thang , rồi ngất đi . Tôi tỉnh lại trên chiếc giường , ji ngồi đó ngắm tôi , tôi chớp chớp mắt . Ji vòng tay ôm tôi , nhẹ giọng :

- yoon không sao chứ ^^

- ừkm không sao yoon khoẻ mà , ji.đừng lo - tôi sờ lên má ji ^^

- ô , yoon làm em ngại wá à - ji đưa tay lên úp mặt

- sao phải ngại chứ - tôi nở một nụ cười lừa tình

- yoon à xuống ăn cơm thui - jl nắm tay tôi

- ừkm ^^ đi thui nào - tôi nắm chặt tay ji

Trong suốt bữa ăn , không khí rất vui vẻ , tôi an cần với ji , nhìn nụ cười của ji trong lòng tôi thành một nỗi căm phẫn , nó rung động khi mỗi lần trông thấy nụ cười giả tạo đó .

Màn đêm buông xuống , ji đang rửa bát . Tôi lặng lẽ , vòng tay ôm eo ji , tôi thì thầm :

- ji cho yoon đi học đao nha ^^ - tựa mặt vào lưng ji

- ủa sao vậy - ji vậy lại

- à đi để cho người khoẻ mạnh để bảo vệ ji mà ^^ - tôi mỉm cười đậm chất lừa tình

- ..... - ji không nói j

- ji à hixhix - tôi chấm nước mắt

- nhưng sao yoon đối tốt với em vậy - ji thắt mắc

- tại vì em bảo yoon không wan tâm đến em mà - tôi bĩu môi

- vậy hả để em suy nghĩ mai em trả lời nha ^^ - jl nở một nụ cười

Lúc 12.00 tôi mệt mỏi thức dậy , cái bụng đánh trống ùng ùng , vang lên đòi ăn cơm . Tôi bước xuống phòng khách . Một luồng sáng phát ra , ji đang nói cái j j đó với cái bóng . Tôi đưa tay ra nghe :

- thưa quỷ vương , ngài có cho yoon đi học không ạ - ji quỳ xuống

- haha mảnh khảnh như vậy mà đòi đi học đao ư - quỷ vương vảy tay - cứ cho cô ta đi đi dù sao cũng không có tích sự j

- vâng thưa quỷ vương , mà cho yoon học ai đây ạ - ji thắc mắc

- cô còn nhớ cái tên siêu trộm bị giam trong ngục không cho cô ta học tên đó đi - quỷ vương đưa tay ra xuất hiện một chiếc hộp nhỏ

- vâng , thưa quỷ vương - ji ngửng mặt lên , bóng tối biến mất

Tôi nhanh chóng về phòng , mặc kệ cái bụng đáng trống , bỏ tờ giấy phác hoạ ra , chắc chắn yoon sẽ không quyết địng sai nữa đâu em chờ yoon nhé . Tôi ôm bức tranh vào lòng nhắm mắt ngủ tiếp . Tôi tỉnh dậy ánh sáng ban mai thật tốt tôi ngồi dậy , cất bức tranh đi , bước ra cửa vung tay cho khoan khoái . Jl bước đến , thì thầm :

- yoon đi học nhanh , về với en nha - jl úp mặt vô người tôi

- ừkm yoon biết rồi - tôi quay lại ôm ji

_____________________________________

Tôi bước ra khỏi nhà trong tay cầm một mẩu , tờ giấy ji đưa cho tôi , chữ ở trong đó nó xoắn xoắn không dịch nổi , tôi nhớ lời ji dặn : '' đến đường chết , số nhà bưởi bưởi '' số j mà lạ vậy nhỉ . Đi dọc con đường , nhìn thấy một bà cụ tay cầm bát cơm , quần áo màu đen , răng mốm mém nhe ra . Tôi bước đến .

- bà cho cháu hỏi đường chết ở đâu thế bà

- ở đây - giọng nói khàn đặc làm tôi rùng mình

- thế ở đây có số nhà nào là bưởi bưởi không ạ - tôi nhìn bà

- có nó nằm ở cuối dãy nhà kia - bà cụ chỉ hướng

- cảm ơn cụ nhiều - tôi cúi đầu rồi chạy đi

Trời bắt đầu có dấu hiệu mưa , mây đen kéo đến , tôi nhớ đến chuyện sau mỗi tiếng sấm những con ma ở ngoài đường sẽ hiện hình . Tôi chạy thật nhanh đến toà nhà mà bà cụ chỉ . Những đám mây nhỏ tụ lại thành đám mây lớn , dần dần bầu trời u dần , một đám mây chuẩn bị toả sấm tôi sợ hãi có gắng chạy nhanh hơn . Tôi cảm thấy mình chạy wá chậm mãi chưa đến toà nha ấy . Tôi cảm nhận một giọt mưa rơi xuống , mó chạn vào tay tôi lạnh buốt . Dần dần nhiều hạt , như vậy trời bắt đầu mưa . Tôi quay lại nhìn đám mây đó , giống như nó đang đấu tranh tư tưởng vậy vẫn chưa có tiếng sấm , đám mây hồng rồi lại mập mờ chuyển đen . Tôi chạy đến hiên nhà đó trú mưa , phủi quần áo , tôi thở phào . Tôi bất ngờ , giật mình một tiếng sấm hồng xuất hiện , tôi hoang mang , tôi bước thật nhanh , bấm chuông cửa . Cửa vẫn chưa hé ra , những con người ở ngoài đang dần dần bóc từng mảnh da , lộ ra những mảnh thịt đỏ au . Những con mắt đen huyền ảo dần trở lên đỏ . Cánh cửa có chút nhúc nhích tôi vui mừng , nhưng tôi cảm nhận một luồng khí lạnh vây lấy tôi , tôi nhìn lại một cô gái da trắng bệch , mặc một bộ váy trắng , chân cách mặt đất khoảng 30 cm nhìn tôi , ánh mắt thẫn thờ , từ từ tiến lại về phía tôi . Tôi há hốc mồm , đơ người , muốn chạy nhưng chạy không nhúc nhíc . Cô gái gần đến người tôi đưa tay ra . Tôi từ từ lùi xuống va phải cái bức tường lo lắng nhìn ra ngoài đường , mọi người sắp hoá xong rồi . Một lá bài bay làm ma nữ vụt mất .

- vào đi - giọng nói ồm ồm phát ra tôi tưởng tượng một người đàn ông to cao

Tôi quay lại một cậu nhóc hiện ra trước mắt . Cậu ta kéo tôi vào trong , khoá cửa cẩn thận , ung dung ngồi xuống hướng ánh mắt nhìn tôi , nhìn lên nhìn xuống rồi chạy ra đứng cạnh tôi so chiều cao , cậu ta thấp hơn tôi mặt buồn thấy rõ trở về chỗ cậu ta ngồi . Cậu ta nhìn tôi .

- sao người cao wá vậy - chỉ chỉ tôi

- hả , cao cậu cũng cấm sao - tôi hoang mang

- nè nè ít ra cũng phải lùn hơn tui chứ hixhix - cậu ta lấy khăn thấm nước mắt , cậu ta vắt ra chắc khoảng một cốc nước

- j mà cậu khóc dữ vậy - tôi há hốc

- tui đẹp tui có quyền - cậu ta hất tóc

- quyền lùn phải hôm quý ngài - tôi nhìn cậu ta thách thức

- người được lắm chờ ta đó nha - cậu ta chạy vô , nhìn bộ dạng chạy cái mông lúc lắc nhìn dễ thơng wá ta

Nhìn quay ngôi nhà toàn màu trắng , cảm giác này như một người cô độc đang mất phương hướng . Bàn tay mềm mại đặt lên vai tôi , quay lại một cô ấy đôi mông đỏ , đôi mắt tròn xoa nhìn tôi mọi thứ đều đáng iu nhưng =.= sao ở ngôi nhà này ai cũng lùn à mà sao cô bé này cũng bằng cậu bé kia vậy .

- này cô bé cậu bé kia đâu rồi - tôi đưa tay xoa đầu bé

- ai là cậu bé hả , còn xoa đầu tôi nữa - cô bé nhảy lên cốc đầu tôi

- không phải cậu thì là ai chứ , cậu ta bê đê à - tôi xoa đầu

- không đó là tôi đó - nhảy lên cốc tôi phát nữa

- sao bạo lực wá vậy - tôi khóc không ra nước mắt ToT

- tại vì cậu khờ wá thui - cô bé ung dung ngồi

- nhưng sao cậu ta và cô bé là một - tôi chạy đến bên cạnh

- đó là do thuật hoá trang - cô bé ngồi dũa móng ta

- vậy hả , mà chủ nhà này là - tôi ngập ngừng

- là tôi - cô bé đưa ly nước lên uống

- vậy thì nè - tôi đưa mẩu giấy cho cô bé

- ...... - cô bé cầm đọc xong vo nát tờ giấy không còn khuôn mặt tươi cười nữa

- nè sao vậy - tôi lắc lắc cô bé

- cô là người của hắn - cô bé ánh mắt lạnh lùng

- không tôi không phải - tôi lé tránh

- vậy sao cô lại có cái này - đưa mẩu giấy trước mặt tôi

- ji đưa tôi , với lại hắn và cô có chuyện j à - tôi nhìn cô bé

- cô đằng nào chẳng là người của cô ta sao ta phải nói chứ - cô bé nhếch mép

- tôi đã nói tôi không phải cùng phe với hắn - tôi đập bàn

- vậy hả tức vì tôi nói đúng chứ j - cô bé nói cười thoáng wa

- AAAA bé làm tôi tức chết luôn đó - tôi nhìn cô bé mắt bừng lửa

- Ra tôi không bé đâu nhé - đứng dậy cô bé nhảy lên đánh cho tôi vài phát

- đau lắm đó - tôi ôm đầu

- mà người đến đây làm j - cô bé rung đùi

- đến học võ - tôi hồn nhiên nói

- ta không dạy - cô bé vuốt tóc

- tại sao chứ - tôi hoảng hốt

- tại người cùng thuyền với hắn

- tôi đã nói là không mà

- vậy bằng chứng đâu

- cô là người bị hắn giam cầm đúng không - ánh mắt tôi trân thành nhìn cô ấy

- cô - ánh mặt nổi giận - thì sao - lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yoonhyun