02. Bakugou Katsuki và Midoriya Izuku

Bắt đầu một ngày mới vội vã t/b đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị đến trường. Thầy chủ nhiệm lớp 1A của em là người rất đáng sợ tuy lầm lì, ít nói nhưng khiến người khác phải dè chừng. Và đương nhiên, em không muốn mình trở thành nạn nhân cho cái trợn mắt đầy đáng sợ của thầy.

Như thường lệ em sẽ đợi hai đứa bạn thuở nhỏ là Bakugou và Deku cùng đi học. Ba đứa đã chơi với nhau từ những năm tiểu học, tuy nhà chẳng gần nhau là mấy nhưng Deku và Baku luôn đến nhà em để có thể cùng đi. Bakugou tính tình cục súc rất hay bắt nạt cậu bạn đầu xanh, thậm chí còn quát tháo cả t/b vì thế ngoài hai đứa này chả ai dám chơi với nó. Bakugou và em tụ lại thì ồn ào hết chỗ nói, điều đó đôi khi làm Deku muốn chui đầu xuống đất mà trốn đi.

Bọn em hay chia sẻ cho nhau nhiều bí mật mà chỉ ba đứa biết thôi, điển hình là chuyện em hẹn hò cùng Shouto cũng chỉ để hai cậu bạn này biết. Trên đường đi cả ba nói rất nhiều chuyện nào là cãi vã cũng có, đùa giỡn cũng có và nói chuyện của anh và em cũng có.

- "T/b hôm qua đi hẹn hò vui chứ?" Deku nhẹ nhàng hỏi han.

- "Òm thì cũng vui ấy nhưng mà có lẽ anh ấy như đang bị ép buộc đi với tớ vậy..." T/b ngập ngừng trả lời, em không muốn bêu xấu anh nhưng đây chỉ là những phút trải lòng với cậu bạn thân thôi mà.

- "T/b à không biết tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi nữa, mối quan hệ này không hề tốt cho cậu chút nào. Cậu xứng đáng với những điều tốt hơn mà, tớ thừa nhận Todoroki rất tốt nhưng mà cậu ấy có lẽ không -"

Deku có lẽ nhận ra mình sắp lỡ lời nên đành bỏ lửng câu nói, điều cậu sợ nhất đó là làm bạn mình tổn thương. Dù vậy cả Deku, cả t/b đều hiểu cậu định nói điều gì mà. Em không trách Deku nhưng không hề muốn cậu nói ra sự thật đau lòng đó.

- "Tớ yêu anh ấy mà. Như cậu nói đó, anh ấy là người tốt."

- "Thôi thôi mày im mẹ mồm vào đi, nghe mày sủa câu ngu người mà tao nghe phát bực." Bakugou im lặng từ nãy tới giờ không nhịn được nữa mà phải lên tiếng.

- "Kacchan đừng có nói t/b như vậy mà..."

- "Gì Baku có ý kiến gì với tao hả hả hả."

Lại nữa rồi, khung cảnh mà Deku sợ nhất. Chẳng mấy chốc hai đứa sẽ lao vào choảng nhau ngay thôi. Rồi người ngoài sẽ nhìn vào rồi đánh giá tụi nó, đánh giá luôn cả cậu rằng đám học sinh UA nhìn như côn đồ đầu đường xó chợ vậy mà cũng đòi làm anh hùng. Ôi trời ơi còn đâu là ước mơ làm anh hùng giải cứu mọi người của cậu nữa, tương lai của cậu sẽ bị ô uế vì tụi nó sao.

- "Tao nói mày đó con ngu, việc gì mà phải đâm đầu vào thằng tóc hai màu đó. Đã đâm vào rồi thì đừng có lải nhải trước mặt tao, nghe sôi máu não."

- "Kacchan nặng lời quá rồi đó, t/b là con gái mà."

- "Im đi thằng Deku ngu ngốc, nó không phải con gái, nó là con c*c!!!"

Sau màn tranh cãi nảy lửa giữa Bakugou Katsuki và T/b H/b thì phần thắng đã nghiêng về Deku, cậu đạt danh hiệu người giảng hoà nhiệt tình nhất năm. Thở phào nhẹ nhõm khi đã đến trường và không phải nghe hai đứa kia cãi vã nữa.

Vừa bước vào T/b đã đảo mắt tìm kiếm anh chàng tóc hai màu quen thuộc, cả đêm không gặp rồi thiệt là nhớ quá. Anh kia rồi, anh chăm chú nhìn mãi vào điện thoại mà không để ý rằng em đang chạy về phía mình mà bỏ rơi hai thằng bạn phía sau. Biết rằng không ai biết mối quan hệ của hai đứa ngoài Deku và Baku nhưng em chỉ muốn gặp anh thôi, không làm gì quá đáng cả.

- "Chào Todoroki, chúc anh buổi sáng tốt lành."

- "Chào, buổi sáng tốt lành nhé."

- "Đêm qua anh ngủ ngon chứ?" Em mỉm cười rạng rỡ, nhẹ nhàng hỏi han.

- "Ừm, cũng tạm thôi. Còn em?"

- "Em ổn, thật tuyệt khi được anh hỏi han."

Shouto không quá tinh tế để nhận ra được hàm ý trong câu nói của em, đó có nghĩa là trước giờ anh hỏi han em ít tới mức mỗi khi được như vậy em lại cảm thấy thật hạnh phúc, dù cho đó chỉ là việc quá đỗi bình thường.

Đến giờ vào lớp, em và anh lại tách nhau ra hành xử như những người bạn cùng lớp khác. Em ngồi gần Bakugou xem ra cậu vẫn hậm hực vì mới cãi nhau chí choé với em lúc sáng, mà thật ra lúc nào cậu cũng vậy. Thầy chưa vào lớp nên bọn em ồn kinh khủng mỗi người làm một việc của riêng mình, còn em lâu lâu lại ngoái đầu nhìn anh chàng tóc đỏ trắng ở phía sau.

- "T/b ngày cuối tuần của cậu vui chứ?" Cô bạn đáng yêu nhất quả đất Ochako bước tới gần bàn em mà hỏi han.

- "Nè, hình như cậu lén lút hẹn hò với anh nào đúng không?" Không để em kịp trả lời câu hỏi trước đó, cô đã dồn dập hỏi câu tiếp theo. Câu hỏi lần này chợt khiến em chột dạ, em hẹn hò là thật, hẹn hò lén lút cũng là thật mà đành nhanh chóng đổi chủ đề khác vậy.

- "Ochako đùa gì vậy chứ, tớ làm gì có đâu. À mà không biết hôm nay chúng ta sẽ được thực hành ở đâu ấy nhỉ, tớ háo hức quá đi."

- "Hehe tớ cũng thế."

- "Háo hức cái đ*o gì, kosei của mày có làm được cái mẹ gì đâu."

Lại chen vào cuộc nói chuyện của người khác nữa, Bakugou luôn biết cách làm cuộc nói chuyện đi đến hồi kết mà. Công nhận lời cậu nói cũng đúng, kosei của em chỉ đơn giản là tăng nhanh tốc độ chữa lành vết thương, chỉ hợp ở hậu phương để giúp đỡ cho anh hùng. Nhưng em lại mong muốn chính mình phải trở thành anh hùng cơ nên mới chui đầu vào lớp 1A này.

Lời Baku nói em cũng quen rồi không tổn thương gì mấy nhưng được Ochako an ủi em lại thấy cảm động khôn xiết:

- "Cậu bất lịch sự quá, ai lại đi nói với con gái như vậy chứ. Vả lại kosei của T/b rất cần thiết đấy nhé!!"

Ôi đây đúng là thiên thần trong truyền thuyết, mĩ nữ của lòng t/b. Ochako luôn nhẹ nhàng và tốt bụng với tất cả mọi người mà...

- "Tao không nói chuyện lịch sự với mấy đứa thiểu năng. Còn mày hết chuyện làm rồi hả không mau về chỗ đi con nhãi."

Không thể để thằng mất nết kia nói năng nặng lời với cô bạn đáng iu này được nhưng nói thì không lại nên t/b dùng cách chữa cháy đẩy Ochako ra khỏi vòng vây nguy hiểm:

- "Ochako iu dấuu cảm ơn cậu, cậu mau về chỗ đi nhé xem chừng thầy sẽ vào ngay đó."

Cô bạn vui vẻ về chỗ ngồi, còn em hậm hực nhìn tên đầu sầu riêng đáng ghét kia một cách đầy cay đắng.

- "Sao? Bức xúc gì tao à?"

- "K-không, ai dám, ai làm gì đâu."

Có lúc em tự hỏi không hiểu sao em và cậu có thể thân nhau được luôn ấy, người gì mà cục súc thô lỗ chẳng bằng một gốc Deku dễ thương. Nhưng mà thú thật dù miệng mồm độc đoán thế thôi chứ Baku tốt với em lắm nhưng cậu ta ít bao giờ tự nhận cả. Thật may mắn khi em có Deku và Baku làm bạn, à mà cả lớp 1A này nữa, mọi người đều tốt tính hết á.

Thầy Aizawa bước vào với gương mặt buồn ngủ như mọi ngày để sinh hoạt với lớp một chút rồi đề nghị bọn em xuống sân để bắt đầu buổi thực hành. Cả lớp ai cũng háo hức hết vì chúng em luôn muốn chứng minh mình có thể trở thành anh hùng thực thụ mà.

T/b cũng thế nhưng dù gì em cũng hơi lo lắng vì kosei của mình không biết sẽ ứng dụng cho việc gì đây. Khẽ liếc nhìn anh người yêu, kosei của anh đúng là tuyệt thật ấy ngầu hết chỗ chê luôn. Hèn chi có biết bao cô nàng đổ gục vì anh, em cũng không ngoại lệ. Nhất định lần thực hành ngoài trời này em sẽ tìm cách được gần anh nhất có thể nhưng vẫn cố gắng không làm vướng chân anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro