09. Quay về như xưa có được không?

- "Ờm thì tớ cũng không biết nữa, khó trả lời quá đi à!"

- "T/b nói dốii ít nhất cậu cũng phải có mẫu hình lý tưởng cho mình chứ."

Mấy bạn nữ cứ dồn dập thúc ép em trả lời làm em khó xử đến mức toát mồ hôi. Ở một góc phòng Bakugou đang đứng khoanh tay nhìn chằm chằm về phía em, hình như nó cũng muốn nghe em trả lời. Và một nơi nào đó em thấy được anh cũng đang chú ý đến mình.

Em mong rằng không phải do mình nhớ anh quá nên sinh ra hoang tưởng nhưng ánh mắt anh nhìn em ra sao em hoàn toàn biết rõ.

Quay lại với câu hỏi oái ăm kia em vẫn chưa biết trả lời bằng cách nào thì cô bạn Mina lại bắt đầu đoán mò.

- "Hay là cậu thích kiểu cục súc như Bakugou? Tớ thấy hai người thân lắm ấy."

- "Không đâu T/b không thể thích Bakugou được đâu." Yaoyozoru nhanh chóng phản bác.

- "Nếu nói vậy thì T/b phải thích kiểu như Midoriya ấy nhỉ, họ cũng thân kia mà." Asui vội tiếp lời.

Họ cứ đoán hết người này đến người kia nhưng khi Asui nhắc đến Midoriya sắc mặt của Ochako có hơi chùng lại. Em không hiểu vì lý do gì nhưng em lại cảm nhận được cô bạn không mấy vui vẻ vì điều đó.
Em thầm nghĩ trong lòng một câu bâng quơ ngu ngốc rằng tại sao không ai đoán em sẽ thích kiểu người như Shoto ấy nhỉ? Nếu không phải vì lý do cả hai từng hẹn hò thì Shoto vẫn có thể là kiểu người em thích vì ngoại hình điển trai mà? Sao lại có thể đoán là tên Bakugou đáng ghét kia chứ.

- "Thôi thôi nào mấy cậu, thật sự tớ chỉ thích người đẹp trai thôi. Midoriya hay kể cả Bakugou đều là bạn của tớ thoi àaaa."

Cả bọn thở dài một cách chán chường trước câu trả lời nhạt nhẽo của em, có vẻ đây không phải là thứ họ mong đợi. Sau khi nói chuyện cả lớp ai về phòng nấy để nghỉ ngơi dù sao hôm nay cũng đã mệt nhoài. Trong đầu em cứ rối bời bởi suy nghĩ phải xử sự ra sao khi bắt đầu từ hôm nay anh và em sẽ gặp nhau thường xuyên hơn. Nếu như được như trước khi thì tốt, hoặc chỉ là bạn thôi cũng được rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi sáng T/b dậy sớm hơn tất cả mọi người, chung quy cũng vì lạ chỗ mà em không ngủ được ngon giấc. Em dự định sẽ ra sân để đi dạo vài vòng hít thở không khí buổi sáng sớm.

Và em ước gì mình vẫn nằm ở trong phòng.

Shoto đã dậy sớm hơn em và ra ngoài tập luyện cũng từ nãy tới giờ. Thấy có người bước ra anh cũng dừng lại đánh mắt nhìn sang. Em thấy anh có thay đổi sắc mặt khi thấy người đó là em nhưng rồi cũng gật đầu nhẹ để chào hỏi. Em cũng đáp lại tương tự sau đó bước ra hít thở không khí bên ngoài.

Hít thở chung một bầu không khí với anh chưa bao giờ là dễ dàng với em. Cả hai im lặng tới mức em có thể nghe tiếng tim mình đập liên hồi và cả tiếng thở mạnh của bản thân. Để phá tan sự ngượng ngùng này em cần hành xử và xem anh như những người bạn khác. Phải, chi là Todoroki Shoto thôi mà không cần phải căng thẳng đến thế.

- "Todoroki ngày nào cũng dậy sớm để tập luyện vậy sao?"

- "Tôi tưởng cậu biết từ lâu rồi chứ, tôi luôn dậy sớm vậy mà."

Câu trả lời của anh khiến em điếng người. Rõ ràng em đang muốn cải thiện mối quan hệ của cả hai để có thể quay về làm bạn nhưng anh thì như thể muốn khơi gợi lại chuyện tình cảm của hai đứa vậy. Không hợp tác với người ta được một lần hay sao ấy?

- "Được rồi để tôi nói thẳng luôn nhé. Tôi nhớ rất rõ giữa hai chúng ta từng có mối quan hệ như thế nào. Nhưng hiện tại nếu cứ như vậy tôi e là tôi và Todoroki sẽ rất khó xử với nhau. Todoroki thấy tôi nói đúng không?"

- "Ừm."

- "Vậy nên cậu làm ơn đối xử với tôi như một người bạn bình thường và bỏ qua quá khứ của cả hai nhé, được không?"

- "Ừm, sao cũng được."

Hờ hững tới vậy thì ai biết được là lời anh nói có thật hay không cơ chứ. Nhưng thật tốt khi em đã nói ra được điều mình muốn rồi, từ giờ cứ như bình thường là được.

Nhưng làm bạn với người mình yêu liệu có khó không nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khoảng chừng 30 phút sau cả lớp hầu như đã dậy hết và bắt đầu bữa sáng. Lần đầu em có được cảm giác ở cùng một mái nhà với những người bạn tuyệt vời như vậy, dù đôi lúc họ có hơi ồn một chút.

- "Này Bakugou ăn xong rồi làm vài ván game đii." Kaminari đến cặp cổ Baku để rủ rê nó vào hội chơi game của mình vì dù gì cũng đang thiếu một tay nhưng bị nó thẳng thừng đẩy ra.

- "Xì, tao mà thèm chơi mấy đó hả mấy thằng đần."

Biết trước đã có kết quả như vậy rồi nhưng mấy cậu bạn này vẫn cố chấp muốn rủ nó chơi game rồi lại bị nó lạnh nhạt từ chối. Kaminari nghe lòng mình "quặn đau" khi bị nó từ chối trước mặt mọi người và quan trọng nhất là trước mặt mấy bạn nữ.

- "Nè nếu thiếu một slot thì để tớ có được không? Trông tớ thế này thôi chứ game gì tớ cũng chơi đấy!"

T/b không quá mặn mà với game nhưng em dù sao cũng biết về nó chút chút. Sẵn đây em sẽ lấy cơ hội để thân với mọi người trong lớp. Trước giờ đã thân với hội con gái nhiều rồi thì bây giờ chơi game với mấy "đồng chí" này vậy. Kirishima và Kaminari thấy bắt đầu đủ tụ thì vui vẻ lắm liền đồng ý ngay.

- "Quàoo T/b muốn chơi sao, bọn tớ rất sẵn lòng."

- "Hehe có gì sai sót xin các cậu chỉ giáo."

Bốn người em, Kaminari, Kirishima và Sero ngồi trên một chiếc ghế sofa để chơi game mặc cho các bạn vẫn sinh hoạt như thường ngày. Mới đầu tưởng rằng em sẽ rất e dè ngại ngùng nhưng bọn họ thật sự rất dễ hòa nhập, họ khiến em trong phút chốc nghĩ mình là một đứa con trai thực thụ.

- "Thấy sao hả tớ đã lấp đầy chỗ trống tên Bakugou kia để lại rồi đấyy."

- "T/b tuyệt vời quá, lần sau lại chơi tiếp nhé. Đập tay nào!"

- "Yeee."

Thật ra ở ký túc xá cũng không tệ lắm, em đã nghĩ thầm như vậy. Các bạn ở lớp rất tốt và nhiệt tình luôn giúp đỡ nhau mỗi khi cần và họ không để một ai cảm thấy lạc lõng cả. Đây chính là những người bạn mà em luôn ao ước.

Kết thúc 4 ván game cùng với nhóm bạn nam em tiến tới bếp để tìm nước uống vì bản thân vừa nãy đã la hét quá nhiều. Cùng lúc đó anh cũng bước xuống với mục đích như em. Cứ mỗi lần thấy anh tim em lại hẫng một nhịp nhưng rồi nhớ ra cuộc trò chuyện khi sáng em tự dặn lòng mình phải cư xử thật bình thường.

- "T/b này lần sau các cậu hạn chế chơi game với nhau nhé."

- "T-tại sao?"

- "Các cậu ồn ào quá phiền người khác lắm."

- "Vậy à... Xin lỗi cậu nhé bọn tôi sẽ hạn chế. Nước của cậu này."

Em còn nghĩ anh sẽ nói rằng anh không thích em tiếp xúc với các bạn nam nữa cơ nhưng mà hình như nó có hơi vô lý thì phải. Mà công nhận khi nãy bọn em có hơi ồn thật tuy mọi người không nói nhưng lần sau có lẽ nên chú ý thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro