14. Nếu là anh, anh cũng sẽ như em.

- "T/b tao rất tiếc về chuyện của nó."

Baku trầm giọng khác hẳn thường ngày, ngay cả một đứa vô tư như em cũng hiểu không khí xung quanh đã thay đổi từ câu nói đó.

Đây là lúc thích hợp để nó nói lời thế này sao? Đáng lẽ ra chúng ta nên vui mừng khi vừa sống sót qua một trận chiến sống còn như thế chưa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh, em không thể hiểu nỗi càng không muốn hiểu. Em cố gắng suy nghĩ theo một hướng khác, rũ bỏ đi cái suy nghĩ tiêu cực vừa rồi nhưng thật sự là không thể.

Nước mắt không còn ngăn được nữa, đây chính là lúc con tim em đau khổ đến cùng cực.

- "Ê con điên này sao lại khóc, ai cũng nhìn mày kìa?"

- "Chứ mày muốn tao phải làm sao? Cậu ấy có chuyện gì làm sao tao sống nỗi đây?"

Em mặc kệ dù có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình kia nữa, có xấu hổ đến mấy cũng không gì có thể lấn át được trái tim đã gần như vỡ vụn.

Baku bất ngờ về hành động của em, nó không ngờ có thể chứng kiến em xúc động mạnh đến vậy nhưng rốt cuộc chỉ biết vỗ lưng an ủi vài câu bâng quơ.

- "Tao biết mày thương hoàn cảnh gia đình nó nhưng mà mình chỉ là người ngoài làm sao nói gì được. Có gì mày tự đi an ủi nó đi chứ sao lại khóc lóc thế này."

Khoan đã, ý Baku là tiếc về chuyện gia đình của Shouto? Vậy tính ra T/b đang hiểu nhầm ý của nó thì phải...

- "Xem ra cậu thương tiếc về gia đình tôi hơn cả tôi nữa ha T/b."

Chẳng biết may rủi thế nào mà T/b lại hiểu sai ý nghĩa trong lời Baku nói, nó còn nghĩ con nhỏ vì quá xúc động mà vỡ òa đến vậy. Còn Shouto còn chẳng biết nên khóc hay cười trong tình huống này.

Được phen xấu hổ T/b bị cả lớp trêu chọc suốt vài ngày liền, nó chỉ biết xấu hổ mà vùi đầu vào chiếc khăn len được dịp đem ra choàng khi trời trở lạnh. Đâu đó Shouto vẫn thấy tức cười, vừa khó hiểu vừa thương cho con nhỏ, dù gì anh cũng biết T/b đã lo lắng cho mình thế nào.

- "Cậu ổn hơn chưa? Thấy cậu bị trêu như thế tôi cũng thấy tội tội." - Lời nói có vẻ mang hàm ý cảm thông nhưng gương mặt điển trai lại mỉm cười nhè nhẹ càng làm cho T/b xấu hổ hơn bất cứ lúc nào.

- "Mình ổn, không vấn đề gì cả. Cậu quan tâm mình à?"

- "Ừ, chí ít lúc đó cậu cũng lo cho tôi đến phát khóc thì tôi cũng nên đáp lễ chứ." 

T/b đôi khi cũng không hiểu nỗi, sao có người có thể buông ra lời khiến con tim người khác rung động mà gương mặt lại chẳng hề biến sắc như thế nhỉ.

Và nó cũng không biết anh bây giờ chỉ đang hỏi han vì phép lịch sự hay thật lòng muốn an ủi quan tâm đến nó. Dẫu thế nào đi chăng nữa thì giờ đây tim nó vẫn đập rộn ràng như khoảnh khắc cả hai gặp gỡ nhau lần đầu.

- "Đáp lễ gì chứ, chúng mình là bạn mà. Lỡ như cậu có chuyện gì thì mình, à không cả lớp mình làm sao đối diện được đây." 

T/b gãi đầu, cố lảng tránh đi ánh nhìn của anh nhưng vẫn cảm giác như đôi mắt ấy đang nhìn thấu tâm can của mình, nhìn thấu cả cảm xúc trong lòng mình.

Không hiểu vì điều gì mà hiện giờ nó chỉ muốn hỏi anh một câu, dù cho câu hỏi đó có hơi ngớ ngẩn. Nó tự nhận định được như thế nhưng chẳng thể ngăn cản được thứ cảm xúc hỗn tạp hiện giờ.

- "Mà này, nếu là cậu vào lúc ấy. Ý mình là lúc mình lâm vào cảnh nguy hiểm ấy, cậu sẽ làm gì?" - Tay nó vã mồ hôi, trống ngực cứ đập liên hồi mong chờ lời hồi đáp.

- "Thì tôi sẽ không thể tha thứ cho chính mình, kể cả lúc đấy hay đến cả phần đời còn lại."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro