#14. [FANGBOI] SOLO KHÔNG "NGƯỜI ANH EM"? (PHẦN CUỐI)

[Cre ảnh: leilazen]

Fang dặn Boboiboy ngồi yên ở trên giường, còn cậu thì "lạch cạch loảng xoảng" dưới bếp và phòng khách, có khi còn lục lọi trong cả đống hành lý mình mang theo (đã được Boboiboy mang về khi đưa cậu về nhà trị thương). Boboiboy mỉm cười, một nụ cười mềm mại mà nếu Fang được nhìn thấy chắc chắn cậu sẽ ngay lập tức gục ngã.

Boboiboy luôn biết chuyện gì đang xảy ra.

Trở lại với dịch-vụ-massage-số-1-vũ-trụ, Fang sau khi mang một đống đồ nghề lên thì bảo Boboiboy chỉ mặc đồ lót với lý do "để ngấm tinh dầu", cởi xong thì nằm sấp xuống. Boboiboy ban đầu có chút ngại nhưng cậu ta cũng chẳng quan tâm lắm, Fang bảo gì thì làm nấy.

Và giờ cậu ta như một món ăn thơm ngon hấp dẫn đang khiêu gợi Fang tới và thưởng thức vậy.

Tới lúc này, Fang mới giật mình nhận ra. Thôi hỏng, cậu cũng không nghĩ tới mình sẽ phải đối mặt với một Boboiboh quyến rũ như vậy, cậu hoảng chết mất. Cầm trên tay lọ tinh dầu, Fang như biến thành quả cà chua di động có bàn tay run lẩy bẩy, cậu bắt đầu đổ tinh dầu ra lòng bàn tay và bôi nó lên người Boboiboy.

Bàn tay thô ráp của Fang trực tiếp tiếp xúc lên da thịt căng tràn trần trụi của Boboiboy, khiến cậu trai "tài lanh" kia vừa thích thú lại vừa "toát mồ hôi hột". Fang đã cố trấn an bản thân, thực hiện từng bước theo giáo trình massage cậu đã học, và có trời mới biết sao Fang lại học massage, có lẽ vì ghen tị với thầy Papa trước kia cũng massage cho Boboiboy nhằm thức tỉnh sức mạnh Water chăng... Chẳng quan trọng, vấn đề rằng Boboiboy đang nằm trước mặt cậu đây quá mời gọi cả về thị giác lẫn xúc giác, và có vẻ Fang... đã không kiểm soát được dục vọng của bản thân.

Trong khi đó, Boboiboy đã thấy hết. Ban đầu cậu ta còn cười một chút khi thấy dáng vẻ ngại ngùng như muốn nổ tung của Fang, vì cậu đáng yêu quá đi mà, nhưng sau đó, Boboiboy cảm thấy hình như cậu ta cũng chẳng khá hơn Fang là mấy. Thứ tinh dầu kia như len lỏi và từng tế bào trong cơ thể, xoa dịu toàn bộ sự đau nhức mệt mỏi mà Boboiboy đã phải chịu đựng bấy lâu, cộng thêm bàn tay tuy có hơi run nhưng lại ấm áp và vững vàng khiến Boboiboy thoải mái đến lạ. Đầu óc cậu ta như tỉnh táo lại như mụ mị, mọi giác quan đều tập trung hết vào những nơi bàn tay "ma thuật" đi tới, khiến cậu ta lâng lâng như đang trên mây vậy.

- Ưm... - Một tiếng rên khe khẽ phát ra từ Boboiboy, khiến cả hai cùng khựng lại một nhịp.

"Thôi xong..." Boboiboy bụm miệng mình lại, cậu ta biết trạng thái của bản thân hiện tại như thế nào mà...

Còn Fang, lúc này cậu chẳng còn nghĩ được gì nữa. Tiếng kêu khe khẽ như gãi vào lòng cậu, như giục giã cậu mau làm "điều nên làm" đi. Lại xen đâu đó cả sự vui mừng, hoá ra người kia cũng có cảm giác giống mình.

Boboiboy cảm thấy mình không ổn rồi. Sự thoải mái từ những động tác massage bỗng dừng lại khiến cậu ta vô cùng hụt hẫng, và ngọn lửa của sự ham muốn như đang dần dần thiêu đốt cậu ta vậy. Cảm giác bây giờ cực kỳ khó chịu, và Boboiboy cũng không muốn phải tiếp tục chịu đựng cảm giác này nữa.

- Này Fang... - Giọng Boboiboy có chút khàn, - sao không tiếp tục đi chứ?

Fang nghe vậy thì dù có đang nóng ruột thế nào cũng phải tiếp tục mà làm, nhưng lần này cậu còn run hơn vừa rồi nữa. Khó chịu lắm, cậu thực sự muốn giải toả, nhưng cậu muốn ưu tiên cho Boboiboy trước vì cậu thấy rõ sự bất mãn trên khuôn mặt bầu bĩnh phớt hồng của thằng nhóc đầu cam kia. Và cậu cũng không muốn "vấy bẩn" Boboiboy bằng những dục niệm tà ác đang muốn chiếm lấy cơ thể mình.

Có điều Boboiboy lại không biết. Càng tiếp tục để Fang chạm vào, cậu ta càng không thể chịu nổi, những ngón tay của Fang đi đến đâu, Boboiboy liền cảm thấy râm ran nhột nhạt đến đó. Để rồi cuối cùng Boboiboy không chịu được nữa mà bật dậy, túm lấy tay của Fang, hơi thở có hơi dồn dập, - Đủ... đủ rồi...

Fang đang cúi người, và sự bật dậy bất ngờ của Boboiboy khiến cậu chẳng kịp tránh mà cứ ngồi yên như vậy, để hơi nóng của Boboiboy phả thẳng vào mặt mình...

Fang nhìn thẳng vào Boboiboy. Ánh mắt mê ly như phủ bởi tầng sương mỏng, gương mặt bầu bĩnh hồng hồng cùng đôi môi chúm chím đang hé ra...

Chẳng thèm suy nghĩ gì nữa, Fang cứ vậy mà kéo Boboiboy lại, bắt đầu một nụ hôn sâu nóng bỏng nhưng lại đầy ngây thơ và vụng về.

Nhấm nháp đôi môi căng mọng kia, rồi luồn vào khoang miệng vương mùi cacao, Fang say mê và thích thú thưởng thức tên nhóc đầu cam cậu ngày nhớ đêm mong. Một tay đỡ lấy gáy của Boboiboy, tay còn lại đỡ hông, Fang kéo gần cậu nhóc trước mặt mình, khiến nụ hôn càng thêm sâu mà không dứt ra được.

Boboiboy cũng chẳng giữ được bình tĩnh, cậu ta cứ thế mà bị cuốn theo tiết tấu của Fang. Cả hai có chút vội vã, có chút vồ vập, lại chẳng có kỹ thuật gì do đây là nụ hôn đầu của cả hai, nhưng nó lại cuốn hút đến lạ, mãi một lúc sau mới dứt ra được.

Fang thở hổn hển, Boboiboy cũng vậy. Hơi thở của cả hai quện lại làm một, hai đôi mắt hướng thẳng về phía đối phương. Họ hoàn toàn nhìn ra điều bản thân và người kia đang mong đợi chắc chắn không chỉ dừng lại ở cái hôn vừa rồi.

- ... Cậu... có muốn gì nữa không? - Fang hỏi, nhẹ nhàng phả hơi vào vành tai nhạy cảm của Boboiboy.

- ... Tôi khó chịu... - Boboiboy khẽ đáp, hình như cậu ta cũng chẳng tỉnh táo lắm.

Câu trả lời trên đối với Fang như một lời ngầm đồng ý, và cậu đặt Boboiboy xuống, tiếp tục "thưởng thức" cơ thể rắn rỏi dưới thân. Tiếng rên khe khẽ cũng bắt đầu phát ra theo những tiếp mút nhè nhẹ, những dấu ấn cũng dần xuất hiện trên làn da săn chắc...

Như được hướng dẫn, Boboiboy cũng chẳng nằm yên nữa mà chủ động đáp trả Fang, cả hai cứ cuốn lấy nhau, cuối cùng lại kết thúc bằng cách dùng miệng.

...

Dù chẳng làm đến bước cuối nhưng kích thích đêm qua cũng quá lớn đối với hai cậu nhóc tuổi vị thành niên, nên sau khi "hành sự" cả hai cứ vậy mà ôm nhau lăn ra ngủ. Thực ra cả Fang và Boboiboy cũng muốn nếm thử "trái cấm" lắm, nhưng lúc này mớ kiến thức linh ta linh tinh của Fang lại trỗi dậy và ngăn cậu lại do cả hai chưa có sự chuẩn bị trước cũng như các dụng cụ cần thiết cũng chẳng có. Chưa kể, tuy Fang không phải người Trái Đất nhưng Boboiboy thì có, và dĩ nhiên Fang không thể làm "chuyện đó" với Boboiboy vì cậu ta chưa đủ tuổi theo luật pháp Trái Đất.

Đúng vậy, Fang là người rất kỷ luật, và dù có hơi giận bản thân do đã bỏ qua một cơ hội "hiếm có khó tìm" như vậy, nhưng Fang vẫn bỏ qua, vì dù sao cậu cũng thích Boboiboy vì tâm hồn của cậu ta chứ không phải chỉ có thể xác, và cậu luôn muốn đặt lợi ích của Boboiboy lên hàng đầu, không thể làm nếu Boboiboy chưa được chuẩn bị trước như thế.

Khi cả hai tỉnh lại sau một đêm dài, trời cũng đã sáng. Chẳng biết nói gì với đối phương, cả hai chỉ ngại ngùng rời giường, đi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống phòng ăn chuẩn bị bữa sáng. Vẫn là Boboiboy làm cho cả hai sandwich cùng cacao nóng, một bữa sáng nhẹ nhàng cứ như vậy mà trôi qua dù cả hai chẳng nói gì.

Ăn uống xong, Fang tự đứng dậy dọn bàn ăn. Đang cặm cụi rửa bát đĩa cậu liền nghe Boboiboy gọi, - Fang!...

- Sao vậy? - Fang đáp, vẫn tiếp tục công việc của mình.

- Cậu... cậu có muốn chúng ta cùng đi chơi không... chỉ hai chúng ta... - Boboiboy ngập ngừng, rồi lại vội vàng như muốn chữa cháy - hoặc nếu cậu không muốn...

- Có! Có chứ! - Fang chẳng thèm nghe vế sau mà ngay lập tức ngắt lời Boboiboy, cậu cũng biết bản thân làm như vậy là không lịch sự lắm nhưng cậu vui quá, chẳng biết làm gì hơn.

- Vậy đi chuẩn bị đi rồi hôm nay tôi dẫn cậu đi chơi! - có vẻ Boboiboy cũng nhận được câu trả lời mong muốn, bèn vui vẻ chạy lên tầng chuẩn bị một chút...

----------

Hehe nay chăm chỉ tăng ca viết liền tù tì hẳn 2 chap bù cho các bạn nè :3 hong biết các bạn có cay khum khi suýt thì có cảnh H nhưng mà cứ từ từ đã nhé!

... Tớ buồn ngủ quớ, chẳng viết thêm nổi chữ nào nữa luôn này 🥱🥱🥱

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro