#9. [FANGBOI] CHÚ MÈO NHỎ (PHẦN 2)

Đào một hồi mà chẳng có tác dụng gì, Fang chẳng mấy mà mệt đến hai hàng mi chỉ muốn sụp vào nhau.

- Méo ~~ - Mèo cũng biết ngáp khi buồn ngủ, nếu đó là mèo Fang. 

Cậu mệt quá rồi, cậu chẳng buồn nhấc chân lên làm gì nữa. Giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi.

- Méo meo méo mèo meo méo meo méooooooo! (ngủ gì mà ngủ, dậy đào đi chứ!) - Catbot bên cạnh rất sốt ruột rồi, nhóc biết nhóc đã sai rồi khi quá giật mình mà biến tên đen thùi lùi trông đáng sợ kia thành mèo nhỏ, nếu không cả hai đã không bị kẹt trong cái lỗ chết tiệt này rồi!

...

Fang tỉnh dậy khi ánh mặt trời đã chiếu thẳng vào mắt. Bình thường Fang cũng không để đến mức mặt trời lên mới dậy như thế này, nhưng vì giờ cậu là mèo rồi nên có hơi lười biếng. Vả lại cậu đang nằm trong cái gì đó. Có lẽ là một người vì cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập vừa mạnh mẽ tràn đầy sức sống nhưng cũng khiến người ta thấy yên bình. Là mèo, mũi cậu rất thính, cậu có thể ngửi được mùi hương quen thuộc từ người này, mùi hương mà cậu chỉ dám lét lút ngửi lúc đứng sau cậu ta...

Còn ai vào đây, Boboiboy chứ ai.

Fang còn phát hiện ra, có vẻ tối hôm qua Boboiboy chưa tắm và cậu ta đang vừa bế cậu vừa di chuyển dưới tiết trời chẳng mấy mát mẻ gì, mồ hôi tuôn ra nhưng Fang thì mê như điếu đổ. Fang tỉnh ngủ hẳn, cậu bắt đầu dụi dụi vào lòng Boboiboy, vừa dụi vừa kêu "meo meo~~~" tiếng kêu khe khẽ, ngân dài như muốn nũng nịu.

- Gì vậy bé mèo? - Boboiboy cười nhẹ, giọng nói cậu ngọt ngào khiến Fang si mê đứ đừ. 

"Giờ làm mèo rồi, vậy mà Boboiboy còn gọi mình là "bé mèo", hẳn cậu ta không nhận ra mình đâu nhỉ?" Fang nghĩ vậy, nên cứ "meo meo" mãi trong lồng ngực Boboiboy.

Còn Boboiboy, có vẻ việc xoa xoa đầu chú mèo với bộ lông mềm mại này đã trở thành sở thích mới của cậu. Chẳng vội dùng sức mạnh lao thẳng về phi thuyền, Boboiboy cứ rảo từng bước chậm rãi. 

Suốt chặng đường, lâu lâu mèo Fang sẽ lại "meo" lên một tiếng khe khẽ như gãi nhẹ vào trái tim, và cậu chàng đang ôm mèo cũng nhè nhẹ gãi gãi cái đầu mèo nhỏ. Có lâu lâu thì xoa xoa lưng mèo, tấm lưng nhỏ bé phủ đầy lông mượt, có khi lại gẩy gẩy đôi tai nhỏ xinh. Dĩ nhiên ôm mèo thì không thể bỏ qua "măng cụt" được, Boboiboy rất thích nghịch nghịch đôi chân mềm mềm xinh xinh đó.

Cuối cùng cũng tìm thấy phi thuyền Lily. Cả Gobal, Yaya và Ying đều đã đứng chờ ở đó sẵn.

- Boboiboy, cuối cùng cậu cũng về rồi! - Gobal mừng muốn rơi nước mắt, lao thẳng từ trên phi thuyền xuống chỗ Boboiboy đang đứng, chỉ chực chờ lao vào ôm cậu một cái. 

Thấy Gobal sắp ôm mình, Boboiboy chỉ lách nhẹ người qua một cái, ấy vậy mà cũng không thoát khỏi sự kìm kẹp của cậu bạn đô con kia. Nhưng Boboiboy cũng chỉ cười trừ. Dù sao đó cũng là sự quan tâm của Gobal.

Nhưng mèo Fang nào có rộng lượng như Boboiboy, cậu nhảy ra khỏi vòng tay Boboiboy, cậu mèo cũng có hơi lưu luyến nhưng trước khi quay trở lại vị trí độc tôn của mình cậu ta phải đuổi tên này ra cái đã. Thế là mèo Fang nhảy thẳng lên đầu Gobal, chẳng thương tiếc mà dùng "măng cụt" nhỏ gõ "boong boong" vào đầu Gobal.

- Này này, con gì đây? Ai cho mi đánh ta hả con mèo ngu ngốc cu te phô mai que kia?" - Gobal kêu toáng lên, cậu ta cố gắng bắt chú mèo đang chạy loạn trên đầu của mình.

Boboiboy chỉ thể đứng nhìn chứ cũng chẳng làm được gì hơn. Có lẽ cậu hơi tiếc. Không phải tiếc Gobal mà lo rằng mấy chiếc "măng cụt" xinh xinh kia sẽ mỏi chăng?

Mèo Fang hả dạ rồi thì cũng không muốn đánh tiếp nữa, như hiểu ý, Boboiboy dang tay ra đỡ lấy chú mèo đang nhảy từ trên đầu Gobal xuống. Lúc này Gobal cũng chỉ biết ôm đầu hậm hực bỏ đi chứ chẳng làm gì được nữa.

Thấy Boboiboy chỉ trở về một mình mà không đi cùng Fang, Yaya và Ying cũng có phần lo lắng.

- Cậu không tìm thấy Fang sao Boboiboy?  - Yaya hỏi - nếu chúng ta không thể tìm thấy thì có thể gọi thêm tiếp viện.

- Không cần đâu, cậu ấy sẽ về sau - Boboiboy trả lời, rồi lại xoa xoa đầu chú mèo đang khoái chí nằm trong ngực mình. 

Thú thật thì Fang hơi chột dạ khi thấy Yaya hỏi vấn đề này. Nếu ai đó biết cậu biến thành một con mèo, lại còn là một con mèo quấn rịt lấy Boboiboy thì lại rất kỳ cục. Mọi người sẽ lại đặt câu hỏi "Fang ghen tị với Boboiboy, rồi là ghen tị dữ chưa? Biến thành mèo mà muốn làm ổ trong lòng người ta luôn rồi kìa!", và thế thì hơi mất mặt... rất mất mặt mới đúng. Cậu lại có hơi sợ Boboiboy đã nhận ra mình và sẽ nói với mọi người, nhưng cậu ta đã không nói gì suốt từ lúc ôm mình tới giờ, nên mèo Fang vẫn rất dửng dưng khi tin một người cũng khá thông minh và tinh ý như Boboiboy sẽ không để ý rằng mèo Fang đang đeo kính và đồng hồ của Fang, màu lông thì giống màu tóc của Fang và độ mềm mượt của lông thì giống mái tóc của Fang.

Nhưng mèo Fang lại thấy hơi tủi thân. Boboiboy cứ như thế mà không lo lắng cho mình hay sao? Tủi thân quá, phải dụi dụi hít hít cậu ta thêm tẹo nữa cho đỡ tủi vậy.

- Ý, mèo con dễ thương quá! - vừa nhìn thấy chú mèo đáng yêu, Ying đã nhanh nhảu muốn chọc chọc thử cái mũi hồng hồng của mèo con, ai ngờ bị mèo ta hất ra ngay.

- Chú mèo này thật là cáu kỉnh mà! Không cho tớ nựng mà chỉ cho mỗi Boboiboy! - Ying hơi phụng phịu, rồi lại gọi Boboiboy vào tắm rửa nghỉ ngơi.

Boboiboy gật đầu, cậu vào chuẩn bị quần áo. Ôm theo quần áo một bên, lại chẳng quên xách theo mèo Fang đang ngơ ngác.

"... Này này? Boboiboy đi tắm thì ôm theo mình làm gì? Thế chẳng lẽ... chẳng lẽ? Áaaaaaa!" Mèo Fang đang được Boboiboy xách đi bỗng rít lên một tiếng "méoooo~", rồi dùng hai cái chân trước nhỏ của mình, một cái ôm mặt một cái đánh đánh vào cánh tay rắn chắc của Boboiboy...

----------

Ấu mài gót, tớ tưởng cái hố này có thể lấp trong 2 phần chứ :">

Không, không hề :">

Ầu nâu, 3 cái hố cần lấp một lúc :"> ét o étttt :"> cái giá phải trả của việc lười đây này, dồn một mục vào :"> cái hố nào cũng thiếu mỗi cái phần cuối để kết thúc :<

Hoii mọi người ráng hóng mai tớ lấp hố tiếp ha chứ giờ ngồi hơi ê mung òi :33

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ nhé :33 ,

Cherry.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro