🍫CHƯƠNG 2: Thư Viện Và Ánh Sáng 🍰
Trong khi thế giới ngoài kia đang xôn xao với trăm ngàn tin đồn, thì đối với Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh, tất cả những ồn ào ấy đều tan biến mỗi khi họ nhớ về nơi bắt đầu thực sự của mình – một nơi yên tĩnh, ấm áp và trong trẻo đến lạ thường.
Mọi chuyện bắt đầu từ thư viện trường cấp ba, nơi dường như là hai thế giới tách biệt hoàn toàn với những buổi tiệc tùng xa hoa hay ánh đèn sân khấu chói lóa.
Khi ấy, Hoàng Tinh là một học sinh giỏi toàn diện, lúc nào cũng cắm cúi vào sách vở với ước mơ trở thành một nhà thiết kế. Cậu sống nội tâm và yêu thích sự yên tĩnh. Ngược lại, Khâu Đỉnh Kiệt là "công tử nhà giàu" được cả trường ngưỡng mộ, là trung tâm của mọi bữa tiệc. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là một chàng trai mệt mỏi với những khuôn mẫu và kỳ vọng. Chàng trai ấy có một sở thích kỳ lạ: trốn những buổi tiệc tùng để tìm đến sự bình yên trong thư viện, nơi cậu có thể là chính mình.
Một buổi chiều mùa thu, ánh nắng vàng rực rọi qua khung cửa sổ cao, in hình bóng một chàng trai đang ngủ say gục trên trang sách dở. Đó là Khâu Đỉnh Kiệt. Dưới ánh nắng xiên khoai, hàng mi dài của anh in bóng trên gò má, vẻ mặt thoát khỏi vẻ kiêu kỳ thường ngày mà trở nên mềm mại, pha chút mệt mỏi mong manh.
Hoàng Tinh tình cờ đi ngang, chân bước chậm lại. Thấy cuốn sách sắp đóng sập lại và có nguy cơ nhàu nát dưới má của Đỉnh Kiệt, anh khẽ mỉm cười. Anh nhẹ nhàng như một làn gió, lấy cuốn sách ra, lấy chiếc lá phong khô mình vừa nhặt được ngoài sân làm dấu trang, rồi đặt sang một bên. Khoảnh khắc ấy, trái tim Hoàng Tinh chợt rung động lạ thường. Đó không phải là sự ngưỡng mộ một ngôi sao, mà là sự xót xa, tò mò trước vẻ đẹp thanh tú và cô độc của chàng trai đang say giấc.
Đỉnh Kiệt tỉnh dậy khi hoàng hôn bắt đầu nhuộm tím bầu trời. Cậu định quay lại tìm cuốn sách thì giật mình nhìn thấy nó đã được xếp ngay ngắn, và một mẩu giấy nhỏ màu xanh da trời được kẹp cẩn thận, trên đó có dòng chữ viết tay thanh thoát: "Ngủ ở đây dễ cảm lắm. Lần sau nhớ mang áo khoác."
Một cảm giác ấm áp lạ kỳ, khác xa với hơi ấm từ những lời quan tâm xã giao, chạm vào trái tim cô đơn của Đỉnh Kiệt. Cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm phải một đôi mắt trong veo như nắng thu đang nhìn mình từ một góc bàn xa xa. Hoàng Tinh vội quay đi, tai ửng hồng.
Từ đó, thư viện trở thành thế giới nhỏ bé riêng của họ. Những ánh mắt lén liếc, những nụ cười ẩn sau trang sách, những lần giả vờ tình cờ ngồi cùng bàn. Họ không nói nhiều, mọi thứ đều được trao gửi qua những cuốn sách. Một buổi sáng, Đỉnh Kiệt phát hiện trong cuốn sách mình định mượn có một gói kẹo chanh nhỏ. Một chiều, Hoàng Tinh thấy trên bàn học một tách trà sữa còn nóng, kèm mẩu giấy: "Trả công đánh dấu trang."
Tình yêu của họ nảy nở lặng lẽ như cỏ non dưới nắng xuân, không ồn ào, không tính toán. Đó là những giờ giải lao cùng nghe chung một đôi tai nghe, là những lần Đỉnh Kiệt kể về áp lực gia tộc mà cậu chưa từng thổ lộ cùng ai, là những ước mơ giản dị của Hoàng Tinh về một căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười. Họ thấy bóng hình của nhau trong những trang thơ, những câu chuyện viễn tưởng. Họ là hai thái cực tưởng chừng đối lập, nhưng lại vừa vặn đến lạ kỳ trong thế giới riêng ấy.
Nhưng rồi, bức tường thành của thực tại dần sụp đổ. Khâu Đỉnh Kiệt tốt nghiệp và bị gia đình đưa thẳng vào con đường trở thành người thừa kế tập đoàn, đồng thời dấn thân vào làng giải trí để quảng bá hình ảnh gia tộc. Hoàng Tinh, vì một biến cố gia đình, buộc phải từ bỏ ước mơ thiết kế và ký hợp đồng với HS - tập đoàn giải trí do chính gia đình Khâu Đỉnh Kiệt đứng sau hậu thuẫn.
Hai kẻ từng trao nhau ánh nắng thuở học trò, giờ đây bị ném vào một sân khấu rực rỡ mà cũng đầy rẫy thị phi. Họ buộc phải giấu đi quá khứ, giấu đi tình cảm thật sự, và bắt đầu một vở kịch mà chính họ cũng không biết hồi kết. Những lời đồn đoán ngoài kia, thật trớ trêu, lại là lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất cho mối tình thật sự của họ. Họ phải diễn thật, phải tạo ra những "bằng chứng" để thỏa mãn sự tò mò của công chúng, trong khi trái tim thật sự thì đau đớn vì phải giấu giếm.
Đôi khi, trong căn hộ bí mật của họ, Hoàng Tinh sẽ lật mở một cuốn album cũ. Trong đó, vẫn còn nguyên chiếc lá phong khô được ép phẳng, mẩu giấy xanh da trời đã ngả màu và tấm ảnh chụp lén Đỉnh Kiệt đang ngủ say dưới ánh nắng thư viện ngày ấy. Anh nhìn Khâu Đỉnh Kiệt – giờ đây là một ngôi sao lạnh lùng, kiêu kỳ – và tự hỏi, liệu ánh nắng thuần khiết ngày đó có còn tồn tại, hay đã mãi mãi kẹt lại giữa những trang sách cũ?
Khâu Đỉnh Kiệt như đoán được suy nghĩ của anh, nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau, giọng trầm ấm: "Ánh nắng ấy vẫn còn. Nó chỉ không chiếu rọi cho ai khác ngoài em thôi."
Nhưng cả hai đều biết, bóng tối đang dần bủa vây. Và có lẽ, ngay cả thứ ánh sáng quý giá cuối cùng này, cũng sắp bị dập tắt.
--------------
P/s : Hai chương có sự hơi đối lập nhóo
------------------
MiZayy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro