Bình yên

Akira vừa sấy tóc vừa suy nghĩ về mấy chuyện gần đây. Do cứ ngẩn ngơ mãi nên không để ý Shou đã tắm xong từ lúc nào đang lại gần cầm lấy chiếc máy sấy tóc đang trên tay em.

- Tenkuubashi - kun ?

- Để tôi làm cho.

Cảm nhận thấy bàn tay người kia nhẹ nhàng chạm vào tóc mình, tâm trạng em tốt lên hẳn. Ở cạnh người thương lúc nào cũng khiến em thoải mái hơn.

Ngoài sấy tóc ra thì Shou còn hay xoa đầu em, có lẽ là thói quen mỗi lần ở cùng em rồi. Việc này diễn ra thường xuyên trước khi cả hai hẹn hò cơ.

Mà nhắc về chuyện thân thiết đến vậy trước khi bắt đầu mối quan hệ này thì chẳng phải tự nhiên mà có trong khi cả hai đều bối rối khi lần đầu có tình cảm với người khác đâu.

- Akira này.

- À..ừm sao thế ?

- Cậu vẫn không gọi tôi bằng tên.

- ...

Shou bỏ máy sấy tóc xuống, kề sát mặt em nói tiếp.

- Tôi nhớ trước đó cậu vẫn hay làm mấy hành động thân thiết với tôi mà sau khi bắt đầu hẹn hò cậu lại hay ngại-

- Cậu đừng nhắc nữa mà.

Em vùi đầu vào gối trên sofa với khuôn mặt không thể nào đỏ hơn, giọng nói nhỏ dần.

- Ai nói là lúc đó tôi không ngại chứ..

Chuyện là lúc vẫn còn đối xử với nhau như bạn bè bình thường chứ không quá thân thiết. Akira đã có thừa nhận với Kizaki là em thích Shou khi bị tra hỏi. Rồi khi em nói muốn biết liệu người kia có thích mình không thì đàn anh đã bảo.

- Thử làm mấy hành động thân thiết với nó xem. Nếu mà Shou nó không có phản ứng hoặc bối rối thì chắc 8 trên 10 phần là nó thích mày rồi, còn nó mà gạt ra hoặc né thì khả năng thấp đấy. Mấy đứa thích nó trên trường hay làm vậy mà thấy nó toàn thẳng tay gạt ra với né hẳn thôi.

- Lỡ như làm xong cậu ấy ghét em luôn thì sao ?

Kizaki cóc đầu em một cái, vẻ mặt vô cùng tự tin nói.

- Còn lâu, tao đảm bảo kể cả khi nó không thích mày thì cũng không ghét mày vì chuyện này được.

"Dựa vào đâu chứ.."

Tuy nghĩ thầm như vậy nhưng không biết lấy gan ở đâu ra, Akira vẫn quyết định thử. Từ những chuyện nhỏ như cố tình chạm tay mỗi khi nhận đồ từ người kia, tiếp xúc nhiều hơn trong lúc làm nhiệm vụ, luyện tập. Và bất ngờ là Shou không né tránh hay gạt ra còn vẻ mặt ít khi biểu hiện nhiều nên việc cậu có bối rối hay không hơi khó mà biết được.

Vào một lần ở lại bên nhà Shou do có nhiệm vụ cần làm vào đêm muộn. Cả hai đang ngồi coi TV giết thời gian thì chẳng biết em lấy máu liều ở đâu mà có thể nằm xuống gác chân lên đùi người kia được nữa.

Hỏi em có ngại không thì tất nhiên là có, em vừa ngại vừa sợ chết đi được. Mặt úp vào gối không dám nhìn xem vẻ mặt Shou đang thế nào. Cứ nghĩ sẽ bị đẩy ra nhưng đột nhiên cậu túm lấy chân em ôm sát vào lòng. Ngoài mặt trông vẫn bình tĩnh nhưng tai Shou đã đỏ lắm rồi.

Đã vậy thỉnh thoảng cậu còn xoa nhẹ đôi chân của Akira với ánh mắt dịu dàng. Em không chịu nổi nữa vội rụt chân ngồi ngay ngắn lại vùi đầu vào trong gối, không để ý thấy người kia vẫn luôn quan sát hết từng hành động nhỏ của em.

"Dễ thương thật đấy."

Shou phì cười, nhìn em với ánh mắt đầy yêu thương quay mặt lại về phía TV, tay khẽ xoa đầu em. Cảm nhận được bàn tay ấm áp đang xoa đầu mình, vẻ mặt em đã đỏ lại còn đỏ hơn.

Quay lại với hiện tại, mỗi khi nhắc đến chuyện đấy Akira sẽ lại úp mặt vào đâu đó để giấu đi sự ngại ngùng của mình. Tự hỏi rốt cuộc là khi ấy em lấy cam đảm ở đâu ra vậy ?

- Đúng là cậu lúc nào cũng dễ thương như vậy nhỉ ?

- Cậu quên chuyện đó đi mà.

- Cậu có muốn gác chân lên đùi tôi nữa không ?

- ..ngồi lên đùi cậu thì được.

Trêu em vậy thôi chứ Shou cảm thấy dạo gần đây khi ở riêng hai người em ít ngại hơn nhiều rồi. Em còn thích ngồi trong lòng Shou nữa, chiếc áo rộng làm lộ ra phần vai trắng có chút ửng đỏ vì ngại. Shou rất hay hôn lên đó, đôi khi để lại dấu nữa, may là cả đồ đi học lẫn đồ chiến đấu của em đều kín nên mấy dấu đó lúc nào cũng chỉ có mỗi cậu thấy thôi.

- A..đừng đau, đừng cắn nữa mà.

- ...

Dù có nghe em nói và thấy tay em đang cố đẩy đầu mình ra nhưng cậu dường như không có ý định dừng lại.

- Shou à..

- Tôi nghe.

Đến tận khi nghe em gọi tên mình, Shou mới chịu ngừng.

- Tôi buồn ngủ rồi, bế tôi đi.

- Được.

Chắc hẳn chính Akira cũng không nhận ra được em đã vô thức thích ở trong vòng tay Shou đến mức nào. Đến nổi mặc kệ sự ngại ngùng của bản thân mà đòi được nhiều hơn. Vì em biết người kia sẽ luôn chiều theo sự tham lam của em mà.

...

Giữa lúc tiết trời đang dần chuyển lạnh vì cơn mưa buổi sớm thì ở đâu đấy, có một bạn lớn đang ôm bạn nhỏ đầy ấm áp của mình trong lòng. Dù đã tỉnh ngủ theo thói quen nhưng cũng hiếm lắm mới có ngày cuối tuần không nhiệm vụ, không bài tập và có người thương trong lòng, cứ ngủ muộn một chút cũng không có sao.

Kể từ khi xác định rõ ràng tình cảm của mình với đối phương, cả hai ôm nhau rất nhiều. Mỗi lúc bình yên bên nhau như vậy, tâm trí họ luôn có chung dòng suy nghĩ chỉ muốn thời gian có thể trôi chậm lại chút, để sự ấm áp của đối phương ở cạnh mình mãi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro