__Chưa từng nghĩ bản thân sẽ được yêu nhiều như thế cho đến khi người ấy đến_
- Tại sao cậu lại thích tôi thế ? Ừm..ý tôi là tôi thấy tôi không có gì tốt-
- Cậu tuyệt lắm Akira, đừng nói vậy.
Em chợt cười, rúc vào lòng người thương để vòng tay ấm áp ấy ôm lấy em như bao lần.
Câu hỏi tưởng như vô tình là điều khiến Akira cứ nghĩ mãi mới dám nói. Bởi sợ bản thân phiền phức, sợ mình không được yêu nữa. Nhưng chẳng sao đâu em ơi? Vì có một người yêu em, có thể trả lời câu hỏi ấy hàng trăm lần nếu em muốn.
- Tình yêu của tôi ơi, không được nghĩ vậy nữa nhé.
- Cậu thấy phiền sao?
- Không phiền, chỉ là mỗi lần nghĩ đến cậu sẽ buồn, tôi không muốn.
Vì Shou thương em nhiều.
__Tình yêu là gì ?_
"- Tôi sẽ bảo vệ cậu bằng bất cứ giá nào."
"- Đừng thấy cô đơn quá nhé. Vì tôi sẽ thấy cô đơn đó."
"Cho dù ở bất cứ nơi đâu hay làm gì đi chăng nữa, chỉ cần tôi cùng với cậu.."
"- Đó đều không phải lí do chấp nhận được để sẵn sàng chịu đựng như vậy."
"- Thích một ai đó đâu phải việc gì xấu đâu. Nếu cậu thích người mình thích tôi sẽ ủng hộ cậu."
"Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Tôi tin tưởng vào cậu."
...
Hay chỉ đơn giản là..
"- Cậu có bị thương không ?"
"- Tôi vui lắm, cảm ơn cậu."
"- Cậu tuyệt lắm."
"Chào buổi sáng."
"Chúc ngủ ngon."
...
Vì em luôn cười thật dịu dàng.
Và ánh mắt kia đã vô thức nhìn em mãi.
__Chuyện ngày mình mới thành đôi_
"Hẹn hò ?"
Vẻ mặt đầy hoang mang của Akira khi tỉnh dậy và biết tất cả là sự thật. Em và người kia vừa trở thành mối quan hệ ấy tối qua. Lúc đầu cậu khá dồn dập làm em có chút hoang mang không tin được nhưng rồi..
Khoảng khắc Shou nhìn thẳng vào mắt em nói ra những lời chân thành, dáng vẻ bình tĩnh mọi ngày chợt lộ ra nhiều chút bối rối. Lòng người nọ cũng đang dậy sóng không kém gì em. Nhưng kìm lại cảm xúc trong lòng, cậu cố gắng từ từ nói ra từng chút một, kiên nhẫn đợi Akira hiểu được mới tiếp tục.
...
Đến tận khi thấy mình tỉnh dậy trong vòng tay ai kia, em vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Từ khi xác định được tình cảm của mình cũng như tự cảm thấy không có chút hi vọng. Em đã dám mong chờ gì đâu? Thế mà..
Giờ Akira đã ngồi trong rạp chiếu phim bên cạnh người yêu. Là buổi hẹn hò đầu tiên đó. Tâm trí em hoảng loạn không nghĩ được gì cho đến khi Shou dựa vai em, khẽ đan tay cả hai vào với nhau mới nhận thức được.
"Đây là mấy chuyện bình thường, tụi mình đã là một cặp rồi mà..đúng không?"
Rồi cứ thế buổi đi chơi trôi qua với bao lần rơi vào hoang mang của em. Dù biết những hành động của người kia hết sức bình thường với mối quan hệ hiện tại nhưng tâm trí Akira vẫn không thể bình tĩnh nổi.
...
__Cũng không thể mãi yên bình_
- Hai đứa mày mà cũng cãi nhau được cơ à ?
- ..em không biết phải làm sao nữa.
Kizaki như chưa tiếp nhận nổi chuyện này ngồi suy tư một lúc.
- Tao biết nó là kiểu người sẽ mất bình tĩnh vì người yêu nhưng lo đến mức nổi giận với mày thì quả thật có chút khó tin.
"Phải rồi.."
Tính cách của người kia, em đương nhiên hiểu rõ. Luôn rất kiên nhẫn và bình tĩnh đặc biệt là với em. Vậy mà lại lớn tiếng như vậy chắc hẳn là giận Akira lắm. Rồi khi ấy em có hơi bướng nữa, cứ cố chấp mặc vết thương mà làm nốt nhiệm vụ dù biết Shou cũng tự xử lý được. Tuy nói cậu mất bình tĩnh và còn quát cả em nhưng khi thấy Akira có chút sợ cụp mắt xuống liền mềm lòng muốn dỗ dành em.
Chỉ là sau đó Shou nhận được lệnh về AMO gấp. Akira được thả tay ra liền rời đi, cậu muốn đuổi theo nhưng vì lệnh nên không thể. Không chỉ vậy cậu còn phải nhận nhiệm vụ riêng kéo dài ít nhất 2 ngày bắt đầu vào sáng sớm ngày mai.
Đặc thù của nhiệm vụ không thể dùng điện thoại vì chủng aliens này có thể thông qua sóng điện thoại xác định vị trí, đồng hồ của AMO khó để dò ra hơn nên vẫn dùng được.
__________________
23:36
[Akira, người thương của tôi ơi]
[Tôi xin lỗi chuyện vừa nãy]
[Tôi muốn xin lỗi trực tiếp hơn nhưng trong 2 ngày tới tôi phải làm nhiệm vụ riêng, không thể liên lạc với cậu được]
[Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bản thân bị thương]
[Nhớ mặc áo ấm, không có tôi nhắc nhở hay đưa áo cho nên cố gắng đừng quên nhé]
[Nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa hay ăn không đàng hoàng nữa, cậu mà ốm đi lúc về tôi ép cậu không có quyền từ chối đâu]
[Tôi sẽ nhớ và lo cho cậu nhiều]
[Chúc ngủ ngon]
3:50
[Chào buổi sáng]
[Tôi chuẩn bị đi rồi, chỉ có thể chúc vào giờ này]
[Sẽ cố gắng để sớm được về với cậu]
6:08
[...]
[Tôi có phải trẻ con đâu mà cậu phải nhắc từng cái nhỏ nhặt vậy chứ]
[Tôi sẽ không nhận lời xin lỗi qua tin nhắn đâu]
[..cho nên phải mau về với tôi đi đồ tồi]
[Tôi cũng sẽ nhớ cậu nhiều]
___________________
"Thấy mình bỏ về như vậy không biết cậy cửa trèo vào sao, đúng là đâu có yêu thương gì mình đâu."
Thật ra là gửi xong tin nhắn chào buổi sáng Shou có làm vậy thật, cậy cửa sổ vào được phòng em rồi nhưng cuối cùng vẫn không nỡ đánh thức em dậy để được ôm em trước khi đi.
...
_________________________________
Vẫn thương nhớ ShouAki nhiều nhiều nhưng mãi mới viết được xíu. Không phải vì mỗi chuyện học mà do gặp mấy vấn đề tình cảm rắc rối nữa. Sau tất cả thì tôi thấy yêu đương thật là nhức đầu, ngắm otp bên nhau là đủ rồi.
Có chút ý tưởng định triển thêm chap nữa nối tiếp chap này, khi nào thì không biết..(spoil là chắc sẽ có biến chứ không ngọt lắm-)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro