Chương 28 - Trái tim của em cũng biết đau

Taehyung tức tốc về nhà.

Irene quả thật đang ngồi bệp xuống tolet. Cả người rã rời.... Khắp căn phòng xộc lên mùi nôn..

- Ọe... Irene lại tiếp tục nôn...cả khuôn mặt cô trắng bệch, mái tóc dài rũ xuống . Đôi mắt lờ mờ không rõ phương hướng.

Taehyung hoảng hốt đỡ cô dậy
- Chị làm sao vậy ? Không phải buổi sáng chị vẫn ổn đó thôi...Giờ sao lại đến mức này ?

Irene lắc đầu, cơ thể cô giờ đến nói cũng chẳng có hơi nữa.

- Để em đưa chị đi bệnh viện.
Taehyung cúi người bế Irene lên rồi đặt vào trong xe , lái nhanh tới bệnh viện .

- Xin lỗi , anh là người nhà của bệnh nhân ?
Vị bác sĩ nữ tầm trung tuổi nhìn Taehyung.

- Dạ. Tôi là người quen của chị ấy.
Taehyung gật đầu

- Vậy cậu không phải chồng hay người yêu của bệnh nhân sao ?

- Dạ ? Chuyện đó có gì quan trọng cơ?
Taehyung ngơ ngác nhìn bác sĩ

- Cậu vào đây chúng ta nói chuyện.
Bác sĩ nhìn Taehyung rồi bước vào phòng.

- Bệnh nhân đã có thai... Chắc khoảng chừng gần2 tháng . Hiện tượng nôn là hiện tượng do thai nghén. Tình trạng này thông thường sẽ kéo dài đến tháng thứ 4 là hết. Nhưng thể trạng bệnh nhân rất yếu, cần phải bồi bổ nhiều và tránh hoạt động nặng. Nhất là phải thoải mái về tinh thần. Tôi trông bệnh nhân có vẻ có chút trướng ngại vật nhỏ về tinh thần. Cần chú ý kẻo bị trầm cảm.

Taehyung cau mày, anh không ngờ chị ấy vậy mà có thai ....

Irene nghe bác sĩ nói mình có thai thì cười như điên dại

- Hahaha.... Haha ... Ông trời thật trớ trêu mà .... Hai năm rồi tôi muốn có con vậy mà không được ... Còn bây giờ... Tại sao ? Tại sao lại là bây giờ chứ ???

Irene cầm đồ đạc bắt đầu ném.. Y tá hét lên kinh hoàng
- Bệnh nhân nổi điên rồi, mau gọi bác sĩ.. Mau lên...

Taehyung nghe tiếng ầm ĩ thì vội vã chạy vào phòng.
Cảnh tượng hỗn loạn...mảnh vỡ rơi đầy phòng ... Irene tóc xõa , nước mắt rơi đầy mặt

- Chuyện gì đã xảy ra vậy ?

Y tá nhìn Taehyung miệng lắp bắp
- Tôi nói cho cô ấy biết cô ấy mang thai, vậy mà cô ấy lại nổi điên đập phá đồ....

- Cô ra ngoài đi, để tôi nói chuyện với chị ấy.

Taehyung bước từ từ đến gần Irene, giọng nhỏ nhẹ khuyên nhủ
- Irene chị bình tĩnh đi. Đừng giận dữ hãy nghĩ cho đứa bé.

Irene sững sờ, giọng nức nở
- Taehyung... Chị phải làm sao bây giờ ? Chị .... phải làm gì với đứa bé này bây giờ? Tại sao nó lại sinh ra trong lúc này chứ.... Tại sao.....

Taehyung ôm Irene, thở dài.
- Đứa trẻ không có lỗi, chuyện của người lớn hãy cứ để người lớn tự giải quyết.

- Nhưng... Đứa trẻ sẽ không có cha.... Chị... Phải làm sao đây ? Tae, em nói đi chị phải làm sao bây giờ ?
Irene túm chặt áo Taehyung, khóc nấc trong lòng anh. Mọi đau buồn giống như bị đè nén trong lòng cuối cùng không chịu được mà bộc lộ.

Đêm đó Taehyung ngồi bên cạnh, mắt đăm chiêu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính.
Lòng băn khoăn không biết nên giải quyết thế nào . Bây giờ nếu cứ để mặc chị ấy một mình thì có khác gì dồn chị ấy vào đường cùng... Còn giúp chị ấy thì nếu Tzuyu biết, cô ấy sẽ phản ứng như thế nào đây ?

Lặng lẽ cả một đêm không ngủ Taehyung giống như người đứng giữa ngã ba đường không biết rẽ lối nào...

Sáng hôm sau nghe lời dặn dò của Bác sĩ, Taehyung đưa Irene về nhà chăm sóc...
Trong thời gian này anh cần phải hết sức chú ý đến chị ấy kể cả về mặt tinh thần lẫn ăn uống.

.
.
.

Một tuần trôi qua sắc mặt của Irene đã khá hơn, tâm trạng cũng ổn định hơn...
Thỉnh thoảng cô vẫn còn bị nôn nhưng chỉ vào buổi sáng còn buổi tối thì hôm nôn, hôm không...

Hôm nay thấy đỡ hơn nên Irene muốn tự mình nấu bữa sáng.
Taehyung muốn ngăn cản chị ấy lại nhưng vì Irene kiên quyết muốn làm nên anh cũng đành đứng một bên quan sát.

Nấu được một lúc thì Irene tự dưng chóng mặt, cả đầu quay cuồng, chân đứng không vững .
Taehyung vội vàng chạy lại ôm chầm lấy Irene...

Tzuyu cả tuần quay quảng cáo mãi ngày hôm nay mới có thời gian rảnh .

Tzuyu đã hỏi anh Jin, anh ấy nói anh  hôm nay không có lịch trình, có lẽ đang ở nhà riêng nghỉ ngơi.
Vì vậy Tzuyu quyết định ra chợ mua chút đồ ăn với ý định đến nhà anh tạo bất ngờ .

Tzuyu mở cửa khẽ nhón chân bước vào ...

Nở nụ cười, Tzuyu mang đồ ăn vào phòng bếp định nấu chút gì đó rồi mới gọi anh dậy vì cô vẫn nghĩ chắc giờ này anh vẫn còn đang ngủ. Dù gì cũng mới hơn 8 giờ mà..

Ai dè nụ cười còn đang ở trên môi thì Tzuyu nhìn thấy cảnh Taehyung ôm Irene trong phòng bếp.
Cả người cô cứng đờ, nụ cười tắt ngấm, trong đầu hỗn loạn những suy nghĩ..

Đối diện, Irene cũng nhìn thấy Tzuyu nhưng cô coi như không thấy, thì thầm vào tai Taehyung :
- Tae, chị mệt, em bế chị lên phòng nhé!

Taehyung đứng quay lưng về cửa nên hoàn toàn không thấy Tzuyu.
Thấy Irene kêu khó chịu, anh không suy nghĩ nhiều liền cúi đầu bế chị lên...

Tzuyu không hiểu mình làm cách nào đi ra khỏi đó.. Cô chỉ biết mình thấy hai người họ nói gì đó với nhau rồi anh cúi đầu bế người con gái đó lên...

Tzuyu loạng choạng đi như người mất hồn...giỏ đồ trên tay đã rơi ở chỗ nào đó cô cũng không để ý ...

Tzuyu giơ tay gọi một cái taxi nhưng ngồi 10 phút rồi cô vẫn không nói gì

- Cô gái, Cô muốn đi đâu vậy ? Cô ơi... Cô phải nói địa chỉ tôi mới biết mà chở chứ !
Bác tài xế gọi nhỏ

Tzuyu nở nụ cười buồn, đọc địa chỉ nhà mình rồi nhắm mắt...
Nước mắt cứ thế tuôn rơi....

Đến nơi , tài xế thấy cô vẫn không có ý định xuống đành giục
- Cô ơi tới nơi rồi....

Tzuyu lau nước mắt , mở ví giả tiền
- cảm ơn bác

Bác tài xế nhìn cô ngập ngừng
- Cô đừng buồn... Thất tình ai chẳng phải gặp. Rồi cô sẽ tìm được người khác tốt hơn.

Tzuyu im lặng....
Cô đã mất lòng tin vào tình yêu rồi...

------------/////---------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro