Ba mươi mốt
"Chủ tịch Son Hyunwoo hãy cho biết vì sao lại để cho Yoo Kihyun trở lại sân khấu trong thời gian dầu sôi lửa bỏng này khi mà tin đồn hẹn hò của hai người vẫn chưa lắng xuống? "
Cuộc họp báo lần này đông hơn hẳn so với những lần trước, cả khán phòng lấp đầy bằng sự có mặt của hầu hết các tòa báo có uy tín, Hyunwoo nhìn thấy vài ba tên phóng viên của Dispatch, phỏng chừng đang tìm kiếm hình bóng của nhân vật chính còn lại của buổi họp báo này, hắn thoáng nhếch môi cười sau đó lại vẽ ra một nụ cười chuyên nghiệp hướng đến các ống kính.
"Tôi nghĩ rằng để nghệ sĩ của mình nghỉ ngơi quá lâu sẽ bị mất đi phong độ. Cho nên đây là thời điểm thích hợp nhất để đem cậu ấy trở lại hoạt động. Đồng thời cũng để xem rằng liệu có bao nhiêu fan hâm mộ đã quay lưng lại với Kihyun sau cơn bão dữ vừa rồi"
"Chủ tịch. Tin hồn hẹn hò của ngài và Yoo Kihyun vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng, và dường như kể từ sau vụ việc lộ ra mọi người cũng khó tìm thấy những khoảnh khắc hai người đi cùng nhau nữa, có phải vì không thể chịu đựng nỗi dư luận nên hai người đã đường ai nấy đi rồi không? Xin chủ tịch hãy lên tiếng để giải đáp thắc mắc lớn này"_Một phóng viên nam của báo Dispatch lên tiếng, thái độ của anh ta vô cùng mong chờ.
"À...đúng là trước kia tin đồn hẹn hò là có thật như những gì mà các cậu đã tìm thấy..."_Hyunwoo nghiêng người về phía micro bình thản nói, sau đó cả khán phòng liền ồn ào lên hẳn, có vài ba người nhao nhao lên để đặt ra thêm thật nhiều các câu hỏi với hắn, các bảo vệ an ninh phía trước cũng khó khăn để giữ trật tự cho đám phóng viên đói khát này. Hyunwoo bật cười với khung cảnh trước mắt mình, hắn chậm rãi cầm mic đứng dậy, giơ cánh tay trái lên ra hiệu cho cả phòng im lặng. Cho đến khi đám phóng viên bên dưới ngừng nháo, hắn mới tiếp tục.
"Nhưng hiện giờ thì không còn nữa...Tôi xin khẳng định 100% là như thế, ban đầu chúng tôi tìm hiểu nhau vì tò mò nhưng dần dần nhận ra đối phương không thể nào lấp đầy những khoảng trống còn thiếu của mình. Một phần nữa chúng tôi đều biết cả hai sẽ gặp khó khăn lớn nếu như chuyện này lộ ra ngoài và nó đã xảy ra, Kihyun là người hứng chịu nhiều chỉ trích nhất. Tôi chỉ muốn cậu ấy có thể tiếp tục thoải mái theo đuổi niềm đam mê của mình. Mọi thứ tôi đều đã nói rõ, mong là các vị sẽ không đề cập đến vấn đề này một lần nào nữa. Xin cảm ơn"
Hyunwoo đặt mic xuống bàn, khuôn mặt hơi đanh lại nhìn một loạt những con người đang im bặt bên dưới. Cho dù những lời ngụy tạo ra chỉ để che mắt phóng viên nhưng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái khi tự mình nói.
Kết thúc mối quan hệ này sao? Không bao giờ.
"Nhưng trước kia hai người cũng từng có một mối quan hệ bí mật vậy thì tiếp tục làm việc chung với nhau sẽ không gây khó khăn gì chứ?"_Một cánh tay giơ lên từ cuối căn phòng.
"Một câu hỏi rất hay"_Hyunwoo mỉm cười, hắn lần nữa cầm mic lên_"Bởi vì chúng tôi vẫn chưa đến mức cảm thấy đối phương đặc biệt cho nên tôi và Kihyun vẫn cảm thấy rất bình thường khi làm việc cùng nhau, như một vị chủ tịch với một ca sĩ thông thường. Chúng ta không bàn về vấn đề này nữa nhé"
Hắn đã cảm thấy khó chịu thêm một chút rồi.
"Chủ tịch có thể tiết lộ một chút thông tin về sự trở lại sắp tới của Kihyun và sản phẩm âm nhạc được không?"_Cũng không còn ai cố tình làm khó hắn nữa.
"Hiện tại đích thân tôi cũng đã chọn được bài hát chủ đề được cho là phù hợp nhất với Kihyun, phần còn lại đang được các chuyên gia sản xuất trao đổi. Việc này tôi sẽ để cho Yoo Kihyun trình bày sau lần họp báo tới"
Bầu trời bắt đầu phủ mây đen khi Hyunwoo đến phòng họp cùng đội ngũ sản xuất âm nhạc, hắn ngồi ở vị trí cao nhất trong căn phòng, còn lại ngồi ở phía bên phải của hắn. Mấy người họ vẫn thi thoảng trao đổi với nhau về một số vấn đề trong album khi chờ đợi những người khác đến đông đủ. Kihyun là người đến sau cùng, cậu đứng do dự cạnh cửa một chút để tìm chỗ ngồi, hầu như tất cả mọi người đều biết ý mà để lại một vị trí bên phải của Hyunwoo nhưng hiện tại Kihyun muốn tránh xa người này càng nhiều càng tốt, cậu nhanh chân đi đến chỗ ghế trống gần cuối giữa hai nhà sản xuất vui vẻ ngồi xuống.
"Yoo Kihyun. Đây là album của cậu, cậu phải ngồi ở đây"_Hyunwoo nghiêm giọng liếc nhìn Kihyun rồi hất mặt về chiếc ghế bên phải của mình.
Kihyun hơi giật mình, đưa mắt nhìn sang những người khác trong căn phòng, ai nấy đều tránh đi ánh mắt của cậu. Kihyun cảm thấy bản thân thật trớ trêu, đành buồn bực rời khỏi ghế đến vị trí bên cạnh người kia.
"Chúng ta vào vấn đề đi"_Hyunwoo khẽ ho một tiếng rồi ngồi thẳng dậy, hướng về phía mấy nhà sản xuất_"Bài hát chủ đề tôi cũng đã chọn ra vậy thì mọi người chắc cũng đã có quyết định về địa điểm ghi hình"
"Chủ tịch, đây là hai địa điểm họ cảm thấy phù hợp với bài hát nhất, tôi đã in ra thông tin chi tiết "_Nữ thư ký từ đằng sau bước đến, đặt trước mặt Hyunwoo một tập tài liệu màu xanh. Hắn chầm chậm nâng tờ giấy lên, đôi mày kiếm càng nhăn lại khi càng đọc thêm về sau.
"Tại sao lại đưa ra những địa điểm nguy hiểm như thế này? Tôi không quan tâm khoản chi phí đầu tư bao nhiêu nhưng tại sao lần này lại phải quay ở thác nước?"_Hắn ném những tờ giấy ra, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn chờ đợi một câu trả lời chính xác.
"Chủ tịch Son, thật ra nếu đợt trở lại này cũng giống như những lần trước, bọn tôi đã không cần phải họp mặt đông đủ lại để trao đổi ý kiến đâu. Nhưng bài hát lần này do ngài chọn nó mang hơi hướng thiên nhiên, lời bài hát cũng liên quan đến sự hùng vĩ. Chúng tôi đã thảo luận với nhau suốt 2 ngày, và ai cũng đồng tình với địa điểm lần này"_Một người đàn ông da ngăm đứng lên, khuôn mặt góc cạnh và ánh mắt có phần hơi dữ tợn, đeo dây xích có mặt hổ lớn treo trên ngực, mang phong thái của một chuyên gia sản xuất hàng đầu, ông ta cũng là một trong những người có tiếng nói ở SN_"Chúng tôi ngày hôm nay chỉ đến đây chờ ý kiến thống nhất của chủ tịch thôi"
Hyunwoo im lặng quay đầu nhìn những tờ giấy chi chít chữ trên bàn, đôi mắt nheo lại. Biểu cảm của hắn khiến Kihyun hơi tò mò, cậu rướn người lấy tập tài liệu về phía mình, chăm chú đọc.
"Không thể nào là địa điểm khác sao? "_Hyunwoo mệt mỏi xoa trán mình.
"Chủ tịch, như thế này. Ban đầu bọn tôi có đưa ra ý kiến về rừng nhiệt đới nữa"_Một người khác đứng lên, gã đội mũ lưỡi trai che khuất hết cả trán_"Nhưng vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của Yoo Kihyun trong quá trình ghi hình nên đã bị loại bỏ ngay từ đầu. Chúng tôi chỉ còn cảm thấy thác nước là phù hợp nhất, nếu chúng ta biết chọn góc quay nhất định sẽ là tuyệt tác. Nhưng nếu ngài cảm thấy không ổn về quyết định này thì tôi nghĩ tốt nhất ngài nên chọn ca khúc chủ đề khác. Chúng tôi sẽ đợi ý kiến của ngài"
Tất cả các nhà sản xuất khác đều gật đầu đồng tình, Hyunwoo mất một khoảng thời gian để trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng hắn lấy lại tập hồ sơ trên tay của Kihyun và đứng dậy.
"Được rồi, tôi sẽ xem xét lại bài hát chủ đề và thông báo cho mọi người về quyết định cuối cùng trong thời gian sớm nhất để không làm chậm tiến độ của chúng ta"
Đôi mắt thâm sâu chăm chú vào những con chữ in trên nền giấy trắng, Hyunwoo chống cằm nghiêng người sang một bên, giữa trán của hắn ẩn ẩn mấy vết nhăn. Hyunwoo gõ vào laptop của mình cái tên Faroe đã được ghi trong tập hồ sơ trên bàn. Hình ảnh về dòng thác hùng vĩ và đẹp đến thoát tục nằm gọn trên quần đảo nhỏ và ít dân số. Cả một đêm dài Hyunwoo chỉ dành để hướng mắt vào những bức ảnh trên màn hình laptop, chính hắn cũng không nhận ra mình đã thở dài bao nhiêu lần. Chỉ cho đến khi hắn cầm lấy tách cà phê đã sớm cạn rỗng của mình, Hyunwoo mới đành xem lại đồng hồ trên tay, xoa xoa đôi mắt và dừng lại công cuộc tìm kiếm của mình. Đáp cơ thể mệt mỏi lên giường, hắn vẫn thao thức không thể chợp mắt ngay được.
Một cuộc họp được diễn ra gấp gáp vào sáng hôm sau khiến mọi người không khỏi chán nản, Hyunwoo vẫn như cũ ngồi ở vị trí cao nhất chờ đợi tất cả đông đủ. Khi Kihyun đưa khuôn mặt chưa mấy tỉnh táo xuất hiện, hắn không khỏi hít một hơi thật sâu căng thẳng.
"Tôi đã về nhà và xem xét kỹ càng hai địa điểm mà mọi người đã đề xuất và tôi cũng đã thử tìm một bài hát chủ đề khác. Nhưng có lẽ giữ nguyên như cũ vẫn là phù hợp nhất..."_Hyunwoo xoay cây bút điện tử trong tay mình_"Thác nước Victoria đúng là vẻ đẹp của nó không thể nào tả hết được nhưng nó quá nguy hiểm để chọn làm địa điểm ghi hình cho MV...Tuy nhiên, thác nước ở quần đảo Faroe là một lựa chọn không tồi, độ cao và độ nguy hiểm cũng nằm trong vòng kiểm soát của tôi. Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp đội ngũ an ninh tốt nhất và những gì cần thiết cho chuyến đi xa lần này. Chúng ta sẽ lên đường trong tầm 1 tháng nữa"
Hyunwoo biết đây là một sự mạo hiểm, hắn có linh cảm Kihyun vẫn chưa ngừng ý định muốn chạy khỏi mình. Nhưng mọi thứ không thể thay thế được, vì thế hắn đành đánh cược vào khả năng của mình. Hyunwoo nhìn sang Kihyun đang ngồi bên cạnh, người kia vẫn im lặng và tập trung vào lời bài hát của mình trong điện thoại. Hắn băn khoăn rằng liệu cậu sẽ sắp đặt một cuộc tẩu thoát nào hay không nhưng nhất định hắn sẽ không để cậu thực hiện được điều đó.
"Tôi không muốn có việc gì xen vào trong quá trình quay MV của Kihyun. Vậy nên lúc đó cô hãy thay tôi sắp xếp công việc"_Hyunwoo dặn dò cho thư ký của mình thật cẩn thận. Hắn không muốn công việc tách hắn khỏi người kia một giây phút nào.
Chuyến bay nhiều giờ liền và liên tục quá cảnh khiến cho đội ngũ sản xuất và cả Kihyun đều kiệt sức. Khi đặt chân đến sân bay của nơi được chọn ghi hình, hai mắt Kihyun gần như díp lại, cậu phải tựa người vào một nhân viên nam trong đoàn để tiến lên xe về khách sạn, tất nhiên hành động đó của Kihyun đều lọt vào mắt của Hyunwoo, hắn xuống cả chuyến xe biểu cảm chỉ có một sắc thái: tối sầm. Ba chiếc xe buýt cỡ lớn và sang trọng nhất đưa mọi người đến khách sạn tốt nhất ở đây để nghỉ ngơi, tất cả chi phí đều do Hyunwoo lo liệu hết cả, ước chừng như đây là phí đầu tư lớn nhất đến giờ mà hắn từng bỏ ra, Nhưng bao nhiêu con số hắn cũng không quan trọng thứ mà khiến Hyunwoo đặt vào mắt mình chỉ có duy nhất Yoo Kihyun.
"Em cứ nghỉ ngơi đi. Chúng ta còn có thêm một ngày nữa để thư giãn trong khi mấy đạo diễn chuẩn bị máy móc và vài thứ khác"_Baeyong kéo chiếc vali màu đỏ của Kihyun vào phòng cho cậu. Kihyun chỉ có thể ừ hử trong cổ họng khi vùi sâu mặt mình vào gối, trước khi đi cô còn ngoảnh lại_"Mọi người sẽ dùng bữa vào lúc 5 giờ chiều, em có muốn chị sang phòng đánh thức không?"
"Không..."_Kihyun gầm gừ một chút rồi rơi vào giấc ngủ lúc nào không biết, bởi vì đây là khách sạn tốt nhất tại quần đảo hẻo lánh này nên cũng không khác mấy các khách sạn cao cấp mà cậu từng ở tại Hàn Quốc, Kihyun dễ dàng ngủ một giấc thật ngon đến khi trời tối đen như mực.
Cậu lười nhác mở mắt, khẽ vươn vai một cái rồi hướng mắt về bóng lưng đang đứng bên ngoài ban công. Hyunwoo vẫn đang hút điếu xì gà mà không nhận ra người kia đã ngồi dậy tỉnh táo trên giường.Kihyun cũng không muốn nói chuyện với hắn, cậu đành chậm rãi rời khỏi tấm chăn ấm mà ngồi xổm xuống lục quần áo trong vali của mình để đi tắm, cái bụng của cậu khẽ sôi lên, Kihyun chợt nhớ rằng mình chỉ ăn mỗi buổi sáng trên chuyến bay cuối cùng.
"Dậy rồi sao? "_Tiếng khóa kéo làm Hyunwoo xoay người lại, hắn nhẹ nhàng hỏi cậu khi ánh mắt vẫn hướng ra ngoài con đường nhựa vắng tanh.
"Ừm..."_Kihyun qua loa trả lời khi bước một chân vào phòng tắm và đóng sầm cửa lại. Chừng 20 phút sau cậu trở ra với mái tóc còn ẩm ướt nhưng cơ thể giống như vừa được lột xác, tràn trề năng lượng rất thoải mái. Kihyun ấn khăn lông lên tóc mình và chà xát nó một cách vụng về, cậu nhanh chóng mặc thêm một lớp áo khoác vào người, cào cào tóc mình để chúng trông đỡ rối hơn. Mọi hành động của cậu lọt vào mắt người đàn ông đang xem laptop trên giường, hắn bước xuống và cầm lấy cổ tay cậu kéo lại khi Kihyun chạm tay vào chốt cửa.
"Nếu chưa khỏe thì tôi có thể gọi phục vụ mang bữa tối lên phòng cho em"
"Không cần"_Kihyun khó chịu đẩy hắn tránh xa mình.
"Yoo Kihyun, em đừng hòng mang ý định chạy trốn nào trong đầu khi ở đây"_Hyunwoo tức giận bóp lấy cằm của Kihyun nâng lên_" Tôi cảnh báo em. Nếu như để tôi phát hiện ra em đang lập kế hoạch chạy trốn nào thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như những lần trước đâu"
"Chủ tịch Son, tôi có thể thoát khỏi bầu trời của anh sao? "_Cậu cười phá lên một cách chế giễu sau đó thu lại, đưa đôi mắt của mình trừng hắn_" Vậy có nghĩa là nếu lần này tôi bỏ trốn anh sẽ giết chết tôi có đúng không? "
Kihyun vùng vẫy thoát khỏi bàn tay cứng như đá của Hyunwoo, cậu xoa xoa phần cằm đã bị đỏ lên của mình, không quên nhếch môi cười với người kia trước khi xoay đi rời khỏi phòng. Lần trước Minhyuk ngã gãy tay, cậu đã bị hắn hành hạ đến thừa sống thiếu chết, thậm chí là bước đến ngưỡng cửa của cái chết rồi cuối cùng lại bị chính hắn kéo về. Cậu không thể nào quên được quãng thời gian sau đó mình gặp khó khăn như thế nào, mất gần một tuần để cậu có thể giảm bớt những cơn đau từ phía dưới thân khi đi đứng và những vết thương hắn để lại cho mình cũng vô cùng tốn thời gian và công sức mới có thể lành lặn lại. Nếu như lần này hắn lại bắt gặp cậu làm trái lời, không chừng Kihyun cũng tự biết mình có thể chết không toàn thây.
Khoảng cách từ khách sạn đến con thác nơi mà Kihyun sẽ ghi hình mất gần 15 phút để đi xe ô tô, bởi vì muốn tiết kiệm thì giờ mà Hyunwoo chuẩn bị sẵn thêm vài chiếc xe cắm trại cao cấp để cung cấp chỗ nghỉ ngơi và thức ăn cho đội ngũ sản xuất. Kihyun ngồi bên trong chiếc xe để trang điểm trước khi lên máy, cậu mở cửa sổ ra, tiếng thác chảy ầm ầm khiến tinh thần của Kihyun có chút hưng phấn không kìm được run cả chân.
"Trông cậu vui vẻ quá"_Nhân viên đang làm tóc cho cậu cũng không khó nhận ra cơ thể không yên ổn của Kihyun.
"À, nơi này đẹp quá. Không khí trong lành đến mức choáng ngợp, khác hẳn với sự nhộn nhịp ở Seoul"
Kihyun cúi người chạm xuống thảm cỏ xanh mơn mởn dưới chân, cảm giác lành lạnh và tươi mát truyền vào từng đầu ngón tay của cậu đến lòng bàn tay, tuyệt đến mức khiến Kihyun muốn bay nhảy ngay lập tức, cả cơ thể của Kihyun run nhè nhẹ, giống như có thứ gì đó càng thôi thúc cậu phải bỏ trốn, phải tung cánh thoát khỏi chiếc lồng của Hyunwoo đang kiềm hãm mình.
"Chúng ta bắt đầu ghi hình nào"_Đạo diễn quay phim hô lớn kéo Kihyun bừng tỉnh khỏi những ảo giác mà bản thân tự tạo ra. Cậu đứng dậy, hít thật sâu để thoát ra cơn choáng váng còn âm ẩm trong đầu. Trợ lý đập bảng một tiếng rõ kêu và âm nhạc bắt đầu cất lên, Kihyun cũng để cơ thể mình chìm vào trong những giai điệu.
"Chúng ta dừng được rồi. Làm tốt lắm chàng trai"_Gã đạo diễn vỗ tay khi Kihyun vừa dừng lại chuyển động cuối cùng của mình, ông ngẩng đầu lên trời quan sát đám mây xám kịt đang đang dần lấp đầy cả bầu trời xanh thẳm_"Có lẽ chúng không thể cảnh quay thứ 2 lúc này đâu, nếu như mưa sớm ngừng lại thì tiếp tục, nếu không thì hoãn lại vào ngày mai"
Hyunwoo ngay từ đầu lúc khởi máy đã đứng bên cạnh đạo diễn quan sát từng chi tiết của Kihyun, có vẻ như người kia trông thoải mái hơn rất nhiều từ khi đặt chân đến đây. Cậu chỉ cần quay 2 lần đã hoàn chỉnh cảnh thứ nhất, cảm giác khi Kihyun đang nhảy cứ như sắp sải rộng đôi cánh bay lên bầu trời. Hắn suy nghĩ đến thất thần, căng thẳng cứ thế mà dâng lên vô cùng bức bối. Hyunwoo muốn kết thúc sớm việc ghi hình càng nhanh càng tốt, không để Kihyun ở đây quá lâu nhưng ông trời cứ như trêu đùa hắn.
Bất lợi ở Faroe chỉ lại thời tiết thiêng nhiều về những mùa mưa rả rích, dai dẳng. Đoàn ghi hình vẫn ở tại địa điểm đó trú bên dưới những mái hiên bằng vải dù để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Faroe trong cơn mưa không lớn. Kihyun thích thú vươn tay ra phía bên ngoài để hứng lấy mấy giọt mưa mát lạnh, đợt ghi hình này rơi vào đầu hè, cho dù nhiệt độ ở mức 13 độ C nhưng so với Hàn Quốc cũng đã ấm áp hơn nhiều.
"Đừng nghịch nữa, nếu cảm thì sao?"_Hyunwoo hất cánh tay của người kia làm nước văng tung tóe lên cả hai. Kihyun bị làm mất hứng liền im lặng dậm chân bỏ vào trong xe, cậu không muốn đôi co với người đàn ông này chút nào.
Màn đêm ở Faroe buông xuống nhanh hơn họ nghĩ, cả đoàn xe trở về khách sạn sau một quãng thời gian yên bình ngắm mưa, Kihyun xử lý bữa ăn của mình thật nhanh để về phòng. Cậu nằm ngửa ra giữa chiếc giường đôi lớn, ánh mắt mơ màng nhìn lên chùm đèn trần lấp lánh. Cậu đã đợi hắn, đợi người đàn ông đó trở về căn phòng và lấp đầy vị trí còn lại nhưng nó lâu hơn cậu dự đoán. Hắn đã không trở về, đã hai ngày rồi, cho dù căn phòng này được đặt cho hai người, dành riêng cho cậu và hắn. Nhưng Hyunwoo dường như không nghỉ ngơi ở đây trừ những lúc tắm rửa hoặc làm việc khi cần thiết. Kihyun biết hắn đang cố tình khiến cậu cảm thấy hối lỗi về sự việc của Minhyuk. Tuy vậy, cậu lại vô cùng cảm kích điều đó, không phải về chuyện của Minhyuk mà là vì hắn đã không đụng chạm vào mình, Kihyun cảm thấy mình lúc này sạch sẽ hơn bao giờ hết, không bị vấy bẩn, không bị tổn thương.
Cảnh quay thứ 2 của cậu là cảnh đạp xe trên con đường nhựa. Kihyun dễ dàng nhập tâm vào vai diễn với thời tiết trong lành của buổi sáng ở đây, cậu đạp xe với tốc độ vừa phải, bốn phía đều có những chiếc máy quay được cố định trên xe chạy đồng đều với cậu, ngay cả trên tay lái của Kihyun cũng có một chiếc máy quay nhỏ gọn.
"Bắt đầu tăng tốc đi"_Đạo diễn ngồi trên xe chạy phía trước Kihyun nói vào loa và giơ tay ra hiệu cho tài xế lái chiếc xe chạy nhanh hơn. Kihyun cũng làm theo những gì đã bảo, cậu hì hục đạp, hít từng ngụm khí căng tràn trong buồng phổi, càng tăng tốc tinh thần của cậu càng hưng phấn lên. Ánh mắt Kihyun chạm phải Hyunwoo cũng đang đứng khoanh tay trước ngực bên cạnh đạo diễn, khuôn mặt lạnh tanh và có phần nghiêm nghị của hắn khiến cậu thấy nực cười, cái vẻ lo lắng đó Kihyun chả thể hiểu được và cậu cũng chẳng muốn quan tâm đến.
"Này, chậm một chút"
Kihyun bỏ qua lời của đạo diễn, cậu càng tăng tốc theo chiếc xe bán tải phía trước, gần như muốn chạm vào nó, cậu và chiếc xe này gần như bỏ mặc ba chiếc xe còn lại. Gã đạo diễn muốn dừng xe lại nhưng vì sợ Kihyun sẽ đâm sầm vào phía sau nên không thể lên tiếng, cũng cũng thể để cho chiếc xe chạy mãi được.
"Kihyun, cậu có nghe tôi nói không? "_Đạo diễn bắt đầu rối lên, ông ta gần như muốn đứng dậy khỏi ghế. Hyunwoo cũng cảm nhận có gì đó không ổn.
"Kihyun, dừng lại"_Hắn rướn người về phía Kihyun, hai tay bám vào thành xe hô lên. Nhưng đôi mắt của Kihyun không hướng về hắn nữa, cậu đang tập trung vào khoảng trời phía trước, mông lung vô cùng_"Yoo Kihyun"
Hắn gào lên và khiến người kia giật bắn mình, tay lái của cậu chao đảo, chiếc xe đạp chạy lạng lách không kiểm soát thêm một đoạn ngắn thì va vào bên lề, xốc lên một chỗ gò cao. Chiếc xe bị hất lên không trung mang theo cả Kihyun, cậu ngã sấp xuống đường và lăn thêm hai vòng mới dừng lại, nằm im trên bãi cỏ. Tim của Hyunwoo như ngừng đập, hắn nhảy xuống cabin xe khi tài xế dừng lại, chạy nhanh về phía Kihyun đang vất vả đứng dậy.
"Kihyun, Kihyun"
Kihyun muốn lập tức đẩy người kia ra khi hắn gần như ôm cậu vào lòng nhưng vì mọi người cũng đang chạy đến chỗ hai người để xem tình hình nên Kihyun chỉ ngồi lặng thinh ở đó.
"Kihyun, cậu có sao không? "_Một nhân viên kỹ thuật chạy đến đầu tiên.
"Tôi không sao, không sao cả. May là ngã trên cỏ"_Kihyun cười trừ lắc đầu nguầy nguậy, ngoại trừ việc bị lăn choáng cả đầu thì cậu cảm thấy mình vô cùng ổn.
"Chảy máu rồi"_Hyunwoo lên tiếng và chỉ cho cậu chỗ đầu gối lớp máu đỏ đang dần thấm qua lớp quần jean màu xanh nhạt. Lúc này Kihyun mới thấy ê ẩm ở chân.
"Không nặng lắm..."_Cậu lẩm bẩm, mọi người đã tập trung đông đủ xung quanh.
"Như thế mà không nặng sao? Rốt cuộc là em bị cái gì, đạo diễn đã hô ngừng tại sao lại không ngừng?"_Hắn phẫn nộ quát lên, mọi người đều giật cả mình trong đó có cả Kihyun.
"Kihyun, lúc nãy cậu làm sao thế? "_Đạo diễn quay phim cúi người vừa lo lắng vừa nhăn nhó.
"Xin lỗi đạo diễn, ban nãy vì tôi quá nhập tâm"
"Cậu cũng nên biết điểm dừng, cái gì quá nhiều cũng không tốt đâu, bây giờ lại thành ra thế này có thể quay tiếp hay không? "_Gã đạo diễn cũng sợ đến đổ mồ hôi, ông ta gỡ chiếc mũ tai bèo trên đầu mình quạt quạt.
"Dừng tất cả ở đây, MV xem như quay xong"_Hắn lạnh lùng nhìn vết thương đầu gối của Kihyun.
"Khoan đã...ngày về còn tận hai hôm nữa, tôi còn chưa hoàn thành xong các cảnh quay sao có thể đóng máy"_Kihyun sửng cồ, trừng mắt nhìn hắn, cậu quên cả đau ngồi nhổm dậy_"Vì tôi đã vắng mặt rất lâu rồi cho nên lần trở lại này rất quan trọng với tôi. Chủ tịch, anh xen vào chuyện của tôi đủ rồi. Hãy cứ như kế hoạch cũ mà hoàn thành nốt ghi hình, vết thương cỏn con này có là gì với tôi chứ"
Hyunwoo cũng đứng thẳng dậy, hạ mắt nhìn Kihyun, đôi mày đậm nhăn lại. Cậu lại cứng đầu.
"Tôi không cho phép "
"Chủ tịch Son, anh đừng xem mình là Thượng Đế nữa, chẳng có ai muốn cả đời này phục tùng anh đâu. Anh cũng đã nói rõ, đây là MV của tôi, thì tôi có quyền quyết định"_Kihyun gằn giọng, cậu chỉ ngón trỏ của mình vào ngực của người kia. Rồi nhếch miệng cười khi nhìn thấy hắn im lặng.
"Được thôi Kihyun... Tôi sẽ cho em tiếp tục ghi hình hoàn tất. Nhưng không phải là hôm nay, tất cả trở về khách sạn nghỉ ngơi, chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai"_Hyunwoo thở hắt ra, day day mi tâm của mình rồi hướng đến trợ lý nói, sau đó xách một bên tay của Kihyun kéo lên xe_"Trở về đoàn xe, bảo Baeyong xử lý vết thương cho em"
Kihyun khẽ rên lên khi Baeyong ấn miếng bông gòn có thấm dung dịch khử trùng lên quanh vùng bị thương của mình. Cậu đã bắt đầu cảm thấy còn nhiều chỗ khác nhoi nhói lên sau khi rửa tay chân sạch sẽ, hai lòng bàn tay của Kihyun cũng bị ửng đỏ và ran rát.
"Trong lúc làm việc em lại nghĩ chuyện gì vậy hả? "_Baeyong không đi theo đoàn ghi hình mà chỉ ở lại xe cắm trại, cô chỉ nghe sơ sài người khác kể lại sự cố của Kihyun và một chút đoạn cãi vả của chủ tịch với người này.
"Không...không gì cả"_Kihyun lắp bắp, tránh đi ánh mắt dò xét đầy ngờ vực của người kia_"A đau"
Cậu kêu lên vì lực tay của Baeyong, có vẻ cô nàng đang cố tình trả thù vì Kihyun không nói sự thật cho mình biết.
Trở về khách sạn, lười nhác tắm và Kihyun cũng không muốn thử cảm giác đau thấu trời mây khi nước chạm lên vết thương ở đầu gối, cậu lại nằm lì trên giường. Mấy thứ linh tinh trên TV và cả điện thoại chẳng giúp Kihyun giải trí bao nhiêu, cậu quyết định bò khỏi giường, khập khiễng rời khỏi phòng để đi dạo khách sạn, Kihyun mất gần 2 tiếng để khám phá hết mọi ngóc ngách ở khách sạn cậu đang ở nhưng cậu cũng có một thắc mắc lớn.
Hắn đang ở đâu?
"Kihyun, không nghỉ trong phòng mà chạy ra đây làm gì? "_Baeyong vô tình vừa bước ra khỏi nhà ăn thấy người kia như đứa trẻ lạc dáo dát nhìn xung quanh.
"Ở phòng buồn quá, sóng ở đây cũng yếu"_Kihyun sáng mắt chạy lại gần cô quản lý của mình, ngại ngùng như chàng trai đang yêu thầm ai_"Chủ tịch...em không thấy anh ta đâu cả"
"À. Ban nãy vừa về đến đây ngài ấy nhận được cuộc gọi từ thư ký. Hình như là có việc gì đó ở nước ngoài cần chủ tịch gấp, lúc đầu có đắn đo nhưng vì không thể bỏ qua được nên đã đi rồi"
Kihyun nhếch môi vui mừng, hình như ông trời đang giúp cậu.
"Baeyong, tối nay đi dạo với em được không? "
"Buổi tối? Đi dạo ở ngoài á?"_Baeyong trố mắt, cô lẩm nhẩm trong đầu. Hình như trước khi đi chủ tịch đã gọi thêm một số bảo vệ an ninh đến đây để giám sát Kihyun_"Chị nghĩ là không thể...."
"Làm ơn, chỉ là đạp xe dạo thôi..."_Kihyun lay lay áo người kia.
"Được...nhưng nếu họ không cho chúng ta ra ngoài thì đành chịu nhé"
"Vâng"
"Chị tưởng em nói rằng thời tiết ở đây ấm áp hơn ở Hàn"_Đúng 8 giờ tối, Kihyun đã đứng gõ cửa phòng vị quản lý. Baeyong nhìn Kihyun một loạt từ trên xuống rồi nhẹ hỏi. Tại sao cậu lại mặc vào cả chiếc áo gió to sụ thế kia?
"Em cảm thấy nó lạnh hơn một chút rồi...Chị cũng nên mặc áo ấm vào, mau đi thôi"_Kihyun hối thúc người kia, trong lòng cậu đang nóng như lửa đốt.
"Sao thế Kihyun?"_Biểu hiện của Kihyun khiến cô hơi nghi ngờ.
"Không có gì cả..."
Bởi vì có Baeyong mà Kihyun có thể dễ dàng ra khỏi khách sạn mà không bị tra khảo thêm bớt cứ điều gì từ những người vệ sĩ đã được Hyunwoo căn dặn. Cả hai nhanh chóng đi bộ đến một cửa hàng du lịch và thuê hai chiếc xe đạp, bắt đầu hành trình đến thác nước, địa điểm ghi hình của Kihyun theo ý của cậu muốn.
"Kihyun, chị cảm thấy chúng ta đi khá xa khách sạn rồi đó"_Baeyong run lên khi một cơn gió lạnh ùa qua, cảm giác bất an tràn đầy.
Nhưng Kihyun giống như bỏ qua tất cả những cô nói, cậu vẫn một mực đạp xe chạy trước, được một đoạn ngắn thì dừng lại. Họ đã đi hết con đường nhựa và cần phải đi bộ mới đến được thác nước. Kihyun để xe nằm nghiêng dựa lên thân cây đại cổ thụ rồi giúp Baeyong để xe giống như mình. Cậu hoàn toàn dẫn dắt người còn lại đi theo mình, ánh sáng hiu hắt của đèn pin chẳng giúp cậu thắp sáng cả lối đi gập ghềnh, càng đi tiếng thác chảy càng rõ rệt, tim Kihyun đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cậu, thậm chí cậu còn không nhận ra mình đang siết tay của Baeyong ngày càng chặt hơn.
"Kihyun, đừng đến gần vách núi, nguy hiểm lắm"_Baeyong muốn níu chàng ca sĩ lại nhưng không thể, tiếng nước chảy ầm ầm khiến cô cảm thấy hoảng sợ hơn bao giờ hết. Kihyun chỉ dừng lại khi họ chỉ cách vách núi chưa đầy 2 mét, con thác đổ xuống như đang gào thét, cậu quan sát Baeyong đang quay đầu nhìn về đoạn đường mà cả hai đi được không rời rồi nhìn xuống bên dưới mặt biển mênh mông màu đen như màn đêm.
"Baeyong, em đau chân quá, chẳng đi nổi được. Chị giúp em tìm vài nhánh củi được không? Chúng ta nghỉ chân ở đây một chút rồi trở về"_Kihyun đưa đèn pin lại cho Baeyong, hướng ánh mắt tội nghiệp của mình cầu khẩn người kia, còn mình thì ngồi xụp xuống, tay xoa xoa đầu gối lúc trưa bị thương.
"Kihyun..."_Baeyong cắn môi sợ hãi muốn mắng cho người kia một trận nhưng nhìn thấy vẻ đáng thương của cậu, cô nàng đành thu hết can đảm rọi đèn pin về các phía xung quanh tìm củi khô hoặc thứ gì đó có thể cháy được_"Em ngồi yên ở đây đợi chị nhé, không được chạy lung tung"
"Em sẽ không đi đâu cả"_Kihyun mỉm cười vô tội_"Chị, có thể cho em mượn điện thoại được không?"
"Ở đây sóng yếu lắm em cần điện thoại làm gì?"
"Em quên đem theo điện thoại mất rồi, ngồi ở đây cũng chán lắm"_Cậu nghiêng đầu và nhún vai. Chỉ chờ đợi đến khi nghe quản lý của mình lầm bầm gì đó trong miệng và chần chừ đem điện thoại trong túi áo đưa cho cậu. Kihyun cầm lấy và mở trò chơi duy nhất trong điện thoại của Baeyong lên, thứ mà cậu đã từng chê tả tơi là nhảm nhí nhất trần đời và bị ăn liên hoàn đấm của cô.
"Em đúng là hết nói..."_Baeyong trề môi rồi ngoảnh bước.
"Baeyong, em xin lỗi...thực sự rất xin lỗi"
Lời thì thầm dường như chỉ có cậu nói với bản thân mình.
Khi Baeyong vừa quay lưng và đi cách vài bước Kihyun ngồi. Cậu mới đứng dậy, chậm rãi từ phía sau đi tới sau lưng người kia, lén lút như một con mèo để không gây ra tiếng động nào. Cậu hồi hộp đến mức lớp áo khoác dày chẳng thể che được lồng ngực đang phập phồng hết mức của mình.
Đưa tay đẩy thật mạnh người phía trước, cô nàng quản lý ngã sấp và trượt theo con dốc rơi xuống một cái hố nông đến ngang hông của một người trưởng thành gần đó. Kihyun lập tức xoay người chạy về phía thác nước.
"Kihyun"_Tiếng hét xé lòng của Baeyong vang lên, cô khó khăn bám lên nhánh cây nhưng lại bị trượt chân, cổ chân phải nhói đau đến bật khóc, nó sưng lên và rất đau khi cử động.
Chỉ có hai con đường lựa chọn cho cậu lúc này: một là quay đầu trở lại để kéo Baeyong lên khỏi cái hố đó và trở về khách sạn, tiếp tục bị điều khiển bởi người đàn ông ác quỷ kia, hai là nhảy xuống thác nước này và giải thoát cho bản thân. Cậu không biết được điều gì nếu như mình nhảy xuống đó, sống hay chết cậu đều không rõ được, đây vốn dĩ là một cuộc đánh cược vô cùng nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cậu muốn được tự do đến mức không cần quan trọng sinh tử.Kihyun bán mạng chạy hết sức về vách núi, mệt đến quặn cả lồng ngực, không hề dừng lại mà lao xuống không trung, những hạt nước li ti và gió quật vào mặt như tát, Kihyun nhắm nghiền mắt bật khóc, cơ thể cậu đáp mạnh xuống mặt nước rồi chìm sâu vào trong lòng biển. Nước liền tràn đầy vào buồng phổi của cậu như muốn làm nổ tung nó ra, Kihyun không thể thở cũng không thể cử động, cơ thể cậu cứ chìm xuống như một mũi tên cắm vào nước. Phía trước tầm nhìn chỉ có một mảng đen như mực, Kihyun yếu ớt mỉm cười, buông xuôi cả hơi thở của chính mình, những bọt bóng nước cứ ít dần ít dần loang ra trong dòng nước cuộn sóng.
Cậu chính thức được giải thoát rồi. Con chim sơn ca cuối cùng cũng thoát được khỏi chiếc lồng sắt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro