Chap 6

Đã mấy ngày rồi cậu không đi làm thêm. Bữa đi bữa nghỉ chắc cậu không đi làm nữa quá!! Chứ như vậy cực cho Minhyuk cứ xin nghỉ giúp cậu. Nghĩ đi nghĩ lại cũng gọi điện cho Minhyuk nói là không đi làm việc nữa! Không tò mò nên Minhyuk chả buồn hỏi cậu lý do vì sao cứ vậy bảo cậu không đi làm nữa.

Cậu nằm dài ra bàn thở dài. Vẫn là một ngày vô vị, cả ngày đều ở nhà thì chán chết! Còn đi làm mà cứ xin nghỉ thì cũng không phải là cách hay. Cậu lại trở về với cuộc sống ngày xưa! Thật là vô vị.

Cậu buồn chán ra ngoài đi dạo, tiện thể ghé vào mấy tiệm mua đồ. Đi ngang qua tiệm thú cưng hamster, thấy dễ thương nên vào mua hai bé dẫu sao thì ở nhà quá chi là nhàn rỗi thôi thì nuôi hai bé cho đỡ nhàn. Xách lồng hamster vừa mua vừa đi dạo mua đồ này nọ! Chà, mang hai đứa đi có vẻ hơi khó khăn một tí nhưng cũng chả sao, vui là được!

Về đến nhà, cậu phải suy nghĩ nên đặt cái lồng ở đâu thì phù hợp. Nghĩ đi nghĩ lại thì đặt chỗ nào cũng hợp phong thủy. Vì bé dễ thương nhất! Hôm nay sinh nhật anh rồi nên cậu đã đi mua quà sinh nhật tặng anh.

"Con sẽ là Hyunwoo và con là Kihyun!" - Cậu vui vẻ đặt tên luôn rồi bế ra cho chạy long nhong trên bàn. Thật dễ thương!

Thấy tụi nó chơi cũng mệt rồi nên cậu cho lại vào chuồng để cho bọn nó ngủ. Nhìn hamster ngủ cũng dễ thương thật! Cảm giác làm bố thật là ...

Mà cũng chắc biết anh có ghét vật nuôi không chứ! Nếu mà ghét thì cậu phải đem chúng vào phòng, trong phòng rất ư là không thoáng thế nên cậu chẳng muốn mang chúng vào đâu! Cậu chỉ muốn chúng thoải mái thôi!

Hôm nay, không giống như ngày bình thường! Anh lại về nhà sớm khiến cậu không thể tin vào mắt mình được!! Chờ anh tắm rửa xong cậu sẽ tặng anh.

"Hyunwoo à! Chúc mừng sinh nhật anh!" - Cậu đứng trước cửa phòng đợi anh mở cửa ra cười tít mắt. Chỉ hy vọng anh sẽ mở lời hoặc nhận lấy món quà này thôi, cậu không cần gì khác.

"... tôi còn có việc!" - Anh nhìn cậu một lúc rồi lách qua cậu đi xuống lầu.

"Bận việc? À quên, Yoonhee là nhất mà! Em có là gì đâu." - Cậu dựa vào lan can thở dài. Còn cái nhẫn này ... dẹp đi! Chẳng cần nó nữa! Dẫu sao anh cũng chẳng cần thì cậu giữ nó làm gì?

Cậu lấy áo khoác mặc vào rồi gọi điện cho Wonho.

"Kihyunie! Em sao vậy?" - Chỉ có Wonho mới gọi cậu là Kihyunie, thật sự là nó rất dễ thương ... nhưng cậu muốn chồng mình gọi tên cậu như vậy.

"Hả? À không sao! Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi!" - Cậu cười để che đi nỗi buồn.

"Em đừng nói dối anh!" - Wonho là người hiểu rõ cậu nhất! Đương nhiên là khi nào nói dối Wonho đều phát hiện.

"Không qua mắt được anh rồi! Chỉ là ở nhà chán quá thôi." - Cậu gãi gãi đầu, lần nào cũng vậy! Đều bị Wonho bắt được.

"Anh nghĩ ... em nên bỏ nó được rồi!"

"Tại sao anh lại nghĩ thế?" - Cậu bất chợt ngạc nhiên khi Wonho nói cậu đó với cậu.

"Vì nó không xứng."

"Nhưng em không thể nào bỏ anh ấy được!"

"... không giống như nó, anh có thể mang cho em hạnh phúc, không làm em buồn!"

"Xin lỗi nhưng em không thể!"

"Thôi được! Theo ý của em. Anh sẽ tôn trọng em! Nếu em muốn tâm sự thì cứ hẹn ở đây là được."

"Vâng."

Cậu đưa nhẫn cho Wonho mỉm cười "Nếu như anh tìm thấy nửa kia của đời mình thì hãy cho nửa kia mang chiếc nhẫn này! Nó sẽ giúp cả hai có sợi dây gắn kết liền mạch! Anh cứ xem như đây là quà của em đi."

"Cảm ơn em!"

----------

Cậu và Wonho nói chuyện với nhau một lúc rồi về. Cậu đi dạo trên con đường quen thuộc anh và cậu hay đi lúc trước. Hoài niệm thật! Một thời cậu thật hạnh phúc vậy mà ... không nghĩ nữa không nghĩ nữa! Cậu lắc đầu qua lại rồi vui vẻ đi tiếp.

Về đến nhà cậu hơi ngạc nhiên vì đèn trong nhà lại sáng! Hay là hồi nãy cậu ra ngoài không tắt đèn nhỉ? Hoặc có trộm vào nhà?? Cậu vô cùng lo lắng nếu mà trộm vào nhà thật thì phải làm sao đây?! Thôi thì cứ vào đi đã rồi tính sau!

Cậu mở cửa cẩn thận nhẹ nhàng bước vào nhà, việc đầu tiên là vào phòng cậu trốn trước rồi mới lên trên gác! Cửa mở he hé, cậu nhòm vào. Ơ ... chỉ là anh thôi mà! Cậu còn cứ tưởng là có trộm cơ! Cậu thở phào nhẹ nhõm đi xuống lầu.

Nhìn vẻ mặt anh lúc đấy rất là vui chắc là lại nhớ về Yoonhee chứ có phải cậu đâu! Thôi kệ đi, hình như chưa cho hamster ăn!! Cậu vội vã luống cuống tìm bọc thức ăn rồi cho vào chuồng! Đúng lúc đó anh đi xuống lầu vô tình nghe được cuộc nói chuyện 'tự kỉ' của cậu.

"Xin lỗi! Ba xin lỗi vì đã quên cho tụi con ăn! Ba xin lỗi nhiều." - Cậu nhẹ nhàng chạm vào lông của hamster.

"Vì hồi nãy ba có chuyện phải ra ngoài! Thực sự là ba không nhớ! Ba đã gặp anh Wonho và nói cho anh ấy biết rồi! Ba cũng hy vọng anh ấy sẽ gặp được người tốt hơn ba! Còn quà mà ba mua cũng tặng anh ấy rồi! Coi như là tình anh em giúp nhau vậy!"

"Ba có yêu một người rất sâu đậm, không biết ba có nên níu kéo không nhỉ? Dẫu sao thì người đó cũng có người mình thích rồi! Ba cũng chỉ là người thứ ba bước vào giữa họ mà thôi ... nếu sau này ba không còn ở nơi này nữa hai đứa sẽ làm sao đây? Sau này ai sẽ cho hai đứa ăn? Hai đứa chính là người mà ba thương nhất ..."

Nước mắt cậu khẽ rơi, những chú hamster cũng ngước lên giống như biết được gì đó vậy! Chúng nhẹ nhàng lại gần rồi cố gắng trèo lên người cậu! Chúng xoa dịu nỗi đau của cậu ...

"Ba cảm ơn!!" - Cậu mỉm cười ôm chúng lên, bọn chúng cũng kì kì cái đầu vào má cậu khiến cậu cảm thấy rất hạnh phúc.

#21_01_2019

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro