5.
Những ngày gần đây, thành viên của nhóm nhạc Nice đều ở nhà tập trung sáng tác nhạc. Khoảng cách đến ngày thi chỉ có 20 ngày. Quỹ thời gian của bọn họ rất eo hẹp.
Doãn Hạo Vũ ban đầu muốn trình bày bài hát chủ đề của Sáng tạo doanh. Cậu nhớ rằng bài hát lúc cải biên khá thành công, nhưng cậu cảm thấy rằng gian lận là sự phụ lòng đối với âm nhạc, nhất định phải là bản gốc.
Trong quá trình này, Trương Gia Nguyên là chủ lực, Doãn Hạo Vũ cảm thán anh vô số lần: "Nguyên ca, anh quá thích hợp với ban nhạc."
Trương Gia Nguyên vừa cười vừa viết nguệch ngoạc: "Lại khen, Nguyên ca sắp nổi tiếng rồi."
Bá Viễn phụ hoạ: "Đúng vậy, không thể không khen ngợi em ấy. Sau khi PaiPai khen em ngày hôm qua, tâm hồn em bay bổng, phiêu như con thiêu thân, tay chân múa may quay cuồng, xuống lầu bước một hai bậc loạn xạ."
Santa thì nghĩ Trương Gia Nguyên muốn tung cánh bay lắm rồi.
Trương Gia Nguyên không đồng ý, nhưng anh cũng mỉm cười khi nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang cười vui vẻ.
Một lúc sau, Santa, người đi ra ngoài mua trái cây, trở lại, bước vào cửa và nói với Doãn Hạo Vũ, "PaiPai, người yêu cũ của em đang ở dưới lầu."
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Doãn Hạo Vũ, lại nhìn về phía Santa: "Anh ta cũng lên?"
"Không có. Anh thấy cậu ta đang đứng lững thững dưới kia, nhìn chằm chằm vào ban công của chúng ta."
Doãn Hạo Vũ mặc kệ: "Nếu anh ta lên đây, đừng mở cửa."
Trương Gia Nguyên lập tức gật đầu.
Ngày hôm sau, Bá Viễn cũng tình cờ gặp Châu Kha Vũ khi anh đang đi đổ rác.
Lúc này Châu Kha Vũ đang cùng một bác gái nói chuyện phiếm, anh liền nghe thấy Châu Kha Vũ nói: "Vợ con ở lầu tám, dì cảm thấy có được không?"
Bác gái vỗ ngực nói: "Dì đã tác hợp hơn chục đôi rồi. Bà mai là người hòa giải tình cảm vợ chồng thành thạo nhất. Con đúng là một thanh niên đẹp trai xuất sắc, vợ con còn không muốn sao. Hôm nay con đã gặp dì là may mắn đấy, việc này dễ thôi mà."
Sau khi Bá Viễn trở lại, anh ấy đã kể cho Doãn Hạo Vũ nghe từng chữ một, không đến mười phút sau liền có người gõ cửa phòng.
Trương Gia Nguyên thấp giọng mắng chửi, xắn tay áo chuẩn bị mở cửa thì bị Doãn Hạo Vũ ngăn lại.
"Nguyên ca, đừng nóng vội, em có thể giải quyết được."
Doãn Hạo Vũ thông qua mắt mèo trên cửa, nhìn thấy một bác gái có vẻ ngoài sắc sảo và Châu Kha Vũ chưa cạo râu, trông khá u sầu.
Cậu mở cửa, đứng dựa vào tường chặn lại, lạnh lùng nói với Châu Kha Vũ: "Muốn làm gì?"
Vành mắt của Châu Kha Vũ đỏ lên ngay lập tức. Mấy ngày nay, hắn đã rút ra được kinh nghiệm xương máu, từng ngày trải qua sự hối hận và khao khát. Cuối cùng chịu không nổi nên mới đến tìm Doãn Hạo Vũ. Hôm qua, hắn chỉ dám đứng phía dưới vì sợ nhìn thấy Doãn Hạo Vũ phản ứng thế này.
Lạnh lùng, xa cách, như thể chưa từng quen biết hắn.
Bác gái nhìn bộ dạng tiều tuỵ của Châu Kha Vũ cảm thấy hơi xót xa, thầm nghĩ, làm sao lại không trân trọng một anh người yêu đẹp trai như vậy.
Bác gái lại nhìn sang Doãn Hạo Vũ và mím môi, tiểu tử này cũng đẹp trai thật nha, khẳng định cậu ắt hẳn rất được yêu thương, chiều chuộng.
Đây là lần đầu tiên bác gái gặp được cặp đôi trời sinh.
"Bác gái có chuyện muốn nói không biết có nên nói hay không?"
Doãn Hạo Vũ lễ phép mỉm cười: "Dì à, đừng nói, anh ta có kể cho dì nghe lý do vì sao tụi con chia tay không ạ?"
Bác gái cười cười: "Không phải chỉ là chọc con tức giận thôi sao. Nó biết lỗi rồi, hai con..."
"Dì, anh ta lừa dối con rất nhiều lần, còn đem người về nhà."
Bác gái nuốt lại lời định nói, quay đầu trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ: "Có người yêu xinh đẹp, lại không hài lòng. Đáng đời cậu!"
Doãn Hạo Vũ bình tĩnh nói ra chuyện lừa dối của Châu Kha Vũ, hắn chắc đang chết tâm nhưng đó là sự thật và hắn không thể bác bỏ nó.
Chỉ là hắn không ngờ Doãn Hạo Vũ lại thuận miệng nói như vậy.
Bác gái hớn hở đi lên lầu, khi xuống lầu thì đùng đùng tức giận, cầu cho Châu Kha Vũ độc thân suốt đời.
"Em không đi à?"
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm Doãn Hạo Vũ với đôi mắt đỏ ngầu.
Không rõ hắn đang tức giận, xấu hổ vì bị Doãn Hạo Vũ vạch trần chuyện xấu hay là đang đau khổ vì sự thờ ơ của cậu.
Doãn Hạo Vũ đoán không ra và cũng không muốn đoán. Cậu là người lịch sự, nhẹ nhàng, ít khi nặng lời với ai đó nhưng cậu sẽ không mù quáng duy trì phong thái bình tĩnh khi đối mặt với mấy kẻ gây rối.
Doãn Hạo Vũ chuẩn bị đóng cửa, Châu Kha Vũ liền dùng sức đẩy mạnh, nhanh chóng chui vào trong.
"Ra ngoài!" Doãn Hạo Vũ hét lên. Châu Kha Vũ bị doạ, lập tức nhảy ra.
Cửa đóng sầm.
Bá Viễn chậc chậc thương tiếc là cậu trai ngoài cửa.
"Tiếp tục đi." Doãn Hạo Vũ ngồi xuống với vẻ mặt thoải mái, như thể chuyện này không liên quan gì đến cậu.
Trương Gia Nguyên khẽ cau mày: "PaiPai, em thật là tàn nhẫn!"
Doãn Hạo Vũ đáp: "Vậy để anh ta vào nhà nhé?"
Trương Gia Nguyên lắc đầu: "Không cần, đáng đời anh ta! Em làm tốt lắm!"
Bá Viễn hỏi: "Nhưng nếu cậu ta cứ quấy rầy em thì sao?"
Doãn Hạo Vũ chống cằm thở dài: "Binh lai tướng đáng, thuỷ lai thổ yểm*"
* Nguyên văn là 兵来将挡,水来土掩 (quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn): bất kể đối phương sử dụng thủ đoạn nào, đều linh hoạt có biện pháp tương ứng để đối phó.
Cậu không biết diễn biến của câu chuyện, mô típ truy thê cũng là bản thân suy đoán, nếu không phải thì sao?
Cho nên, cậu chỉ có thể tự mình làm một số việc, bất kể là thay nguyên chủ quyết định hay là tùy theo tam quan của bản thân mà phán xét. Châu Kha Vũ trong thế giới này không có cơ hội được tha thứ sau tất cả những gì hắn đã làm với nguyên chủ. Sự nhân từ, bao dung ấy không nằm trong giới hạn của Doãn Hạo Vũ.
Huống hồ, cậu đã có Châu Kha Vũ của riêng mình rồi.
Trước mắt, đi được tới đâu hay tới đó, chỉ hi vọng cái hệ thống chết tiệt kia có thể khôi phục càng sớm càng tốt.
Sau bữa trưa, Santa và Bá Viễn định xuống lầu đi dạo để tiêu hóa thức ăn, vừa mở cửa đã đóng cửa lại, lui trở về.
Bá Viễn thấp giọng nói: "PaiPai, người kia còn ở bên ngoài."
Doãn Hạo Vũ thản nhiên lên lầu: "Đừng để ý anh ta, em đi ngủ trưa."
Bá Viễn và Santa nhìn nhau. Santa vào bếp lấy cái ghế đẩu nhỏ.
Hai người lần nữa mở cửa, hướng mắt về phía Châu Kha Vũ. Santa đem ghế đến đặt trước mặt hắn: "Khi trở về sẽ lấy lại."
Châu Kha Vũ vô cảm nói lời cảm ơn.
Hắn ngồi chưa được bao lâu, Trương Gia Nguyên bước ra với cái ghế và cây guitar trên tay.
Bọn họ trố mắt nhìn nhau, sắc mặt không tốt.
Trương Gia Nguyên vẻ mặt tức giận ngồi đối diện Châu Kha Vũ.
.......
Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên cùng nhau sáng tác nhạc đến tận khuya, buồn ngủ ngáp dài. Trương Gia Nguyên túm gáy Doãn Hạo Vũ, kéo cậu vào phòng: "Ngày mai làm tiếp, trước tiên ngủ đi!"
Doãn Hạo Vũ híp mắt, mơ màng đáp: "Nguyên ca ngủ ngon."
Trương Gia Nguyên cười dịu dàng: "Ngủ ngon, PaiPai!"
Anh bước ra, cầm lấy cửa phòng ngủ của Doãn Hạo Vũ, đứng ở cửa một lúc rồi mới bước vào phòng ngủ với nụ cười trên môi.
Doãn Hạo Vũ vừa nằm xuống, ngủ chưa sâu thì chuông điện thoại di động vang lên. Người biết số mới của cậu chỉ có đồng đội và ba mẹ. Cậu nghĩ đó là mẹ nhưng khi mở mắt thì là số lạ.
Doãn Hạo Vũ kết nối: "Xin chào."
Đầu dây bên kia không có tiếng động, nếu nghe kỹ sẽ nghe được tiếng thở gấp.
"Xin chào. Không trả lời, tôi cúp máy."
"Đừng!"
Là giọng của Châu Kha Vũ
Châu Kha Vũ làm sao có số điện thoại di động của cậu? Nhưng ngẫm lại cũng bình thường, Châu thiếu muốn tra số điện thoại của ai đó rất dễ.
"Gì? Nửa đêm, tôi buồn ngủ."
"Anh ..." Châu Kha Vũ trầm mặc vài giây, đột nhiên khóc nức nở: "Anh muốn nghe giọng của em, đừng cúp máy, anh sắp chết..."
Doãn Hạo Vũ cau mày, khó hiểu: "Anh sắp chết?"
Buổi chiều, Trương Gia Nguyên hết chơi guitar xong chuyển qua chơi kèn sona chọc tức Châu Kha Vũ . Hàng xóm phàn nàn họ ồn ào liền báo cảnh sát. Thời điểm cảnh sát đến thì hai người họ đang lao vào đánh nhau, hậu quả là bị áp giải đến đồn cảnh sát.
Sau đó luật sư của Châu gia đến đưa Châu Kha Vũ về nhưng hắn nhất quyết không chịu, phải là Doãn Hạo Vũ dẫn hắn đi. Nhưng Doãn Hạo Vũ chỉ bảo lãnh Trương Gia Nguyên.
Bị kích động?
Không muốn sống nữa?
Không đến mức đó chứ?
Châu Kha Vũ đau khổ nói: "Anh sắp bị em hành hạ đến chết..."
Doãn Hạo Vũ trợn mắt, hoá ra là kiểu chết này.
"Em bây giờ tựa như không nhìn thấy anh, tựa như chưa từng quen biết anh, tựa như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì...."
"Ai có thể nhìn thấy anh qua một cuộc điện thoại? Tôi thật sự không hiểu nỗi anh. Chuyện phát sinh giữa chúng ta anh có cần tôi nhớ lại không?"
"Anh biết sai rồi, thực sự nhận ra lỗi lầm. Anh cũng đã đổi số điện thoại. Những mối quan hệ rối ren trước kia đều tuyệt giao hết. Quay lại đi, cầu xin em! Em không ở nhà, anh cảm thấy cái nhà này như một hầm băng, lạnh thấu xương."
Doãn Hạo Vũ khịt mũi: "Lạnh thì bật điều hoà."
Châu Kha Vũ sụt sịt, khóc càng dữ dội hơn: "Anh thật sự biết mình sai, anh sắp phát điên rồi! Mỗi ngày đều nhớ em, không có tâm tư làm gì. Ba mắng anh không chú tâm làm việc, mắng anh xứng đáng bị như vậy... Em không quan tâm anh, người bạn của em thì khiêu khích anh ... Nhưng anh không để tâm người ngoài, chỉ cần em... Tha thứ cho anh được không? Hoặc nói anh biết, làm thế nào em mới có thể tha thứ, đều nghe theo em hết..."
Doãn Hạo Vũ bối rối, xoa xoa mí mắt, thanh âm lạnh lùng : "Trong bốn năm anh lêu lổng ở bên ngoài, có nghĩ đến tôi? Cái này không chịu nỗi? Đợi bốn năm sau hẵng tính đến chuyện tôi tha thứ hay không. Tôi đi ngủ, tôi sẽ chặn anh nếu anh cứ làm phiền tôi!"
Đầu bên kia điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút.
Châu Kha Vũ ném điện thoại sang một bên, trong lòng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Hắn đưa tay lên lau đi nước mắt trên khóe mắt, mím môi nhìn chằm chằm vào tường, bất động.
Hắn từ đầu đến cuối không tin tình yêu 7 năm của Doãn Hạo Vũ đối với hắn cứ như vậy tan thành mây khói.
Con người là động vật có cảm xúc, ngay cả khi Doãn Hạo Vũ thất vọng về hắn, cảm xúc tích tụ đến mức phun trào thì cũng không thể nào xóa sạch mọi thứ cùng một lúc được.
Châu Kha Vũ cảm thấy Doãn Hạo Vũ đang giả vờ, trước đây yêu anh nhiều như vậy, giờ lại điềm nhiên như không có gì, xem hắn như tàn hình.
Đêm khuya dài đằng đẵng, sự cô độc cùng với hối hận ngập tràn trong tâm trí hắn. Một đêm mất ngủ.
~
tưởng truyện hài nhưng mà😥🤧 plot twist nằm ở thiết lập của Châu Kha Vũ👀🙈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro