Chapter 2
Cre: Quên mất òi :vv
Đến chapter 2 gần bí hết ý tưởng do trầm cảm Lý Toán rùi unpog, cíuuu!!
________________________________________________________
*Bíp bíp bíp bíp--*
Chiếc đồng hồ ở đầu giường Luca vang lên, tiếng kêu inh ỏi khiến cho cậu phải nhăn mặt. Cậu cố vươn cánh tay đến tắt đồng hồ đi, mọi thứ lần nữa chìm vào yên lặng ban đầu.
- Ưm... Oáp... Hôm qua vậy mà ngủ quên đi mất. Hây, pog, chuẩn bị chạy bộ thôi nào!
Rồi cậu nhanh chóng bật dậy, vệ sinh cá nhân và thay 1 bộ đồ thể thao màu vàng xen chút màu trắng, phối thêm đôi giày màu trắng nốt.
Sau khi thay xong, Luca bước ra khỏi nhà và chạy chầm chậm đến công viên gần nhà cậu. Vì trời còn chưa sáng hẳn nên đèn đường vẫn chưa tắt.
Tiết trời hơi se se lạnh nên Luca chạy được vài bước thì hơi xoa tay, áo cậu thiết kế theo kiểu hoodie mỏng nên có mũ, trùm lên để tránh sương sớm ngấm vào đầu.
Chạy bộ được 1 tiếng thì cậu cũng dừng lại mà nghỉ ngơi, cố lết thân đến máy bán nước tự động để mua chai nước. Rồi ngồi luôn xuống chiếc ghế gần nhất, mở nắp chai mà tu ừng ực, khiến cho giọt nước bị tràn ra khỏi khóe miệng mà chảy dọc xuống đường nét của chiếc cổ.
- Ực ực... Haa~ Quá đã luôn pog. Hôm nay còn được nghỉ nữa. Mình có nên hẹn Vox đi chơi cùng không nhỉ?
Vox là 1 người bạn mà cậu quen từ hồi còn học cấp 3. Hắn cũng giúp Luca khá nhiều trong việc dọn dẹp thi thể và luôn cố dạy cậu để khi ra đường không bị lưu manh lừa vì cậu quá ngây thơ hồi còn học chung. Nói là bạn quen từ cấp 3 thực ra cũng chỉ là 1 thú vui của Vox- gã quỷ sống hơn 400 năm- giết thời gian thôi. Việc Luca dính vào xã hội đen cũng khiến hắn không quá bất ngờ, thậm chí còn giúp cậu, vì dù sao thì cũng hắn cũng đang chán.
- Ah- Mình quên không mang theo điện thoại rồi... Thôi không sao, về nhà tắm rồi hẹn Vox luôn cũng được, pog!
Cậu uống nốt chút nước còn lại trong chai và vứt vỏ đi, chạy nhanh về nhà. Đến khúc quặt trước lối ra khỏi công viên thì cậu vô tình va trúng 1 người. Cả cậu và người kia cùng ngã xuống, tiếng 'bịch' vang lên rõ to.
-Úi úi, đau quá đi, cái mông cụa tui... Nè cậu gì đó ơi, cậu có sao không thế??
Luca hơi lo lắng cho người kia, dù sao thì cậu cũng khá đô con. Nhỡ có máu chảy thì cũng không có hay cho lắm.
Người va trúng Luca là một người con trai có 1 chỏm tóc màu vàng trông khá đặc biệt, mái tóc đen dài rũ hơi rũ xuống vai là tôn lên làn da trắng muốt. Nhan sắc thì cứ phải gọi là cực kì xinh đẹp, đôi mắt màu tím đậm, lông mi dài, , Luca chưa gặp một người đàn ông nào ngoài Vox có khuôn mặt khiến cậu phải sững người lại như vậy.
-A, không, tôi không sao...- Người con trai kia phẩy tay, cười với Luca, một nụ cười nhẹ dịu dàng.
- Nhưng mà tôi nghe thấy tiếng va mạnh lắm mà unpog...- Luca liếc nhanh đôi mắt một lượt thì thấy tay của cậu trai kia hơi rớm máu- Tay cậu chảy máu kìa!
- Nó sẽ nhanh lành thôi, cậu đừng lo quá, có gì thì để tô-
Luca đứng phắt dậy, đồng thời cũng 1 tay kéo cổ tay lên rồi di chuyển ra sau lưng anh, 1 tay luồn xuống khuỷu chân, dùng sức mà bế bổng lên theo kiểu công chúa.
// Nhìn người này bé hơn mình mà cũng nặng ghê nhỉ pog//
-A! C-c-cậu đang làm cái gì vậy. Mau thả tôi xuống!
- Nhưng cậu đang bị thương mà...
- Tôi bị ở tay chứ không phải ở chân!! V-với lại lỡ như có ai nhìn thấy thì không hay cho lắm đâu.
- Không sao đâu, bây giờ vẫn còn sớm, mà nhà tôi cũng gần đây. Cậu bị thương mà, để tôi xử lý vết thương cho pog!
- Nhưng mà thả tôi xuống trước đã chứ !!
Luca cứ vậy mà ôm anh chạy thẳng về nhà, bỏ qua lời van xin thống thiết cùng với khuôn mặt đỏ bừng kia. Đến cửa thì cậu lấy chân đạp 'Rầm' 1 tiếng, đặt anh ở sofa phòng khách.
- Cậu chờ ở đây 1 lát, tôi đi lấy hộp cứu thương.
- À ừ được ...
Luca lần nữa phóng như bay lên phòng mình, để lại ai kia vừa buồn cười vừa thưởng thức sự dễ thương của cậu.
// Quả nhiên gặp ngoài đời vẫn là nhất, cặp booba kia cũng tuyệt hơn tưởng tượng nhỉ//
Luca quay lại thì thấy anh đang hơi cúi đầu xuống làm mái tóc dài che đi non nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt khó phát hiện.
- Tôi quay lại rồi đây. Cậu mau đưa tay cho tôi nào pog.
- Để tôi tự làm được mà, cậu cứ nghỉ ngơi đi.
- Tôi làm cậu bị thương mà nên cứ để tôi làm cho.
Luca cũng không chần chừ nữa mà cầm lấy tay anh, xem xét miệng vết thương. //Ừm không nghiêm trọng lắm, may quá//. Cậu lấy chai cồn rồi đổ trực tiếp vào tay anh.
- A...
Tiếng kêu của anh khá khẽ, nhưng vì ở khoảng cách gần nên Luca vẫn nghe rõ.
- Cậu đau sao, cho tôi xin lỗi nha, lần đầu tôi băng bó cho người khác á.
- Không có sao đâu mà, cậu cứ tiếp tục đi.
Lần này động tác của Luca nhẹ nhàng hơn do sợ người kia đau. Bàn tay cậu nắm lấy tay anh mà băng băng bó bó. Mãi mới xong được, nhìn thành quả thì anh chỉ thấy buồn cười, người anh hơi run, cố không cười thành tiếng.
- À ừm...
- Luca Kaneshiro, tên tôi đấy.
- Shu Yamino, hân hạnh. Tôi gọi cậu là Luca được chứ?
- Được pog!
- Luca này, vẫn là để tôi tự băng bó thì hơn đấy.
- Hở, sao thế??
Luca nhìn lại cái tay mà mình bó cho Shu, độ an toàn cao nhưng tính thẩm mỹ thì phải xem lại đấy. Shu nhìn Luca cứ lật đi lật lại tay mình mà ngắm, trên đầu thiếu mỗi cái dấu chấm hỏi to đùng thôi.
- Được rồi, cứ để tôi.
Shu tháo đống băng dày cộm mà Luca cuốn vào tay mình, thuần thục mà lấy kéo trong hộp cắt mỏng dải băng rồi cuốn. Sau khi làm xong thì nhìn gọn mà đẹp hơn nhiều
- Waa, cậu làm giỏi ghê nhỉ pog!
- Cũng không khó lắm mà.
*Ọc ọc ọc ọc...*
Tiếng bụng của Luca réo lên, mặt cậu đỏ bùng trong đầu đang kịch liệt lên án cái dạ dày không biết xấu hổ.
- À ờm ha ha... Shu này cậu có muốn ăn sáng cùng tôi không ??- Dù sao bảo người ta về cũng không phải phép lắm.
- A liệu có được không?
- Được mà, để tôi đi nấu nha.
- Vậy thì phiền cậu quá, có cần tôi phụ giúp gì không?
- Cậu cứ ngồi đây chờ 1 lát, tôi làm nhanh lắm á!!
Luca mặt mày hớn hở chạy vào phòng bếp, lần nữa để Shu 1 mình lại căn phòng khách to lớn.
Nhưng lần này anh không ngồi im nữa mà bắt đầu đứng dậy mà đi vòng quanh nhà 1 lượt, sau đó vào phòng bếp. Luca mặc chiếc tạp dề màu đen, thân hình to lớn đang loay hoay cầm chảo mà xào mì. Shu nhìn Luca đắm đuối, cảnh tượng bây giờ giống như 2 người đang sống chung vậy, yên bình thật...
Shu bước đến bên cạnh Luca, vì mới gặp nên anh cố lắm mới không ôm cậu từ đằng sau, khiến cậu vì hành động ấy mà xa cách với anh. Anh vỗ nhẹ vào lưng Luca, mắt đảo về cái chảo :
- Nhìn món này ngon quá đi! Cậu có hay nấu ăn ở nhà không?
- Cảm ơn vì lời khen nha, nhưng mà tôi không hay nấu ăn lắm. Toàn ăn đồ ngoài thôi.
Anh biết cậu không hay nấu ăn, biết cậu thích bánh cheddar cheese pringles thượng hạng, màu chủ đạo của cậu, từng hình xăm ở lưng, eo hay bàn tay, cánh tay, mọi thứ liên quan đến cậu, anh đều biết cả.
C̶ậ̶u̶ ̶t̶h̶ậ̶t̶ ̶q̶u̶á̶ ̶n̶g̶â̶y̶ ̶t̶h̶ơ̶ ̶k̶h̶i̶ ̶đ̶ể̶ ̶n̶g̶ư̶ờ̶i̶ ̶l̶ạ̶ ̶v̶à̶o̶ ̶n̶h̶à̶ ̶r̶ồ̶i̶...̶
——————————————————————————————
( Au đang xem xét đến việc Luca sẽ bị bắt cóc hay là bị chuốc rượu để ăn xôi ăn thịt hẹ hẹ. Nếu mà chương sau bắt cóc thì sẽ có H, chuốc rượu thì chương sau nốt, vì tui thích ăng nhăng nhăng món thịt :>>>
P/s: Vì còn là học sinh nên xin phép đăng truyện không đều, viết vì vã thôi nên có gì sai mọi người cứ nói thẳng nhé, cảm ơn vì đã đọc bộ truyện nhảm của mình ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro