Side story 2

Cre : Twitter

________________________________________________________

"Liệu ma cà rồng có tồn tại hay không nhỉ?"

Luca vẫn luôn tự hỏi từ thuở còn bè, cậu yêu thích những câu chuyện đêm khuya bà kể cậu nghe về ma cà rồng. Mỗi khi nhắc đến, mắt cậu như sáng ngời và cực kì hào hứng mà thao thao bất tuyệt về chúng.

Luca là 1 bán thú nhân loài sói, từ khi còn nhỏ cậu đã dặn là không được phép lộ tai, đuôi hay móng vuốt, nếu không sẽ bị bắt đi làm thí nghiệm hay bị ăn mất. Điều này khá khó cho cậu bé, vì chỉ cần cậu vui vẻ, chiếc đuôi và đôi tai lông vàng sẽ lộ ngay ra. Dễ thương lắm nhưng mà không có được show...

Theo như lời của các thú nhân trước, thì việc gặp 1 ma cà rồng là cực kì nguy hiểm, vì máu của họ cực kì hấp dẫn đối với chúng. Không phải là bán nhân thú không có sức mạnh, mà là ma cà rồng quá mạnh, họ không chắc chắn liệu gặp được ma cà rồng thì có toàn mạng mà trở về không. Nhưng từ 700 năm trước, ma cà rồng bỗng dưng không còn săn bắt bán nhân nữa, kể cả con người. Vì vậy, câu chuyện về việc ma cà rồng và con mồi thơm ngon- thú nhân cũng bị truyền lại thành những câu chuyện cổ tích kể cho trẻ con.

Bán thú nhân cứ như vậy mà sống yên ổn ở nơi rừng sâu, có người ở lại, có người rời đi để thay đổi cuộc đời, vì nguồn cơn đe dọa đến mạng sống của họ đã biến mất. Luca cũng rời ngôi làng mà cậu sinh sống 21 năm, chuyển lên thành phố lớn New  York nước Mỹ.

Những tưởng rằng cậu sẽ có 1 cuộc sống yên ổn ở đây, nhưng lúc này Luca mới biết, cuộc sống ở thành thị khó khăn như nào! Cậu đến New York từ sáng sớm, hiện tại nhìn lại đồng hồ đã chỉ số 21:37, cậu chán nản mà thở dài.

- Haizz, tìm nhà trọ thôi sao mà khó quá unpog!!

Cậu đội 1 chiếc mũ lưỡi chai, mặc chiếc hoodie trắng và đeo khẩu trang vì cậu vẫn chưa quen được không khí trên này, mũi cậu hơi khó chịu. Luca ngồi ở 1 công viên, chỗ này hơi tối, chỉ lác đác có mỗi mấy cái đèn, mà nó còn nhấp nháy nữa!! Luca sợ lắm rồi, cậu sợ maaaa--

- Sao nhóc lại ngồi ở đây?

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA-

Luca giật mình hét lên, nhưng cũng nhanh chóng bịt miệng lại. 

Phù, may quá không phải ma.

- A, xin lỗi vì đã làm nhóc giật mình, tại ta thấy nhóc ngồi đây với đống hành lí này, trời còn đang khá lạnh nữa.

- T-Tôi mới là người xin lỗi vì đã hét lên như vậy. Xin lũiii Xll

- Hahaha, không sao đâu. Ta tên Shu, Shu Yamino. Sao nhóc lại ngồi đây thế cậu bé? Bạn gái đuổi à?

Luca nghe Shu nói vậy thì đỏ mặt, hơi phụng phịu mà nói:

- Không hề nha, tôi không có bạn gái, còn nữa tôi không tìm được nhà trọ nên mới ngồi ở đây thôi -'д'- .

- Ồ, cậu mới đến thành phố này sao? Tội nghiệp nhóc.

- Tôi thấy anh có lớn tuổi hơn tôi mấy đâu mà sao anh cứ gọi tôi là nhóc thế?? Còn nữa tên tôi có á, là Luca Kaneshiro, L-U-C-A đó unpoggg!

- Hahahaha nhóc cute thật đó! Không trêu nhóc nữa. Luca, nhóc vẫn chưa tìm trọ được đúng chứ?

- Anh nhìn còn không hiểu à.

- Khụ, được rồi. Vậy thì, cậu có muốn ở cùng ta không?

Luca ngớ người, nhìn cái mặt đần thối thấy sợ của cậu, anh suýt thì không tự chủ được mà cười lớn. 

Một lúc sau, nhóc con của chúng ta mới phản ứng lại được.

- Th-Thật á!!??(ʘᗩʘ') Hay anh định lừa bán tôi đi đâu sao unpog!!??

- Phụt há há há há

Lần này Shu không nhịn được nữa, anh cười thành tiếng, tiếng cười giòn tan khiến cho ai kia nói xong liền đỏ mặt.

- Haha, phù. ta không có lừa nhóc làm gì. Nếu ta mà bán nhóc đi thì cần gì phải tiếp cận nhẹ nhàng như này chứ, chỉ cần ta trực tiếp khống chế nhóc là được.

- Chắc gì anh đã thắng được tôi chứ pog.- Luca giọng điệu pha chút khinh bỉ, nhân loại yết nhớt, đã vậy anh trông còn nhỏ hơn cậu nữa chứ, hừ.

- Hể~ Cậu có vẻ cảnh giác nhỉ. Vậy thì cậu có muốn ở nha tôi tạm 1 đêm không?

- N-Nếu chỉ 1 đêm thôi thì được, pog- Ngủ ngoài này đáng sợ lắm, cậu còn chưa muốn vừa lên phố đã bị ma ám đâu (T_T)

- Haha, vậy thì đứng lên đi theo tôi nào. Nhà tôi cũng không xa lắm đâu.

Shu nhanh chóng cầm lấy 1 ít hành lí của Luca cầm đi, để cậu không phải mang vác nữa, khiến cho Luca cuống tới mất hồn, cứ ríu rít bên Shu đòi lấy lại đồ mà anh không cho.

Đi bộ được tầm 500m, 2 người tới 1 căn hộ trông sang trọng cực kì, căn nhà- à không phải là lâu đài mới đúng, trông không khác gì cung điện ngày xưa luôn! Ngạc nhiên hơn là Shu còn tự nhiên mà bước vào, cánh cổng tự động mở ra khiến cho chàng trai nhà quê nào đó mới lên ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn Shu như sinh vật lạ.

- Cậu còn đứng đó làm gì? Không mau vào đi chứ, hay là tôi ra bế cậu vào luôn nhé.

- T-Tui đây không có mướn nhá!- Luca nhận thấy hôm nay mặt mình đổi màu hơi nhiều, lại đỏ nữa rồi.

Bên ngoài sang trọng bên trong còn kinh khủng hơn, mắt Luca sắp hỏng luôn rồi, toàn là vàng, vàng, vàng...

Shu nhanh chóng mang hành lí của Luca lên phòng mình, với lí do là 'Chưa có phòng sạch nên ngủ chung tạm nhe'.

Ai đó ngây thơ gật gật mà không biết mình bị cho vào tròng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro