Chap 1
Kim Doyoung mày chết đi
- Sự tức giận của người cha khiến đứa con trai sợ hãi rút người lại -
Cha à, con xin cha đừng đánh con nữa
- Doyoung nhỏ bé quỳ lạy van xin người cha tàn ác kia -
Mẹ khiếp, mày đừng trách tao, vì mày do con quỷ cái kia sinh ra
- Người cha đá vào bụng Doyoung, khiến đứa trẻ đáng thương văng ra xa, ôm lấy bụng đau đớn -
Thằng khốn, sao mày mạng lớn vậy, tao nhớ tao đánh mày rất nhiệt tình mà
- Người cha đi đến với dáng người siêu quẹo, có lẽ ông ta đã uống rất nhiều -
Cha ơi, cha không thương con sao?
- Câu hỏi đáng thương phát ra từ một đứa trẻ mười lăm tuổi, số tuổi chưa trải sự đời, vừa mất đi người mẹ, thì đã bị người đàn ông mang danh là cha đánh đập tới mức, phải đứng ở quỷ môn quan mấy lần -
- Mạng cậu cũng rất lớn, bị đánh đập như thế, nhưng vẫn còn giữ được mạng tàn của mình -
Mày nói gì? Thương mày! Không, tao làm gì thương cái thứ con hoang như mày chứ
- Ông ta cười cợt, bóp chặt lấy cằm Doyoung mà giễu cợt -
Nhưng mà...mày nhìn cũng ngon phết, nuôi mày mười lăm năm nay, cũng tốn bộn tiền, cho mày chết thì lỗ tao quá rồi
- Ông ta nói rồi kéo lê cậu đi vào phòng -
- Tàn nhẫn hãm hiếp cậu, dù cậu luôn xem ông ta là cha mình -
Cha...không cha...tha cho con đi...mà
- Giọng nói cậu khàn đặc vì vừa khóc vừa hét -
- Không ngừng van xin tên cầm thú trước mặt mình -
- Nhưng ông ta vẫn mặc kệ, ông ta vẫn làm những gì ông ta muốn -
- Sau khi xong việc, ông ta bỏ mặc cậu ở đấy, soạn hết đồ đạc của mình rồi rời đi -
~~~~~~
Mười Năm Sau
~~~~~~
- Đường phố về đêm ở Trung Quốc luôn náo nhiệt và đông đúc, người người đi qua nhau, tiếng cười đùa, nói chuyện vang vọng cả một vùng -
Đã sẵn sàng chưa?
- Nam nhân với dáng người cao ráo, mảnh khảnh đang đưa tay ra sau lưng, sau lớp áo ấy là một khẩu súng lục đã được nạp đầy đạn -
Cẩn thận nha, lần này nguy hiểm hơn lần trước ấy
- Người con trai có vẻ mảnh mai hơn chàng trai lúc đầu lên tiếng dặn dò -
Doyoung, đừng sơ suất
- Người con trai ấy nắm lấy cổ tay cậu -
Ten hôm nay sao thế?
- Doyoung nhìn cậu bạn -
Không sao
- Ten mỉm cười lắc đầu -
Được rồi tao đi trước
- Doyoung mỉm cười vỗ vai Ten, sau đó đeo khẩu trang và đội nón lưỡi trai, còn kèm theo một chiếc túi đựng giutar -
- Cậu di chuyển sâu vào một con hẻm, sau đó nhảy lên một thùng rác để leo lên tầng thượng của một ngôi nhà nhỏ, sau đó lại tiếp tục nhảy sang nóc nhà của những ngôi nhà gần đó -
- Nhảy một lúc thì cũng dừng lại ở một vị trí hoàn hảo, Doyoung mở chiếc cặp giutar ra, lấy ra một khẩu súng bắn tỉa SAKO TRG 42 -
- Sau khi đặt nó vào vị trí, thì Doyoung bắt đầu nằm xuống, và đưa mắt vào tầm nhắm của cái ống nhòm phía trên súng -
_ Cậu nhìn qua ống nhòm để quan sát con mồi -
_ Chờ một lúc thật lâu thì cuối cùng con mồi cũng xuất hiện, Doyoung vào tư thế sẵn sàng, đạn cũng đã lên -
- Nhìn qua ống nhòm, bắt đầu khóa mục tiêu, khi gương mặt của con mồi dần gõ hơn thì Doyoung bỗng chốc hoảng loạn, và kích động -
- Vì thế mà viên đạn đã bắn ra và không trúng mục tiêu -
- Bảo vệ của người đó nhanh chóng lấy súng ra và nhắm về phía phát ra tiếng súng, và liền tục nổ súng -
- Doyoung bị trúng đạn, liền nhanh chóng bỏ chạy -
- Cũng may mắn Ten đã chờ cậu ở dưới con hẻm lúc nãy -
- Doyoung vào xe và nằm xuống vì kiệt sức và bị thương -
Mày ổn chứ?
- Ten vừa lái xe vừa lo lắng hỏi -
Thái độ lúc nãy, mày biết con mồi lần này là ông ta?
- Doyoung nhìn về phía người lái -
Ừm tao biết
- Ten im lặng một lúc rồi mới lên tiếng -
Tại sao?
- Doyoung kích động ngồi bật dậy -
Đây chính là mệnh lệnh của TY
- Ten nhìn về phía trước, không dám đối diện với cậu ngay lúc này -
Đưa tao đến tổ chức
- Doyoung nhướng người nắm lấy vai Ten -
Mày đang bị thương, đến đó làm gì?
- Ten nhìn Doyoung qua gương chiếu hậu -
Mày không cần biết
- Doyoung ngã người ra ghế đáp -
Vậy thì mày chờ đi, TY đã lường trước được thất bại, nên đã chuyển chi nhánh chính sang Hàn rồi, ngày mai tao cũng sẽ đưa mày sang Hàn
- Ten vừa lái xe vừa nhàn nhạt nói -
- Doyoung im lặng, cậu từ từ nhắm mắt lại -
- Ký ức năm xưa như thước phim tua lại trong đầu cậu, trán của Doyoung không ngừng đổ mồ hôi -
Mày nói gì? Thương mày! Không tao làm gì thương cái thứ con hoang như mày chứ
Cha...không cha...tha cho con đi...mà
Không...
- Doyoung tỉnh dậy sau cơn ác mộng, gương mặt tái nhợt đi nhiều -
Lại gặp ác mộng sao?
- Ten đưa cho cậu ly nước ấm -
Tao đã ngủ bao lâu rồi?
- Doyoung nhận lấy ly nước -
Chắc khoảng tầm năm sáu tiếng rồi
- Ten dựa vào đầu giường -
Mày soạn đồ đi, tao với mày còn ra sân bay nữa
- Ten đặt tay lên vai cậu -
Ừm
- Doyoung gật đầu đặt ly nước ấm xuống bàn -
_______ Heo Tỷ tỷ _______
"Khởi đầu của em là một ác mộng "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro