Chap 11

Xin chào tứ thiếu, tôi là Haechan, từ nay chính thức là cận vệ của ngài ạ

- Lee Haechan mặc trên người bộ đồ vest sang trọng được Ten tận tình đặt may -

Hôm nay là ngày đầu cậu đi làm

- Mark gập tấm báo lại, đặt xuống bàn -

- Haechan khó hiểu nhìn anh -

Chúng ta đi ăn mừng cậu nhậm chức

- Mark đứng dậy cặp vai Haechan -

Tứ thiếu, ngài làm vậy tôi là người bị chửi á

- Lee Haechan nhìn lên -

Ai dám chửi cậu, tôi đưa cậu đi ăn

- Mark bỏ Haechan ra, chỉnh lại tây trang -

Vâng, miễn là tôi không bỏ tiền ra là được

- Haechan vui vẻ gật đầu -

- Haechan mở cửa cho Mark ở ghế phụ lái, sau đó bản thân cũng nhanh ngồi vào ghế lái -

~~~~~

Ê khoang đã lục thiếu, tôi còn chưa giới thiệu gì mà ngài lôi tôi đi đâu dị???

- Zhong Chenle đang cảm thấy bất ổn khi vừa mới bước vào nhà đã bị lôi đi một cách bất thường -

- Người trước mặt chân dài kéo cậu một mạch ra xe, ném cậu lên xe, chạy đi mà không thèm trả lời cậu một câu nào -

Lục thiếu!!! Ngài đưa tôi tới đây làm gì?

- Zhong Chenle ngàn chấm khi đứng trước khu vui chơi -

Chúc mừng cậu nhận chức, tôi dẫn cậu đi chơi

- Jisung đứng dang tay ra đáp -

:)) bộ tôi là con nít hả?

- Zhong Chenle ba chấm nhìn lục thiếu -

Đúng, cậu thấp bé, cậu là con nít

- Park Jisung thật sự quá là ngang ngược rồi -

Chắc là tu chưa thành chính quả

- Zhong Chenle liếc con người trước mặt một cái vô cùng trìu mến -

- Rồi cứ vậy mặc cho đời đưa đẩy, để cho Park Jisung kéo đi khắp nơi trong khu giải trí, một cách ép buộc -

(Heo: để tôi bắt tàu hỏa qua rước ông về, thương quá trời cái thân già của bạn tôi )

~~~~~

Khoang xí đi, ngài nấu sao?

- Jaemin nghiêng đầu nhìn bàn thức ăn đầy ấp -

Ừm, anh hai tôi còn chưa được ăn món tôi nấu đấy, cậu là người đầu tiên

- Lee Jeno quay lưng với Jaemin, vẫn miệt mài làm nốt món cuối -

Í là người đầu tiên đồ

- Na Jaemin thì thầm -

Mau ngồi xuống đi, cậu định đứng đến bao giờ?

- Lee Jeno quay đầu lại nheo mắt nhìn Jaemin -

Vâng

- Na Jaemin đi đến ngồi xuống ghế -

- Nhìn bàn thức ăn đầy ấp, nóng hổi, bỗng nhiên đôi mắt cậu cay xòe, nhớ lại thời gian còn cha mẹ, cậu cũng đã từng cùng họ ngồi vào bàn và ăn cùng nhau như bao gia đình hạnh phúc khác -

Yên tâm đi, đồ ăn tôi nấu hoàn toàn không có đọc

- Lee Jeno đặt tô canh xuống bàn, không quên xéo sắc một câu -

Cảm ơn ngài

- Na Jaemin bật cười, tay cầm đũa lên -

Ăn nhiều vào

- Lee Jeno gấp đồ ăn cho cậu -

~~~~~

Trời ơi, cậu là cận vệ của tam thiếu hả? Sao mà nhìn mỏng dữ dị? Có chắc bảo vệ được ngài ấy không?

- Vệ sĩ canh cửa nhìn Renjun từ trên xuống, môi dưới trề ra -

Tôi giết anh bằng một mũi viết thôi, anh muốn thử không?

- Huang Renjun rút cây viết từ ống tay áo ra nhìn tên vệ sĩ đang xem thường mình -

Cậu Renjun bình tĩnh, nó mới vào làm nên miệng mồm còn lanh chanh, cậu nhân từ bỏ qua cho nó nha

- Vệ sĩ bên cạnh nhanh chóng cản Renjun lại -

Đừng để anh ta nói những lời không hay này trước mặt tam thiếu

- Renjun căn dặn người vệ sĩ kia rồi bước đi vào trong -

Mày cẩn thận mồm, nói năng kiểu đó nữa thì bay màu không kịp nhìn trời đó

- Vệ sĩ lúc nãy nhìn tên vệ sĩ vô duyên kia nói -

Xin lỗi ngài, tôi tới trễ

- Huang Renjun cúi đầu -

Không sao, sắp tới tôi có một chuyến sang Thái để bàn việc, cậu sắp xếp người theo, nhớ là đừng đem quá nhiều người, sẽ không hay

- Jaehyun dặn dò Renjun -

Vâng tôi biết rồi thưa ngài

- Renjun tiếp tục gập người nhận lệnh -

Còn bây giờ, tôi đưa cậu đi ăn

- Jaehyun đặt ipad xuống bàn rồi kéo tay Renjun đi -

~~~~~~~~

Trời ơi nhất thiếu, ngài để yên tôi may lại cho, ngài cứ lắc lư thì một lát kim nó đâm rồi đừng bảo sao đau nha

- Ten đang tỉ mỉ may đồ lại cho nhất thiếu, nhưng ngài không an phận, cứ vừa nghe điện thoại vừa quát tháo, tay cứ cử động khiến cơ thể cũng di chuyển theo -

Xin lỗi em

- Johnny nghe thế liền đứng im, rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại -

- Ten may lại xong thì cũng cắt chỉ, rồi dọn dẹp đồ đã dùng vào hộp -

Có chuyện gì sao?

- Ten ngước lên nhìn Johnny đang tức giận -

Trong bang mất một lô hàng, mà lô hàng này sắp tới là do Jaehyun vận chuyển

- Johnny ngồi xuống ghế -

Ngài yên tâm, trong các lô hàng vận chuyển sang nước ngoài, tôi đã cho người gắn chip định vị, sẽ mau thôi mấy đứa sẽ tìm được định vị rồi báo cho chúng ta

- Ten rót cho Johnny một tách trà -

Doyoung bảo dạo này Lenni và Hwayoung lộng hành chắc chắn có điềm, nên đã dặn dò tôi làm thế

- Ten đưa tách trà cho Johnny -

Cậu ta đúng thật rất khôn ngoan, thảo nào Taeyong luôn luôn tin tưởng cậu ta

- Johnny nhận lấy tách trà -

~~~~~

Nghỉ ngơi một chút đi

- Winwin bưng khay trà lài lên phòng làm việc của Yuta -

Sao giờ này em không nghỉ ngơi đi?

- Yuta nhìn thấy cậu, lại mỉm cười dừng công việc đi đến bên cạnh cậu như một thói quen -

Anh làm việc khuya lắm rồi, tôi sợ anh mệt, có pha trà cho anh uống

- Winwin chăm chú rót trà cho anh -

Cảm ơn em

- Yuta mỉm cười, lòng trở nên ấm áp, khoảng cách giữa anh và Winwin ngày càng được rút ngắn lại -

- Cậu bây giờ rất hay lo cho anh, hay quan tâm đến những vết thương, và cũng nói chuyện với anh nhiều hơn -

~~~~~

Khỏe hẳn chưa?

- Taeyong đem đồ ăn vào bệnh viện cho Doyoung -

Khỏe như trâu

- Doyoung mỉm cười gật đầu -

Em cứ làm mọi người lo, bọn nhỏ vì em mà đánh đấm đến mỏi cả tay

- Taeyong ngồi xuống cạnh cậu, chăm chú lấy từng món ăn ra -

Cho bọn nhỏ trải nghiệm, để tăng thêm tự tin, cũng tốt mà

- Doyoung chớp chớp mắt -

Nhưng nguy hiểm cho em...chúng luôn nhắm vào em, vậy mà em luôn cứ thích đi một mình

- Taeyong quay sang nhìn cậu -

Thôi, chả phải bây giờ vẫn ổn sao?

- Doyoung đưa tay lên mắt bảo -

Tôi nói không lại em

- Taeyong chịu thua, để đồ ăn lên bàn cho cậu -

______ Heo Tỷ Tỷ _____

"Chả biết hạnh phúc vui vẻ như thế kéo dài được bao lâu "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro