Chap 17
- Sau tang lễ của Winwin, Yuta cứ như người mất hồn, lơ đãng, tối ngày cứ ở trong nhà, ôm ảnh của Winwin, vỏ rượu thì khắp nơi, chuyện trong bang cũng không màng đến -
Nhìn Yuta xót quá mọi người, em không nghĩ là anh Win mất sớm vậy đâu
- Chenle cũng không giấu nổi sự mất mát này -
Chuyện này cũng không nói trước được, vì vốn dĩ ở trong giới này, luôn có nguy hiểm khắp nơi, chúng ta là sát thủ có thể tự vệ được, còn Win thì không phải
- Ten lắc đầu, lắc lắc ly nước trong tay -
Mới ngày nào ảnh còn bảo em đi chơi với ảnh để khuây khỏa, sau vụ của Sungchan, vậy mà em chưa kịp làm gì ảnh đã bỏ đi mất tiêu
- Lee Haechan nằm dài ra bàn, tự trách -
Cũng không phải lỗi của em, trách là anh không đủ tốt để cứu cậu ấy
- Kim Doyoung nhìn ra cửa sổ -
Mày bảo em ấy, mà mày lại tự trách chính mình là sao?
- Ten khó chịu nhìn Doyoung -
Tao và Lenni là anh em cùng cha khác mẹ
- Câu nói của Kim Doyoung khiến cho năm cậu chết lặng -
Anh mới nói gì vậy? Sự thật sao?
- Renjun như không tin vào tai mình -
Ừm, có giấy xét nghiệm
- Kim Doyoung gật đầu ngửa ra ghế -
Thực chất anh không biết phải đối mặt với nó thế nào, và càng không biết phải mở lời với mọi người ra sao, nhất là Yuta ngay lúc này
- Kim Doyoung xoa hai bên thái dương -
Chuyện này bất ngờ quá
- Na Jaemin cũng chưa thể tiếp nhận thông tin này liền được -
Cái hôm mày đến căn cứ, có phải mày biết trước rồi không?
- Ten nhìn Kim Doyoung -
Ừm, là Lenni hẹn gặp và nói cho tao biết
- Kim Doyoung thở dài một hơi -
Cậu ấy nói là ông ta sẽ đột nhập nhà kho của Yuta, nhưng cậu ấy không nói là ông ta sẽ đột nhập nhà của Yuta
- Kim Doyoung nhìn mấy cậu một lượt rồi gật đầu nói tiếp -
Cậu ta không sợ khi lão ta phát hiện, cậu ta sẽ phải chịu phạt sao?
- Chenle ngơ ngác hỏi -
Cậu ấy biết, và cậu ấy bảo chấp nhận nếu như giúp được anh bảo vệ những người mà anh yêu thương
- Kim Doyoung nhìn Chenle trả lời -
Anh ta điên rồi
- Lee Haechan bật cười ngã ra ghế -
Liệu đây có phải bẫy không anh?
- Huang Renjun nghi ngờ hỏi -
Anh cũng không biết, mọi thứ đều bất ngờ và khó để xác nhận được
- Kim Doyoung lắc đầu đáp -
Em không biết phải làm sao, nhưng nếu cứ để nhị thiếu như thế thì anh ấy sẽ chết dần chết mòn theo anh Win mất
- Na Jaemin đưa điện thoại ra giữa bàn -
Trời ơi, sao mà nhị thiếu ra đường vào lúc này thế
- Zhong Chenle hốt hoảng -
Mau nhanh hỏi xem ngài ấy ở đâu, nhanh đến đưa ngài ấy về, ngay lúc này ngài ấy đang gặp nguy hiểm đấy
- Ten đứng dậy theo phản xạ -
Nhanh chóng chia nhau ra
- Kim Doyoung ra lệnh -
- Cả sáu người chia nhau ra đi tìm Na Yuta -
~~~~
Winwin ơi em ở đâu rồi?
- Na Yuta lơ đãng đi trên đường, mặc cho xe cộ đang bóp còi in ỏi -
Nè thằng chó, mày điên à
- Vài người khó chịu ngó đầu ra khỏi xe mà mắng -
- Nhưng Yuta nào để trong tai, anh vẫn cứ thế đi qua đường mặc cho xe đang chạy lên rất đông -
- Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, một chiếc xe tải lao như bay đến chỗ của Na Yuta -
"Rầm"
- Một tiếng rầm thật lớn, kéo theo sự tò mò và hoảng sợ của những người có mặt tại đó -
(Camera di chuyển từ đầu xe tải ra phía sau xe)
- Na Yuta lăn mấy vòng và nằm bất động trên vũng máu của chính mình, miệng không ngừng hộc máu -
- Ngay lúc này Kim Doyoung và Lee Haechan chạy đến -
Nhị thiếu... nhị thiếu
- Kim Doyoung chạy đến đỡ đầu Na Yuta lên người mình, không ngừng kêu anh -
Cấp cứu cho một xe đến đường Z, số YY có người nguy kịch
- Lee Haechan gọi cho bệnh viện -
- Cả hai cứ kêu anh trong vô vọng, mọi thứ xung quanh trở nên ồn ào với tiếng xì xào cũng tiếng kèn in ỏi -
~~~
Yuta ơi
- Giọng nói quen thuộc vang lên, Yuta nhìn về nơi phát ra tiếng nói kia -
Winwin, là em phải không? Phải em không Win
- Na Yuta lấy tay che mắt vì ánh sáng kia ngày một sáng hơn -
Phải là em đây
- Khi câu hỏi có lời hồi đáp thì cũng là lúc ánh sáng tắt dần -
- Winwin dần xuất hiện trước mặt của Na Yuta -
Win ơi, anh nhớ em lắm
- Na Yuta chạy đến ôm cậu, nhưng cậu đã nhanh hơn né tránh anh -
Em giận anh lắm, sao anh lại có thể đối xử với bản thân tệ thế hả, anh có biết rượu làm hại bản thân không? Em không có bên cạnh thì anh tệ hại đến thế sao?
- Winwin tức giận trách mắng anh -
Anh xin lỗi, vì anh nhớ em quá
- Na Yuta cố gắng chạm cậu nhưng bất thành -
Đừng chạm vào em, anh mau quay về và sống thật tốt, nếu không em sẽ đời đời kiếp kiếp không gặp lại anh
- Winwin nhìn anh -
Win ơi, anh theo em được không? Không có em, anh thực sự không thể chịu nổi
- Na Yuta bất lực nhìn cậu -
Không thể, số anh chưa tận, anh phải sống, sống thay cả phần của em, anh còn phải chăm sóc ba mẹ em nữa, họ mất em rồi, không có anh thì họ phải sống sao?
- Winwin lắc đầu, cậu giao cho anh một trọng trách vô cùng lớn -
Anh...
- Na Yuta lúc này không thể nào nói ra thêm được lời nào nữa, miệng cứ như bị đóng băng -
Em phải đi rồi, mau quay về và sống thật tốt, em vẫn luôn dõi theo anh
- Winwin nói rồi đẩy mạnh anh -
- Na Yuta bị lực đẩy kéo anh đi ngày một xa cậu -
~~~
Winwin
- Na Yuta bật ngồi dậy, cơn đau đớn ập đến khiến anh nhăn nhó -
Tỉnh rồi sao?
- Johnny đi đến chỗ Yuta -
Tao như vậy bao lâu rồi?
- Na Yuta nhìn xung quanh -
Chắc khoảng ba ngày rồi đó anh
- Lee Jeno đi đến đưa cho anh ly nước -
Lâu như vậy sao?
- Na Yuta thầm thì -
Sao thế? Bộ muốn chết lắm rồi sao?
- Jung Jaehyun ngồi bên cạnh đầu giường hỏi -
Có chết cũng tìm cái chết nào cho hãnh diện, sao lại để xe tải tông như thế
- Mark Lee nhìn Na Yuta không tiếc lời nói -
Lựa lời mà nói Minhyung
- Lee Taeyong bên cạnh nhắc nhở -
Anh thấy đỡ hơn chưa?
- Park Jisung lo lắng hỏi han -
Ổn hơn rồi
- Na Yuta gật đầu nói -
Quay lại được rồi chứ?
- Lee Taeyong đứng dậy đi đến chỗ Yuta -
Ừm, quay lại được rồi, phải trả thù cho Winwin nữa chứ
- Na Yuta phấn chấn hơn hẳn -
Muốn trả thù thì mau khỏi đi anh
- Lee Jeno vỗ vai anh nói -
Tao cũng có chuyện muốn nói
- Lee Taeyong đút tay vào túi quần -
Mày nói đi
- Johnny nhìn anh -
Lenni là em trai cùng cha khác mẹ của Doyoung
- Lee Taeyong lựa lời lắm mới nói ra -
Đùa sao?
- Mark Lee mở to mắt hỏi -
Không đùa
- Lee Taeyong nhìn em trai thân mến -
Sao thế? Anh ta thực sự là em trai Kim Doyoung sao?
- Park Jisung cũng không tin vào thông tin này -
Quan trọng là Lenni chính là người đã báo tất cả hoạt động của Snake cho Doyoung, cả việc ông ta đột nhập kho của Yuta để đánh lạc hướng
- Lee Taeyong nói -
Vậy bây giờ người cần nhắm vào là Lenni hay lão già kia?
- Jung Jaehyun vắt chéo chân hỏi -
Tất cả người của Snake
- Lee Taeyong trả lời -
Ngay cả em trai Doyoung luôn sao?
- Na Yuta nhìn Taeyong -
Cậu ta bảo rằng nếu có chuyện gì, thì hãy giết luôn cậu ta
- Lee Taeyong trả lời -
Và người giết cậu ta phải là Kim Doyoung?
- Johnny nhìn ra cửa -
Phải
- Lenni đứng ngoài cửa nhìn vào -
_____ Heo tỷ tỷ _______
" Rồi thì trận chiến cuối cùng cũng sẽ đến "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro