Chap 18
Tôi không dự định đến đây đâu, nhưng vì muốn tốt cho anh hai của tôi, nên tôi phải đến đây
- Lenni bước vào trong phòng và đóng cửa lại -
Chuyện cha tôi xâm nhập vào nhà nhị thiếu, đúng là tôi không biết thật
- Lenni cúi đầu như thay lời xin lỗi đến Yuta -
Cậu tìm chúng tôi có chuyện gì?
- Mark Lee ngồi ở ghế nhìn Lenni -
Cha tôi có kế hoạch muốn giết anh hai và hạ bang của các vị để leo lên ngôi cao nhất, việc ông ấy muốn làm gì tôi cũng không ý kiến, nhưng việc này có hại đến anh tôi, nên tôi ép buộc phải tìm đến các vị
- Lenni nhìn mấy anh -
Mong ngài có thể bảo vệ anh ấy có được không?
- Lenni quỳ dưới chân Taeyong -
Cậu đứng dậy đi, việc bảo vệ Doyoung không cần cậu nhờ tôi cũng tự biết cách bảo vệ
- Lee Taeyong đỡ tay kéo Lenni đứng dậy -
Suốt thời gian qua tôi xin lỗi các vị vì luôn tìm cách hại các vị, nhưng sau khi biết được Kim Doyoung là anh tôi, biết được bộ mặt thật của cha tôi, tôi lại không muốn giúp đỡ ông ấy nữa, tôi chỉ hy vọng các vị mau chóng giải quyết cuộc chiến này, để anh Doyoung có thể sống một cách tự do và hạnh phúc
- Lenni nhìn mấy anh với ánh mắt thành khẩn -
Tại sao cậu lại bảo vệ Kim Doyoung đến vậy?
- Na Yuta nhìn Lenni -
Anh ấy rất đáng thương, tôi cũng là người chịu đựng những đòn roi kia, lời mắng chửi, luôn luôn phải phục tùng ông ấy, những điều tôi mong muốn được làm đều không thể nếu nhưng ông ấy không cho phép
Tôi hiểu được cảm giác mà Doyoung đã phải chịu đựng suốt thời gian qua, sự tuổi nhục, đau đớn của anh ấy, vì tôi cũng là nạn nhân, tất cả tôi cũng đã nếm trải qua
Nên tôi đồng cảm và không thể nào ghét bỏ anh ấy được
Vì thế tôi chỉ hy vọng anh ấy sẽ sống tốt, thực hiện được ước mơ mà từ nhỏ anh ấy hằng ao ước
- Lời nói tận sâu bên trong Lenni khiến cho mấy anh cũng trầm hẳn đi -
Sẽ không còn đường sống cho cậu, cậu đã chắc chứ?
- Jung Jaehyun đứng dậy -
Tôi biết một khi đã chọn phản bội cha, thì sẽ không có kết cục nào đẹp cả
- Lenni mỉm cười nhìn Jaehyun -
Được rồi, cậu về đi, chúng tôi hứa với cậu
- Johnny nắm lấy vai Lenni -
Nếu có thể sống, hãy cố gắng chiến đấu
- Mark Lee nhìn Lenni -
Cảm ơn các ngài rất nhiều
- Lenni cười rất tươi, không ngừng cúi đầu cảm ơn -
Cậu mau quay về đi, tôi sợ lão ta đã nghi ngờ cậu rồi
- Lee Jeno nhìn ra cửa sổ, thấy được một tia sáng lóe lên -
Tôi tự biết cách giải quyết, xin phép
- Lenni cũng nhìn thấy liền cúi đầu rồi rời đi -
~~~
Lenni
- Giọng Hwayoung vang lên khi Lenni vừa ra khỏi bệnh viện không xa -
Có chuyện gì?
- Lenni dừng lại -
Anh đến đây làm gì?
- Hwayoung nhìn vào căn phòng của Na Yuta hỏi -
Chuyện của tôi, cô quản?
- Lenni quay sang nhìn Hwayoung -
Lão gia đã kêu tôi theo dõi anh
- Hwayoung thu tầm mắt lại -
Cô nghe lời cha tôi cũng đúng, nhưng việc của tôi, cô không cần quản
- Lenni nhìn Hwayoung bằng đôi mắt sắt lạnh -
Nếu lão gia biết anh đến tìm họ, ngài sẽ tức giận lắm
- Hwayoung trở nên nhẹ nhàng hẳn ra -
Cô cứ báo cáo đi, tôi tự chịu trách nhiệm
- Lenni nói rồi bước đi -
Rốt cuộc là anh giấu chuyện gì vậy Lenni ?
- Hwayoung tức giận -
Tốt nhất cô hãy xin nghỉ và tìm một nơi thật tốt và an toàn rồi bắt đầu lại đi, ở bên cạnh tôi, cô sẽ không có cái kết đẹp đâu
- Lenni nói rồi bước đi thật nhanh -
~~~
Cha con mới về
- Lenni đi vào nhà cúi thấp người -
Dạo này con hay đi ra ngoài quá nhỉ?
- Lão ta vẫn điềm đạm đọc tấm báo trên tay -
Con đi kiểm tra xung quanh bang thôi cha
- Lenni ngồi xuống ghế -
Con nên tập trung hơn, dạo này con quá lơ là rồi
- Lão ta gập tờ báo lại -
Dạ thưa cha, con biết rồi
- Lenni gật đầu -
Được rồi con lên phòng tắm rửa đi rồi xuống dùng bữa với ta
- Lão ta cầm lấy tách trà -
Dạ, con xin phép
- Lenni đứng dậy cúi đầu rồi rời đi -
- Lão ta cũng nhìn theo một lúc lâu, đâm chiêu suy nghĩ gì đó -
~~~
- Sungchan nằm trên giường bệnh, tay bỗng nhiên cử động, khiến cô y tá hấp tấp chạy đi gọi bác sĩ đến -
Bác sĩ Sungchan sao rồi?
- Lee Haechan nhìn bác sĩ thấp thỏm -
Kì tích đã xuất hiện, cậu Sungchan đã có lại nhận thức rồi ạ
- Vị bác sĩ vui mừng nhìn biểu đồ não của Sungchan -
Thật sao bác sĩ?
- Mark nhìn vị bác sĩ để chắc chắn câu trả lời -
Dạ, nay mai có thể cậu ấy sẽ tỉnh lại ạ
- Vị bác sĩ gật đầu xác nhận câu trả lời của mình -
Thật là may mắn
- Khỏi nói cũng biết Haechan vui đến cỡ nào -
- Vì biết Sungchan sắp tỉnh lại, Haechan đã kéo Mark đến TTTM để mua cho em một món quà mà em thích nhất -
~~~
Có chuyện gì vậy Lenni?
- Kim Doyoung bắt máy khi thấy tên danh bạ của Lenni xuất hiện -
Anh ơi, cha mới cử người đi phục kích tứ thiếu rồi
- Lenni ở đầu dây nói nhỏ -
Ở đâu?
- Kim Doyoung liền đứng bật dậy -
Ở khu vực gần TTTM Seoul ạ
- Lenni nói rồi bỗng nhiên cụp máy -
~~~
Cha !!!
- Lenni nhìn cha mình -
Con nói chuyện với ai vậy?
- Lão ta nhìn Lenni hỏi -
Con nói chuyện với Hwayoung ạ
- Lenni bình tĩnh trả lời -
Ừm, mau vào trong họp với mọi người đi
- Lão ta gật đầu chỉ vào phòng -
Dạ
- Lenni gật đầu cùng lão ta đi vào phòng -
~~~
Alo...Lenni
- Kim Doyoung kêu trong vô vọng -
- Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng gọi cho Lee Haechan -
Alo em nghe
- Lee Haechan nhanh chóng nhắc máy -
Có người đột kích tứ thiếu
- Kim Doyoung nói qua điện thoại -
- Sự nhanh nhẹn của Lee Haechan đã nhanh chóng tìm thấy mục tiêu -
Đã nhìn thấy
- Lee Haechan báo cáo rồi tắt máy -
Tứ thiếu, mau vào xe trước
- Lee Haechan lấy chìa khóa ra mở khóa -
- Mark khỏi nói cũng nhận ra được sự bất thường, liền nhanh chóng đi vào xe -
- Lee Haechan chạy sang ghế lái, nhanh chóng nhấn ga và chạy đi -
- Một chiếc moto dừng lại, tên sát thủ nhanh chóng lên xe, cả hai rượt theo đuôi xe của Haechan -
- Trên tuyến đường, một oto và một moto đang rượt nhau -
- Hai chiếc xe chạy với vận tốc cao, Lee Haechan vừa chạy vừa nhìn qua kính chiếu hậu -
- Tìm đường để cắt đuôi chúng, nhưng đều bất thành, cuối cùng là vào đường cùng -
- Lee Haechan nạp đạn vào súng, trước khi bước xuống xe, cậu đã nhanh chóng bật định vị của mình cho Kim Doyoung -
Tứ thiếu, ngài đừng ra ngoài nha
- Lee Haechan nhìn anh -
Không được, tôi sẽ cùng cậu ra ngoài
- Mark Lee lắc đầu, anh cầm lấy súng của mình -
Tứ thiếu đây là nhiệm vụ của tôi, ngài hãy thật an toàn nhá, tôi đã bật định vị cho anh Doyoung rồi, sẽ nhanh thôi họ sẽ đến, từ đây đến lúc đó tôi vẫn trụ được
- Lee Haechan nắm lấy tay anh nói -
- Không để Mark nói thêm lời nào, cậu bật tính năng bảo vệ của xe lên, khóa chặt cửa vào bước ra ngoài -
Bọn mày lại tìm đến tứ thiếu rồi sao?
- Lee Haechan nhìn đám người đồ đen kia nói -
Vì nó là điểm yếu của TY, nếu giết được nó thì TY sẽ suy sụp, vì thế mày khôn hồn giao nó cho tụi tao
- Một trong bốn tên lên tiếng -
Không dễ vậy đâu, tao được đào tạo để bảo vệ ngài ấy, tại sao phải giao ngài ấy cho lũ chúng mày chứ
- Lee Haechan ngạo nghễ nhìn đám người ngu xuẩn kia -
Được, do mày cả thôi
- Câu vừa dứt thì một trận đấu súng nổ ra, Lee Haechan núp vào đầu xe để tránh đạn, cậu cũng không ngừng xả súng về phía chúng -
_______ Heo tỷ tỷ _____
" Dù có trút hơi thở cuối em cũng sẽ không buông bỏ khẩu súng này "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro