Chap 8
Đêm rồi, đi một mình không sợ sao bạn hiền
- Hwayoung bước ra chặn đường Kim Doyoung -
Có chuyện gì ?
- Kim Doyoung cau mày nhìn cô ta -
Định hỏi thăm sức khỏe mày một chút
- Hwayoung mỉm cười đáp -
Tôi nhớ hôm đó cô đã được dạy một bài học rồi, vẫn không biết sợ sao?
- Kim Doyoung lấy ra một cây kẹo mút, bình tĩnh bóc vỏ ra bỏ vào miệng -
Cũng chính mày đấy, thằng khốn, tại sao TY lại luôn đứng về phía mày chứ
- Hwayoung ghen ăn tức ở, dặm chân vô cùng khó chịu -
Im mồm và né ra
- Kim Doyoung dần khó chịu với cô gái trước mặt mình -
Nếu như hôm nay TY không đến cứu, mày vẫn còn sống sót chứ?
- Miệng Hwayoung nâng cao một bên, đôi mắt đầy sự ẩn ý -
- Đám đàn em như hiểu ý, chân chúng dần nâng lên, Kim Doyoung cũng cảm nhận được nguy hiểm đến gần, lui về sau vài bước -
- Bầu trời kéo mây đen "Rầm" tiếng sét đánh một cái, dưới bầu trời xám xịt, khắp nơi tĩnh lặng, người con trai bị một đám người rượt chạy khắp các con hẻm trên thành phố -
- Chạy vài đoạn thì xảy ra một trận đánh, rồi lại tiếp tục chạy, Kim Doyoung bây giờ đã đầy máu me, tay chân, mặt đều bị thương -
~~~~~~~~
Sao nó lâu về thế ta?
- Ten đi qua đi lại, tay không ngừng đập vào nhau, lòng dâng lên nỗi bất an vô hình -
- Chịu không nổi, Ten lấy điện thoại gọi cho đại thiếu báo cáo -
Các em chia nhau ra tìm Doyoung đi, anh nghi là nó đang gặp chuyện rồi
- Ten chạy vào kí túc xá của mấy cậu thực tập nói -
- Mấy cậu nghe vậy cũng nhanh mang giày mà chạy đi -
- Cả năm người không thèm màn đến bên ngoài đang mưa lớn thế nào -
- Năm hướng, năm người, họ chia nhau ra mà tìm kiếm, lục tung từng con hẻm -
~~~~~
Anh Doyoung ơi
- Renjun kêu tên cậu khi phải vừa chạy vừa thở -
Này cậu em, kiếm ai vậy?
- Một nhóm người đi đến chặn đường Renjun -
Né ra
- Mặt Renjun đanh lại, cặp mắt nhanh đã thay đổi -
Ái chà, miệng lưỡi đanh thép sao?
- Tên có vẻ đô con nhất nhóm nhìn cậu -
- Chúng nhìn Renjun từ trên xuống, liền nhoẻn miệng đầy thích thú -
Nhìn em cũng ngon phết
- Tên đô con lúc nãy đi đến gần Renjun -
- Tay hắn ta đưa ra định chạm vào cậu, nhưng tay chưa kịp chạm đã bị một cây bút chì nhọn đâm xuyên qua, đau đớn nắm lấy bàn tay đang chảy đầy chất màu đỏ đang bị loang ra vì nước mưa -
Tao bảo biến
- Đôi mắt sắc lạnh đến vô hồn, chất giọng trong trẻo ngày nào cũng chẳng còn, Renjun như hóa thành một con người khác -
Mẹ nó, mày dám làm hại đại ca của bọn tao
- Mấy tên trong nhóm tức giận, nhào về phía Renjun, nhưng chưa kịp ra tay, đã sợ hãi lui về sau -
Tam thiếu
- Nhóm người đó cúi đầu sợ hãi -
Bọn mày đang làm gì ở đây vậy?
- Tam thiếu che dù, đứng sau lưng Renjun -
Dạ, thằng nhãi này nó đâm viết vào anh Ki ạ
- Một trong số đám đó nhìn Tam thiếu trả lời -
- Hắn ta không biết được, câu nói đó lại chính là tấm vé tiễn hắn về tây thiên -
- Một nhát chính xác, tên đó bị một cây dao ghim vào giữa trán, ngã ập ra đường chết ngay tức khắc -
Đây là người của tao, bọn mày cũng dám đụng vào?
- Tam thiếu nheo mắt nhìn nhóm người còn lại -
Dạ không dám
- Cả nhóm người quỳ xuống lắc đầu -
Sau này muốn đụng đến ai, thì hãy nhớ mình đang ở trên địa bàn của ai, hiểu không?
- Tam thiếu đút tay dô túi quần, nhìn đám ruồi muỗi đang sợ đến phát run kia -
Dạ bọn em biết rồi
- Cả đám gật đầu -
Còn bây giờ thì biến
- Tam thiếu phất tay một cái, cả đám kéo nhau chạy như ma đuổi -
Cậu có sao không?
- Jaehyun quay sang nhìn Renjun -
- Thế mà Renjun không trả lời, cậu lạnh lùng quay lưng bỏ đi, không biết là cậu có vấn đề gì không, nhưng cậu lại dám phớt lờ câu hỏi của Tam thiếu -
~~~~~
Bọn mày có tránh ra không thì bảo?
- Haechan cau mày, hai tay khoanh trước ngực, nhìn đám trẻ con trước mắt -
Về nhà mà ngủ đi, còn nhỏ ra đường làm giang hồ à!!!
- Haechan nhìn đám trẻ nhỏ, miệng bắt đầu liêng thiêng -
Mà anh nói bọn bây nghe, mình còn nhỏ, đời còn dài, sống cho đáng, cho vui, mau nghe lời anh, về nhà ngủ đi
- Haechan phẩy phẩy tay -
Ông già, sao ông nói nhiều thế?
- Đứa trẻ nhỏ chau mày nhìn Haechan -
Ê nha, tao còn trẻ nha
- Lee Haechan quạu quọ khi bị kêu là ông già -
Có chuyện gì vậy?
- Giọng nói vang lên phía sau lưng đám nhỏ -
Tứ thiếu!!!
- Đám nhỏ quay lại liền sợ hãi lui về sau -
Sungchan anh đã bảo em là ở nhà đi học, sau giờ này còn ở đây với đám nhỏ này
- Tứ thiếu cúi xuống nắm lấy vai đứa trẻ khi nãy hỏi -
Dạ anh, em...
- Sungchan ấp a ấp úng chả biết cách trả lời -
Tứ thiếu, đứa trẻ này chặn đường cướp tiền của tôi ấy
- Lee Haechan ở đối diện nhìn tứ thiếu -
Em làm gì vậy ?
- Tứ thiếu chau mày, mặt không hài lòng -
Em xin lỗi
- Sungchan cúi đầu hối lỗi -
Nè cậu bé, em nên về nhà học hành cho tốt đi, đừng có mà ra đường làm mấy điều không tốt này nha
- Lee Haechan đi đến nắm lấy vai Sungchan dặn dò -
Chuyện của tôi, cần anh lo?
- Sungchan nhìn Haechan, mặt đanh đá vô cùng -
Ghét thật sự
- Lee Haechan bĩu môi -
Được rồi, em mau về nhà đi
- Tứ thiếu thở dài một hơi, nhìn Sungchan -
Dạ
- Sungchan gật đầu cùng đám bạn chạy đi -
Đáng ghét
- Lee Haechan nhìn theo lầm bầm -
Còn cậu? Mưa gió thế này sao còn ở đây?
- Tứ thiếu nhìn Haechan hỏi -
Chết, anh không hỏi tôi cũng quên, tôi đang đi kiếm anh Doyoung
- Lee Haechan đập tay, nhớ ra chuyện quan trọng -
Cậu ta đi đâu mà phải kiếm?
- Tứ thiếu chau mày -
Lúc nãy ảnh bảo đi công việc, nhưng tận khuya không thấy về, anh Ten bảo bọn tôi cùng nhau chia ra đi kiếm anh ấy
- Lee Haechan bắt đầu hấp tấp, chân bắt đầu di chuyển -
Cũng gan phết, đêm thường có những kẻ của tổ chức khác ở quanh đây, cậu gan dám đi một mình, lúc nãy không phải nhóm Sungchan mà là một nhóm côn đồ khác thì cậu xong đời rồi
- Tứ thiếu chầm chậm bước bên cạnh Lee Haechan -
Ngài cứ khéo hù tôi, nhìn tôi vậy chứ cũng chả biết sợ ai đâu
- Lee Haechan khịt mũi, nhún vai đáp -
- Tứ thiếu thầm cười, cứ thế đi bên cạnh Lee Haechan -
~~~~~~
Sao nữa? Bộ quanh đây toàn mấy đứa rảnh sự không có việc làm sao?
- Na Jaemin vừa giải quyết xong một nhóm, giờ lại có thêm một nhóm chặn đường cậu -
- Trời thì đang mưa, vừa vận động vừa dầm mưa cũng khiến cơ thể Na Jaemin muốn rã rời -
Chỉ muốn chơi đùa với em một xíu thôi, làm cái gì đâu mà căng
- Tên cầm đầu cười dê nhìn cậu trong bộ trang phục ôm sát vì dính mưa -
Chó mẹ mày chứ chơi đùa, biến trước khi tao giết bọn mày
- Na Jaemin liếc đám người trước mặt một cái rõ khét -
Giờ này còn làm gì ở đây?
- Giọng nói trầm khàn, Na Jaemin hơi giật mình khi bị một cánh tay choàng lên vai mình -
Đại ca đó là ngũ ca của NCT đó
- Tên đàn em sợ hãi nói nhỏ -
Sao nó ở đây vậy?
- Tên đại ca nhìn mấy tên đàn em hỏi -
Đại ca hỏi ngu, anh còn không biết, sao bọn em biết
- Tên đàn em nhìn đại ca thân mến đáp -
Nuôi mày riết rồi mày mắc dại quá đi
- Tên đại ca bất lực -
Nhanh đi đi, không thì đừng trách
- Lee Jeno hất mặt nói -
- Nhóm người du côn liền ôm nhau bỏ chạy -
Sao ngài ở đây?
- Na Jaemin nhìn Lee Jeno hỏi -
Phụ anh hai thân mến đi tìm người tình của anh ta
- Lee Jeno nhún vai trả lời -
À anh Doyoung
- Na Jaemin gật đầu, rồi cũng cùng Lee Jeno đi kiếm -
~~~~~
Trời má, giữa bầu trời rộng lớn, phải tìm anh ở đâu đây?
- Zhong Chenle đứng dưới cây dù, nhìn xung quanh -
- Khi Zhong Chenle bận bịu suy diễn thì phía xa có rất nhiều tiếng chân đang chạy về phía cậu -
- Giật mình tỉnh giấc, là nhóm người đó ngày một gần cậu hơn, khi đang hoang mang không biết chạy đi đâu thì bị một lực kéo vào góc tối bên trái -
- Zhong Chenle gặp cú sốc đầu đời, trợn tròn mắt, trong bóng tối, chỉ có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể người kia, chứ không thể nhìn rõ mặt -
- Sự im lặng kéo dài đến khi nhóm người lúc nãy chạy qua -
Cậu ổn chứ?
- Giọng nói trầm thấp vang lên -
- Zhong Chenle liền nhận ra đây chính là lục thiếu, người lần trước cậu đã gặp -
Lục thiếu sao ngài ở đây?
- Zhong Chenle đẩy anh ra, đứng lại nghiêm túc -
Tôi đang đi kiểm tra vài thứ, thấy cậu đứng như chờ chồng, mà nhóm người lúc nãy không phải là người của Lenni sao?
- Lục thiếu đi ra đứng nhìn về hướng nhóm người đã chạy qua -
Người của Lenni? Anh Doyoung?
- Zhong Chenle sao khi lầm bầm xong thì chạy ra kéo tay lục thiếu đuổi theo -
~~~~
Đó có phải Doyoung không Ten?
- Johnny nhìn thấy dáng người mảnh khảnh lướt qua liền kều vai Ten -
Là người của Lenni, chắc chắn là Doyoung rồi
- Ten nhìn sang thấy đám người đang rượt theo kia có hình xăm của tổ chức Snake -
Không ổn rồi, mau đuổi theo
- Ten nhanh chân chạy theo -
- Johnny cũng không chậm trễ mà chạy theo sau -
~~~~
- Kim Doyoung bị dồn đến đường cùng, nhưng xung quanh đường cùng có ba lối đi, ấy vậy mà Kim Doyoung lại bị dồn vào đường cùng -
- Cơ thể bị thương, vừa đau vừa mệt, sức lực cũng giảm đi không phanh -
- Kim Doyoung bất lực dựa vào tường, thở hất một hơi -
Chết tiệt, sao mà toàn chơi đông hiếp yếu không vậy nè
- Kim Doyoung lấy trong túi ra cây kẹo, bốc vỏ rồi cho vào miệng -
Cũng hay phết, mưa thế này thì máu nó cũng không đỏ lắm
- Kim Doyoung cúi mặt xuống đất, tay luồng ra sau lưng, cầm lấy cây dao nhỏ đặt bên trong thắt lưng -
Kệ, giờ thì tới đâu hay tới đó
- Dứt cậu Kim Doyoung liền nhào vào đám người của Snake, tay không ngừng cứa vào cổ của từng tên -
Trời ạ, sao mà chúng đông dữ dị?
- Ngay đúng lúc này Lee Haechan và tứ thiếu đã chạy đến -
- Thì ở đối diện Huang Renjun, tam thiếu, Na Jaemin và ngũ thiếu cũng vừa dừng lại -
Đám người này không biết sợ chết là gì
- Lee Taeyong tức giận nhìn tổng quát, phía sau lưng có Johnny và Ten -
- Không hẹn mà họ đã cùng nhau chạy nhanh đến chỗ nhóm người của Snake -
- Cuộc hỗn chiến xảy ra, đám người của Snake không hề vơi đi mà ngày một còn tăng lên -
- Ngay lúc tất cả dần kiệt sức thì Na Yuta cùng đàn em xuất hiện -
- Cũng vì thế mà đám người của Snake cũng bị diệt hết -
Dạo này Lenni có vẻ lộng hành lắm rồi
- Johnny lấy ra một điếu thuốc châm lửa rồi đưa lên miệng -
Có thấy Hwayoung không?
- Kim Doyoung nhìn Ten hỏi -
Lúc nãy cô ta bỏ chạy rồi
- Ten chống hông trả lời -
Có cần đến dạy cô ta một bài học không?
- Tam thiếu nhìn Kim Doyoung hỏi -
- Kim Doyoung lắc đầu, rồi bỗng nhiên ngất đi, may mắn là Taeyong đang ở phía sau lưng -
Trước tiên về đi
- Tứ thiếu nhìn mọi người nói -
_______ Heo Tỷ Tỷ _________
"Khi em nguy hiểm, anh vẫn luôn đến kịp lúc "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro