Chương 2: Thành phố nơi kết thúc đang chờ đợi - Phần 1
-Khu vườn kim loại tí hon-
Sĩ quan hạng Tư trẻ tuổi
Nửa năm sau khi thành phố Lyell bị "kết án tử".
Đúng như những gì anh dự đoán, nó dần bị rời bỏ. Cứ mỗi ngày trôi qua, trên những con phố những người bộ hành thưa dần; và ở khu chợ tấp nập một thời, những gian hàng lần lượt bị đóng cửa.
May mắn là, tiệm bánh yêu thích của anh vẫn mở cửa. Mặc dù số lượng mặt hàng có giảm, những món bánh quan trọng vẫn bán chạy. Và như vậy, theo chỉ đạo của cái dạ dày đang kêu gào, Feodor mua một túi bánh rán.
Giờ đi đâu nào? Feodor nghĩ khi anh rời khỏi cửa hàng, tiếng "Cảm ơn rất nhiều" chiếu lệ của người nhân viên theo sau anh. Sẽ không ngon tí nào nếu đem chỗ này về doanh trại để ăn. Đằng nào mình cũng trốn ra ngoài này, mình nên chui vào chỗ nào đó một lúc. Tranh thủ khi đang mặc thường phục, mình muốn ngồi đâu đó có tầm nhìn đẹp một chút.
Anh bỏ một cái bánh vào miệng, bắt đầu cất bước. Mùi rỉ sét đặc trưng tràn vào mũi anh.
Nơi đây từng là một trong những khu mỏ lớn nhất Regul Aire. Những khu nhà cũ của những người thợ mỏ được xây dựng men theo một sườn núi dốc, và từ đó, thành phố mở rộng ra một cách tự phát, không theo một quy luật nào khi lần lượt những doanh trại mọc lên, những con đường được san ủi, và những đường tàu được lắp đặt. đá xây dựng nhanh chóng cạn kiệt; kim loại, có sẵn hơn, thay thế chúng. Những thợ mộc Kobold và Gremlin, đến từ khắp nơi ở Regul Aire, đã lắp đặt những cỗ máy khai khoáng khổng lồ, từng chiếc một. Đường ống và dây dẫn chông chất lên nhau, vươn ra khắp nơi và đan vào nhau thành những búi hỗn độn dọc theo những con phố và bức tường.
Đó là một cảnh tượng khó có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên Regul Aire: một thành phố sinh ra từ kim loại.
"Oh - oa."
Anh lảo đảo một chút vì vấp phải một thứ gì đó trên đường. Nói vậy nhưng những con phố chính này vẫn còn khá dễ đi, có những chỗ có thể cho cả xe hàng đi qua được. So với chúng thì Những con hẻm nhỏ là một cấp độ hoàn toàn khác.
Vấn đề đầu tiên là gần như chả còn con đường nào là bằng phẳng, thay vào đó là những bậc thang. Lên và xuống trên những bậc thang chật chội ấy,người ta phải đi vòng đi vòng lại theo hình xoắn ốc.
Hơn nữa, cả khu vực này chỉ được chiếu sáng lờ mờ, và dưới con mắt chưa được rèn luyên, cảnh vật cứ như trải dài mãi về mọi phía. Cảnh quan về phương hướng sẽ nhanh chóng trở nên vô dụng ở đây, và khỏi phải nói là kể cả la bàn cũng vô dụng không kém.
Thành phố Lyell phũ phàng với người lạ - nếu bạn nói máy câu kiểu như vậy, người dân địa phương sẽ cười vào mặt bạn và bảo "Haha, đúng đấy!". Thành phố đối xử với mọi người như nhau - mới là câu nói đúng thực sự. "Thành phố cũng không hiền hòa với chúng tôi, kể cả những kẻ ma xó nhất."
Có điều, đó là chuyện của ngày xưa.
"Phù..."
Bước vào bên trong một cái ống lớn, Feodor luồn lách qua lối đi nhỏ hep, tiến vào một khu rùng những ngôi nhà làm bằng kim loại theo một con đường không tồn tại.
Một thời gian dài đã trôi qua kể từ khi những hầm mỏ của hòn đảo bị đóng cửa. Những đường ống này đã không được bảo trì trong suốt thời gian ấy. Trên đường đi, nhiều chiếc đinh ri vê bung ra làm anh suýt rơi tuột xuống.
"...Nơi này đúng là cô đơn quá."
Ngồi lên một cái ống thông hơi để nghỉ, anh lấy thêm một chiếc bánh rán. Nhìn qua khóe mắt, anh thấy một vài con golem loại nhỏ đang đi đi lại lại một cách bận rộn.
Golem là những công cụ, có khả năng làm theo những chỉ dẫn được lập trình một cách chăm chỉ, không hơn không kém. Có thể giao cho chúng một số chỉ thị tương đói phức tạp, và ở mức đọ nào đó thì chúng có thể hoạt động độc lập; nhưng ngoài ra thì chúng không có khả năng làm gì vượt qua những giới hạn ấy.
Những con golem này có lẽ được tạo ra để hỗ trợ những cỗ máy ở Lyell. Có vẻ như chúng không được cài đặt lệnh nghỉ, và vì thế chúng sẽ tiếp tục chạy cho tới khi cá bộ phận ngừng hoạt động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro