[Chapter 1] - Kẻ bắt, người chạy

"Lại một thí nghiệm thất bại" - Gã đã thí nghiệm lên cả thần như Reifuku đây thế mà cũng là phế vật.

Rồi gã khẽ nhìn Buddha, một vị thần xuất thân từ con người.

"Hay ta thử thí nghiệm trên con người?"

"Phải, phải, phải rồi" - Gã tự độc thoại rồi khẽ mỉm cười.

[…]

Tôi là Y/N, chẳng có gì đáng phải tự hào trong cuộc đời tôi cả. Tôi thích máu, nghiện màu đỏ.

Sở thích tôi đơn giản chỉ có vậy.

Trong quá khứ, tôi đã ra tay hạ sát cha mẹ tôi, bây giờ tôi cố níu lấy cuộc đời để sống cho trọn vẹn, ít ra phải tận hưởng thanh xuân một chút.

Tôi về nhà, cầm cái lọ đựng một cánh tay đã bị chặt, lọ đầy máu.

"Quả thật tuyệt đẹp" - Tôi cong mắt cười.

Tôi có sở thích thí nghiệm. Tạo ra ác quỷ, đó là ý định của tôi ban đầu. Liệu có ai ác hơn tôi không nhỉ?

"Nhỉ? Cha? Mẹ?" - Tôi cười, nói với hai cái lọ đầy máu.

[…]

Mở mắt ra thì tôi đã ở một căn phòng lạ lẫm, dưới chân tôi là nước, chỉ cao khoảnh một bàn chân.

"..." - Tôi im lặng, ngước nhìn xung quanh.

Ống nghiệm nhiều vô số kể, tất cả đều quái dị.

"Coi bộ, ngươi xứng đáng được chọn" - Một giọng nói cất lên.

Một người đàn ông trong trang phục linh mục, bước ra.

"Ngươi là ai?"

"Quả thật, bình tĩnh hơn ta nghĩ"

Rồi bỗng, một con quái vật dị hợm ở sau lưng tôi, nó vung cánh tay sắc nhọn nhắm vào tôi.

Ngay lập tức tôi cầm con dao chém đôi nó, một nhát chưa đủ, phải hai nhát, không ba nhát.

Tôi đâm như điên, đến khi nó chẳng còn cử động, đến khi mặt tôi dính đầy máu.

Tôi liếm máu trên con dao.

"Ngọt thật"

Vị linh mục kia ngỡ ngàng đến ngạc nhiên. Rồi bật cười khúc khích.

"Coi bộ ta đã mời một kẻ quái vật về đây rồi"

[…]

Y/n lườm gã. Rồi phóng đến, trên tay vẫn là con dao đó. Nhanh như cắt Beelzebub đã khóa cổ tay Y/n, đổi thế tấn công, dẫm lên người Y/n.

"Ặc" - Y/n rên rỉ kêu lên.

"Vô lễ quá đó, con người"

"Mà sao cũng được, có được ngươi cũng coi như là cái may của ta"

Dứt lời Beelzebub đá vang Y/n ra xa, cả người Y/n đập thẳng vào tường khiến bức tường nát vụng.

Miệng Y/n khặc ra máu, đầu bị va chạm mạnh khiến chảy máu rất nhiều, tầm nhìn phía trước bị choáng lấy, chẳng thấy gì.

Thế nhưng Y/n vẫn đứng lên được.

"Vũ khí tầm thường không làm hại được thần linh đâu"

"Ngươi mà là thần á? Ngươi chẳng khác nào một tên ác quỷ" - Y/n cau mày, dùng ngón trỏ chỉ thẳng mặt Beelzebub.

Y/n khặc máu ra khỏi miệng mình.

"Sao thế? Ta tưởng nó ngọt?" - Beelzebub cong mắt cười.

Nhanh như cắt Beelzebub đã nắm lấy tóc Y/n, giật mạnh rồi đập vào tường.

Dùng tay còn lại lật ngược Y/n lại, bóp lấy cổ.

"Nói a nào ~ "

Beelzebub cho một con ký sinh trùng vào miệng Y/n.

Phản ứng cực liệt khi cho ký sinh trùng vào cơ thể mới, Y/n liền ngất đi.

[…]

Y/n tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên giường. Và Beelzebub đang ngồi bên cậu.

Vừa thấy gã, Y/n liền động thủ thì phát hiện ra hai tay, hai chân đều bị xích.

"Ngươi!?" - Y/n nghiến răng.

"Đừng lo, đừng lo, ta chỉ thí nghiệm trên cơ thể ngươi thôi"

"Ta rất thích nhìn những con chuột bạch đau đớn và khổ sở "

"Còn ta thì rất ghét nhìn bản mặt ngươi" - Y/n đáp.

Beelzebub ngạc nhiên ra trò, rồi hắn lại cười. Hắn rất ít khi cười. Quả thật, con người này rất thú vị.

"Ngươi tên gì?"

"Mắc gì phải nói cho ngươi biết?" - Y/n phun ra những câu lạnh nhạt.

"Hahaha"

"Ta là Beelzebub, hân hạnh được gặp ngươi"

Y/n bất ngờ khi nghe đến Beelzebub, quả thật tên ác quỷ này có tồn tại, không phải mơ hay truyền thuyết.

Nghĩ đến đó Y/n cười như điên như dại.

"Hahahaha, ra là ngươi, không phải ta"

"Hả?" - Beelzebub ngơ ngác.

"Vậy ra ngươi là ác quỷ thật, ta không phải là ác quỷ"

Nói đến đó, Y/n mỉm cười như đã mãn nguyện.

"Ta là Y/n, ngươi đang làm thí nghiệm gì thế?"

Bỗng nhiên vật thí nghiệm ngoan ngoãn lạ thường làm Beelzebub bất ngờ.

"Ngươi?"

"Hmm?"

"Ác quỷ Beelzebub à, ta mong ta sẽ giết được ngươi lắm đó ~ "

Hai tay Y/n đặt lên má Beelzebub, từ khi nào xích đã bị bẻ khóa. Một nụ cười đến man rợ, hai bàn tay đầy máu.

Đây là lần đầu tiên vị thần này sợ hãi.

Rốt cuộc, con người này là cái quái gì vậy?














Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro