Phần 3.4: Lakhesh và Tiat
Bên ngoài khung cửa sổ, có những tiếng mưa rơi rả rích. Cơn mưa phùn nhẹ bỗng chốc biến thành một trận mưa rào như trút nước-và đó là câu chuyện của nửa ngày trước. Hiện tại, mùi mưa và những dấu vết đã biến mất. Khiến cho mọi người cảm thấy dễ chịu hơn.
"..."
Những khoảnh khắc ngượng ngùng vẫn tiếp tục trôi qua...
Lakhesh nhìn Tiat trong im lặng.
Phải, cô gái đó chính là Tiat, một nữ chiến binh Tinh linh tóc xanh. Theo ký ức của Lakhesh, thì cô ấy là người lớn tuổi nhất trong số bốn người đã sống bên nhau từ nhỏ, và cô ấy chính là thủ lĩnh của nhóm.
Mặc dù biết rất rõ về điều này, tuy nhiên Lakhesh vẫn không thể thực sự cảm nhận được đây chính là người đã cùng cô lớn lên. Đối với Lakhesh, người mà hiện đang ở đây, điều mà cô thực sự cảm nhận được rõ nhất là mối quan hệ vài ngày trước trong khu rừng trên Đảo bay số 38, khi cô chiến đấu và đánh bại đối thủ một cách tàn bạo đến mức không còn có thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Còn về phần Tiat, tình huống này có lẽ cũng tương tự (mặc dù vị trí đảo ngược).
---Hãy đi đi, Tinh linh binh. Tôi sẽ không giao người này cho cô đâu.
---Cậu... có phải là... Lakhesh...không?
---Xin lỗi, nhưng tôi không hề nhớ cô là ai.
Hiện tại lúc này, ngay cả cô cũng thấy lạnh người. Dù không còn chỗ cho một cuộc trò chuyện thân mật giữa hai người nữa khi mà mọi chuyện đã đẩy đến hồi cao trào. Nhưng mà... Một phần để xua tan cái bầu không khí căng thẳng này, cô có một vài câu hỏi muốn dành cho Tiat, và một số điều cô muốn xác nhận.
"Tôi hỏi cậu."
Vai của Tiat đột nhiên hơi rung rung.
"Hả... có chuyện gì thế?"
"Bây giờ... cậu có cảm thấy hạnh phúc hay không?"
"Ờ..., ý của cậu là gì?"
Tiat cau mày như thể cô đang nghi ngờ một điều gì đó.
"Tớ không hiểu cậu đang có ý gì khi hỏi tớ một câu hỏi như vậy, và tớ cũng không biết ý định thực sự của cậu là gì. Và hơn nữa, nhẽ ra người hỏi câu đó phải là tớ mới đúng."
Lakhesh tự nghĩ: Điều đó cũng hợp lý.
Cô chính là người đã đột ngột bỏ rơi gia đình của mình và bỏ trốn cùng một tên đàn ông xấu xa, đấy là do mọi người nói thế.
"Tôi rất vui." Cô hơi cúi cúi đầu.
"Tôi không chỉ có người mà mình thích, mà còn cảm thấy họ trân trọng tôi, và thật là sảng khoái khi tìm thấy một cảm xúc hoàn toàn mới trong tim mình."
"Tốt!"
Không hiểu sao Tiat lại im lặng, như thể tinh thần của cô đã tràn đầy năng lượng.
"Tôi cũng rất vui... khi quan tâm đến việc cậu cũng cảm thấy vui vẻ."
"Chuyện này...chuyện này, tớ thực sự nghĩ nó không quan trọng lắm đâu."
Giọng của Tiat trở nên mất bình tĩnh. Cô không hề biết mình đã nghĩ đến chuyện đó từ trước đến giờ, hay là cô không muốn nghĩ đến, hay cũng có thể là cô đã quyết định không nghĩ tới nó. Cho dù thế nào đi nữa, việc tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó dường như là một hành động mang đầy đau đớn.
"Tại sao cậu lại hỏi những câu hỏi này? Cậu đã quên chúng tớ rồi phải không? Có phải là giờ chúng tớ đều trở thành người lạ trong mắt cậu rồi, phải không?"
Lần này, Tiat nói như thể cảm xúc của cô đang dâng trào mãnh liệt. Mỗi câu đều là một câu hỏi nhắm thẳng đến trái tim của Lakhesh, cô thực sự muốn có được câu trả lời thật lòng từ phía người bạn của mình.
"Tôi có nhớ ra một chút gì đó."
Trong giây lát, Tiat trông như thể đã thấy một điều gì đó riêng tư mà cô đã quên đi từ lâu.
"Nói dối!"
"Chỉ là một chút thôi. Tiat Shiba Ignareo sinh ra vào mùa hè năm 427 trên Lục địa nổi. Cô ấy được sinh ra và tìm thấy trên Đảo bay số 47. Sở trường của cô ấy là đọc lại những cuốn sách đã đọc, và thức uống yêu thích của cô ấy là sữa pha mật ong. Lần cuối cùng cô ấy tè dầm là năm mười hai tuổi sau khi nhìn thấy một phù thủy trong viên pha lê."
"Này! ghê quá!"
Tiat phát ra tiếng gì đó giống như tiếng gầm và lao về phía trước, cô giơ lòng bàn tay ra để che miệng của Lakhesh lại.
"Tớ biết rồi! Tớ biết rồi, đừng nói gì thêm nữa!"
Mũi của Lakhesh cũng trở nên bị nghẹt, khiến cô cảm thấy hơi khó thở. Nhưng mà, hiện trong phòng chỉ có hai người, bảo Lakhesh đừng nói gì thì có ích gì chứ?
"Thế... cậu có còn nhớ chuyện gì đã xảy ra với những người khác hay không?"
"Lần cuối Collon đến là vào mùa thu, khi cô bé mới chỉ mười một tuổi, đúng không? Đó thực sự là một thử thách ngoạn mục về Đảo bay. Còn về Pannilbal, tôi không biết gì nhiều về cô ấy, cô ấy rất giỏi che giấu những thứ như thế."
"Không, ai đã nói với cậu về việc đái dầm vậy?"
Lakhesh biết rất rõ điều này, nhưng khi cuộc trò chuyện này vẫn tiếp diễn, cô không thể không tiếp tục câu chuyện đang dang dở.
"Đúng vậy, nhưng nếu như cậu đã có thể nhớ ra được những điều như thế..."
Giọng nói của Tiat bỗng trở nên nhỏ dần khi nói được nửa câu.
"Cậu... có dự định quay lại không? Chắc chắn mọi người sẽ rất hạnh phúc nếu như cậu quay lại đấy."
À.
Chắc chắn là họ sẽ đề cập đến một chủ đề nào đó, vào một lúc nào đó...
Câu nói "mọi người sẽ rất hạnh phúc" của Tiat hẳn là cố ý, bởi vì cô ấy không hề nói "mọi người đang chờ đợi cậu quay về". Có thể hiểu một điều, rằng các Tinh linh binh đã chấp nhận cái chết và sự ra đi của Lakhesh Nyx Seniorious như là một con người. Dù cho họ có buồn bã, dù cho họ có cô đơn, thì họ cũng không lấy đó làm cái cớ để trốn tránh khỏi thực tại.
"Cảm ơn cậu... Tôi cũng rất vui khi nghe cậu nói vậy."
Lakhesh lắc đầu khi nói điều này một cách chân thành.
"Nhưng mà tôi không nghĩ vậy. Tôi không muốn đi theo một hướng khác với Feodor."
"Hướng khác?"
"Tôi không nghĩ rằng tôi và anh ấy có thể bên nhau mãi mãi. Tôi chỉ như một bong bóng, một giấc mơ thoáng qua. Cậu không thể giữ anh ấy trong một giấc mơ giả tạo mãi được, điều đó là quá sức đối với cậu."
Như thể đó chỉ là một câu nói đùa, Lakhesh nói với một nụ cười trên môi.
Cô ấy suy nghĩ một lúc, rồi cuối cùng cô cũng nhớ ra.
Feodor là một người giỏi nói dối, nhưng dường như anh ta lại kém trong khoản che giấu nó. Mọi khía cạnh trong tương lai của anh ta đều đáng lo ngại, nhưng hơn thế nữa, Lakhesh hiểu được một trong những đều mà anh ta cố che giấu.
Đối với Feodor, thì sự hiện diện của Lakhesh bên cạnh anh sẽ là một gánh nặng rất lớn.
Dĩ nhiên, cô không hề biết chính xác gánh nặng đó là gì. Nhưng ít nhất cô cũng hiểu rằng mối quan hệ này không thể tiếp tục kéo dài mãi mãi. Một ngày nào đó, bằng cách này hay là cách khác, chắc chắn cô sẽ phải rời xa anh.
"Vì vậy, ít nhất, dù chúng ta đã xa nhau, thì chúng ta vẫn phải theo đuổi những điều giống nhau và cùng hướng về một hướng. Đó chính là điều duy nhất mà tôi không bao giờ từ bỏ."
Tiat nhìn chằm chằm vào mắt của Lakhesh, sau một thoáng nhìn thư thái, cô lảng đi chỗ khác và bắt đầu suy nghĩ một lúc, rồi gãi đầu và ngã vào lòng Lakhesh trong khi thốt lên một tiếng khá khó hiểu.
"Wugahahaha..."
"...Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"
"Không có gì, tớ chỉ muốn đánh Feodor một trận thôi." (NT: mình cũng muốn vậy.)
"Tiat, cậu thật là kỳ lạ."
"Tớ không muốn Lakhesh của hiện tại nói với tớ điều đó."
Tiat lập tức ngồi bắn dậy phản đối. Tiat nói rất có lý; theo góc nhìn của cô, Lakhesh của hiện tại là một con người hoàn toàn xa lạ đến cực điểm.
"À, nhưng đừng có hiểu nhầm nhé, tớ không muốn anh ấy trở thành người yêu của tớ. Tớ không có ý định cướp anh ấy khỏi tay cậu, và tớ chắc chắn không có ý định độc chiếm anh ấy."
"Đúng vậy, nhưng cũng đừng có hiểu nhầm, tôi không muốn anh ấy làm người yêu của tôi. Tôi không có ý định cướp anh ấy khỏi cậu, và tôi cũng chắc chắn không có ý định độc chiếm anh ấy."
"Không, không, không, không, anh ấy không phải người yêu của tớ, chúng tớ ghét nhau hết mực!"
Tiat khẳng địch chắc nịch những gì mà Lakhesh đã nghe thấy trước đó.
"Chúng tớ là kẻ thù. Và hơn nữa, chúng ta nên diễn đạt như thế nào nhỉ...?" Tiat càng nói, thì cô càng trở nên tự tin hơn.
"Anh ta chính là người cuối cùng mà tớ không muốn thua."
"Vâng."
Lakhesh nghĩ hai người này rất giống nhau. Cô dần dần nhìn thấy những ký ức về quá khứ, nên cô rất ý thức được điều đó.
Cả hai người này đề rất coi trọng lẫn nhau, tuy nhiên họ lại không tự coi trọng bản thân mình; thậm chí, họ còn mong muốn chính bản thân mình bị biến mất. Vì vậy, cả hai đều ghét bỏ nhau và cố gắng kiềm chế lẫn nhau ngay cả khi đối mặt với sự tiêu cực và những xung đột dữ dội. Và bằng cách này, mỗi bên đều cứu nhau khỏi sự hủy diệt.
Lakhesh nghĩ đó là một vai diễn mà cô không tài nào đảm nhiệm được.
Từ tận trong đáy lòng, cô hy vọng hai người sẽ hạnh phúc. Nhưng nếu "từ tận đáy lòng" này ám chỉ chính mình, cô cũng không biết nó bắt nguồn từ những ký ức nào.
"Tớ nghĩ rằng không còn cách nào khác."
"Hả?"
"Đó chính là vấn đề hạnh phúc mà tớ vừa nhắc đến hồi nãy."
---À đúng rồi, chuyện đó đã từng được nói đến.
"Nhắc mới nhớ, tớ thậm chí còn không biết hạnh phúc là gì. Tớ nghĩ rằng có lẽ mình phải tìm kiếm điều đó cùng với người khác thì mới thấy được."
Cô gái này, à không, là bốn người kia, bao gồm cả Lakhesh, là một nhóm những cô gái như vậy. Họ luôn ở bên nhau và sống một cuộc sống hạnh phúc.
Và sớm hay muộn, thì họ sẽ phải đi theo những lối đi khác nhau, theo đuổi những mục tiêu khác nhau, và suy nghĩ những điều khác nhau. Mặc dù họ rất hiểu điều đó, nhưng họ chưa bao giờ sẵn sàng để nhận ra điều đó.
"Tôi xin lỗi."
Cô đặt tay lên mái tóc xanh của Tiat và xoa nhẹ nhàng.
"Tôi đã cướp đi hạnh phúc của cậu."
"Không đúng, đó không phải lỗi của cậu. Mà là lỗi của anh ta."
Tiat yếu ớt gạt tay ra.
"Tất cả là lỗi của anh chàng đó. Tớ đã quyết định rồi."
Những đầu ngón tay giống như đã mất đi cảm giác vẫn còn lơ lửng trong không khí, Lakhesh tự nhủ với lòng mình:
Tớ rất xin lỗi vì đã cướp Lakhesh khỏi cậu, cướp đi khoảng thời gian cuối cùng mà hai người có thể ở bên cạnh nhau.
Vậy nên là một ngày nào đó, tớ sẽ trao cho cậu tất cả mọi sự hạnh phúc của tớ.
Tớ biết rằng làm như vậy không thể bù đắp được gì cho cậu, cũng không thể trả giá được gì, nhưng ít nhất hãy để cho tớ cố gắng hết sức mình.
"Vâng!"
Tiat đột nhiên đứng dậy một cách dứt khoát.
"Chuyện gì... có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Đến giờ ăn rồi, đi ăn thôi! Đến giờ ăn rồi!"
Tiat kết luận với khí thế hừng hực không thể giải thích được.
"Tớ đoán chắc là anh ta đã không ăn uống gì tử tế kể từ đêm hôm qua..."
"Ờ.... chuyện này..."
Lakhesh, người đang kìm nén sự thôi thúc, bắt đầu nhớ lại. Cô ấy nhớ ra rằng mình cũng chưa ăn gì cả.
Có một loại thực phẩm đã được chế biến sẵn gọi là Khẩu phần quân đội Tiêu chuẩn L2, nó có vị nhạt nhẽo và rất kinh khủng, ngoại trừ việc nó chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng cô đặc. Nó nhẹ hơn các loại thực phẩm bảo quản khác và khá bền. Chỉ cần ăn nó là đủ để duy trì sự sống. Và ngoài ra, nhờ hương vị không nồng, nên hầu hết tất cả mọi chủng tộc đều có thể ăn được... Và kết quả là, nó được chất đống như một ngọn núi trên tàu bay đường dài, một điều mà các phi hành đoàn đều đã quen thuộc đến mức ngán ngẩm.
Loại thực phẩm đó đã trở thành món ăn chính của Feodor vào mấy ngày nay. Chính anh đã nói: "Không còn thời gian để nêm nếm hay ăn uống gì cả". Còn về các loại thực phẩm khác, anh dường như luôn nói: "Anh chỉ cần đường để duy trì hoạt động của não bộ". Rồi anh ăn bánh ngọt và kẹo làm từ đường.
Sau đó, Lakhesh nói...
"Đó không được gọi là ăn uống."
Tiat phủ nhận câu nói và bác bỏ vụ việc trên.
"Nhắc mới nhớ, cậu đang đứng cạnh anh ấy đấy. Sao cậu lại đáng thương như thế, Lakhesh! Quan trọng là phải có gia đình quây quần bên bàn ăn và cân bằng dinh dưỡng! Cậu chính là người quan tâm nhất điều đó còn gì!"
"Ờ, tôi..."
Chỉ đến khi Tiat nói những điều như vậy, thì cô mới nhớ ra rằng Lakhesh của ngày xưa quả thực cũng là một cô gái như vậy. Cô rất thích làm bánh, và cũng rất thích người khác ăn bánh của mình. Cô luôn nỗ lực mỗi ngày để mọi người khen cô làm bánh ngon hơn.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bây giờ cũng vậy. Lakhesh của ngày xưa và Lakhesh của bây giờ, dù có cùng cơ thể và ít nhiều ký ức giống nhau, nhưng tính cách của họ lại không hề tương đồng. Cô hy vọng Tiat sẽ luôn lưu ý đến vấn đề này.
"Nói về chuyện đó cũng chẳng có ý nghĩa gì!"
Cho dù đó có là lời phản đối, hay là một lời bào chữa, thì Tiat luôn đều từ chối lắng nghe.
Chính vì vậy, nên cô đã quyết định rằng mọi người nên cùng nhau ăn một bữa ăn tử tế như một gia đình.
Cô cũng đã mời một người đeo mặt nạ tên là Spada.
Nhưng có vẻ như anh ta (hoặc cô ta) đã lắc đầu tỏ vẻ lo lắng rồi bỏ chạy.
Từ khi bị đưa đến nơi được coi như là nơi ẩn náu này, Tiat và Lakhesh hầu như không thể bắt chuyện được với Spada. Điều duy nhất mà họ có thể chắc chắn là tên này có vẻ rất quan tâm đến Feodor, nhưng ngoài điều đó ra, nguồn gốc và mọi thứ khác của hắn hoàn toàn không hề được biết đến.
"..."
Tiat nhìn chằm chằm vào mặt sau của chiếc áo choàng đen, cảm xúc phức tạp của cô bỗng trở nên lộn xộn. Có lẽ cô đang suy nghĩ một điều gì đó.
Theo những gì Tiat biết, thì sở thích của Feodor về cơ bản giống như sở thích của một đứa trẻ.
Những thứ như kẹo dẻo có chút vị cay nhẹ nhàng, những thứ dai dai có kết cấu thú vị, và sau đó là những thứ tạo một cảm giác no nê. Nếu mang lại cho Feodor những thứ này, anh ấy sẽ vui vẻ và thưởng thức chúng... đó là những gì mà Tiat nghĩ.
Vậy là hết, Lakhesh nghĩ. Đây dường như là một thông tin mà cô hoàn toàn không biết.
...Cũng.
Không chỉ riêng chuyện về Feodor mà cô ấy không biết.
Chính xác hơn, thì Lakhesh nhận ra rằng có lẽ bản thân cô chẳng biết chuyện gì cả.
Trước đây, Tinh linh binh tên Elba Affa Murusmaurea sống trong thế giới nhỏ bé của Nhà kho Tinh linh, vào thời điểm đó chẳng khác gì một cái trại trẻ. Mặc dù cô sống cùng các chị em của mình, nhưng tình hình ở đó hoàn toàn khác với tình hình hiện tại trong các trại trẻ Tinh linh. Về phần thức ăn, nó chẳng khác nào những thức ăn vô vị. Vì vậy, ý tưởng tự nấu ăn, hay tự chọn món mình muốn ăn, dường như là một điều quá xa vời đối với cô.
Những cô gái này... thực sự là quá khác biệt với những cô gái mà mình biết.
Cô nhắm mắt lại và đặt tay lên ngực, khám phá những ký ức của Lakhesh.
Ví dụ, các Tinh linh thời đó cùng nhau làm nông.
Và những người lớn tuổi đọc truyện cho những đứa nhỏ.
Và thi thoảng họ cùng nhau thưởng thức bánh.
Đây là... à, phải rồi, đây chính là tương lai mà Elba đã từng hy vọng. Cô luôn hy vọng nó sẽ trở thành hiện thực trong một tương lai xa xôi, có lẽ là với những người chị em của mình, hoặc với những đứa em đến sau họ, hoặc thậm chí là những đứa em sau này mà họ chưa từng được nhìn thấy mặt hay biết đến cái tên. Đây chính là điều mà cô đã từng hy vọng, rằng sẽ có một thế hệ Tinh linh của tương lai được sống như thế này.
Có lẽ giấc mơ xa vời ấy ngày ấy một phần đã trở thành hiện thực, sau ngần ấy năm. Và giờ đây, họ đang sống một cuộc sống ở phía bên kia của giấc mơ ấy.
...Mình hiểu rồi.
Ngay khi nhận ra điều này, cô không thể không nở một nụ cười mỉm trên môi.
Ngày xửa ngày xưa, có ba người đã cùng nhau chia sẻ những giấc mơ đó: Chính là Elba, người bạn thân nhất của cô là Nathania và Tiến sĩ Margomedari.
Tiến sĩ Margo hẳn đã phải nỗ lực rất nhiều.
Nụ cười của cô ngày càng trở nên sâu sắc hơn khi cô nghĩ đến người đàn ông lực lưỡng và trông có vẻ hèn nhát đó. Và rồi còn có cả Nygglatho nữa, đó là những gì mà ký ức của Lakhesh đã mách bảo cho cô. Người phụ nữ đó chưa từng tồn tại vào thời mà Elba còn sống; người đó đã trở thành bảo mẫu của các Tinh linh bé nhỏ và đã dày công xây dựng nhà kho tinh linh và chăm sóc nó như một gia đình.
...Nếu mình nhớ ra điều đó sớm hơn, mình đã có thể cảm ơn họ trực tiếp.
Nếu như cô nói rằng cô có trí nhớ và khả năng tự nhận thức của Elba, cô không biết mình sẽ phải diễn giải điều này như thế nào; và cô tự hỏi chính bản thân mình rằng người phụ nữ đó sẽ có biểu cảm thế nào nếu cô nói rằng những ký ức đã mất của Lakhesh vẫn còn trong cơ thể cô như những mảnh vỡ.
Có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai, cô sẽ có cơ hội tìm ra câu trả lời thích đáng cho điều này.
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro