Phần 4.2: Căn biệt thự quý tộc
Lakhesh hơi há miệng và hắt hơi một cách rất khẽ.
Có một cơn lạnh tới rùng mình chạy dọc cơ thể của cô, có thể là do khí hậu đang hơi lạnh.
Cô nhìn xung quanh, nơi đây hẳn là một dinh thự nào đó. Chính xác hơn, thì đây là sảnh chính của căn biệt thự này. Trần nhà được xây khá cao, xung quanh các bức tường được treo những bức tranh trông rất lộng lẫy và uy nghiêm, và một chiếc đèn chùm pha lê nặng nề được treo chính giữa trung tâm. Nhìn về phía trước, có một bức tranh chân dung lớn, một cầu thang dẫn lên lầu hai, và một cánh cửa dẫn vào bên trong dinh thự.
Ở trong bức chân dung khắc họa hình ảnh đầu của một con sói màu nâu sẫm, trông có vẻ khá khó ưa, đang nhô ra phía trước.
Lakhesh nghĩ rằng bộ lông của người quý tộc đó phải ấm áp lắm mới có thể sống trong cái nơi như này.
Ngôi biệt thự này có lẽ là do chính người quý tộc kia xây lên. Sảnh vào này quá rộng và có phần hơi lạnh lẽo so với một giống loài không dấu như cô. Và một loài không có dấu đã được định sẵn phải sống chung trong một tòa nhà khá là chật chội, nơi có thể sưởi ấm một cách vừa đủ.
"Cái gì thế này... đây chẳng phải là một loài không dấu hay sao?"
Một giọng nói lớn phát ra trông có vẻ hơi bất mãn vang vọng khắp phòng.
Cô thấy bóng dáng của một chủng tộc Orc cao lớn, mập mạp với cái đầu sói lớn bên cạnh đang nhìn về phía của cô với một vẻ mặt khá là bất mãn. Lakhesh liếc nhìn hắn rồi quay lại nhìn về phía người thanh niên bên cạnh.
"Ôi, xin lỗi ngài, lẽ ra tôi phải kể cho ngài nghe về chủng tộc của những cô gái trẻ này từ trước mới phải."
Nax nở một nụ cười giả tạo và tiếp tục nói:
"Ngài thật tốt bụng khi đã bảo tôi rằng đừng làm gì họ và mang họ tới đây."
"Ờ... nhưng mà..."
"Tôi nghĩ ngài đã biết chuyện việc tôi sẽ đưa họ tới chứ?"
"Chuyện đó... là hai chuyện khác nhau, làm ơn đừng có khiến ta bối rối! Ý của ta là, tại sao ngươi lại dám nhắc đến chuyện bẩn thỉu này trước mặt của ta? Ngươi không thể suy nghĩ thấu đáo hơn một chút được à?"
Lakhesh tự hỏi lòng mình rằng chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy.
Lakhesh dường như không được chào đón ở đây, và cô hiểu rất rõ điều đó, cô cũng hiểu rằng cô đang bị gọi bằng những từ ngữ khá là khó nghe, nhưng mà chỉ có vậy thôi. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến cho tình hình trở nên như vậy.
"Suy cho cùng, thì ngươi chỉ là một kẻ buôn lậu thông tin ở một vùng xa xôi, ngươi dường như là một kẻ không có lấy một chút tinh thần cao quý nào."
"Vâng, ngài nói rất có lý."
Nax nhún vai trước cái đầu sói đang sùi bọt mép đầy phấn khích.
"Vậy thì, những điều ta sẽ làm với các cô gái này sẽ giống như những gì ta đã nói trước đây, xin mời!"
"Tôi biết mà! Ngài thật là tốt bụng!"
Tên quý tộc khom vai, lộ rõ một vẻ mặt không vui cho lắm khi tiến vào trong dinh thự của hắn.
Một người hầu Lycanthrope đưa họ tới một trong các căn phòng của hắn.
"Xin lỗi cô, hiện tại tất cả các căn phòng dành cho các vị khách hiện đã kín chỗ, nên tôi rất tiếc phải yêu cầu cô dùng căn phòng này."
Đó là một căn phòng nhỏ nhưng khá là thoải mái.
Bên trong căn phòng không có đồ đạc gì. Có lẽ đây là một căn gác xép, trần thấp và tương đối dốc. Bên kia khung cửa sổ là bức tường trát vữa của tòa nhà kia, cách đó không xa. Không khí trong căn phòng này hơi ẩm, có lẽ là do thiếu đi ánh nắng của mặt trời, hoặc là không thoáng gió.
"Tôi không nghĩ rằng căn phòng lại đẹp như thế này", Nax lẩm bẩm.
"Nhìn vẻ ngoài của hắn trông hơi đáng sợ, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ bị ném vào cái chuồng ngựa chứ."
"Chủ nhà là một người rất lịch sự, ông ấy sẽ không làm bất cứ điều gì làm mất phẩm giá của những vị khách, ngay cả với những vị khách không dấu."
"Vâng..."
Mặc dù lời nói trông có vẻ rất tôn trọng nhưng bản chất thì lại có vẻ không lịch sự cho lắm.
Tuy nhiên, gã quý tộc đó không có vẻ gì là đang chế giễu họ. Và họ hẳn là cũng đã nhượng bộ hết mức có thể trước sự ác cảm thực sự của hắn ta đối với những kẻ lạ mặt đó.
"Vậy tôi xin phép đi trước. Tôi sẽ mang bữa tối tới sau. Nhưng nếu mọi người cần gì, cứ dùng chuông bên kia gọi tôi nhé," người hầu cúi chào một cách lịch sự rồi rời khỏi căn phòng.
Trong căn phòng chỉ còn lại Lakhesh, Nax và Spada ở bên trong, và người đang im lặng nắm lấy tay áo của Lakhesh... không ai khác đó chính là Spada.
"...Thật không thể tin nổi."
Cô suy nghĩ thành tiếng.
Đa số chủng tộc cảm thấy ghê tởm, và căm ghét những loài không dấu. Đây là điều rất hiển nhiên trong Lục địa nổi này suốt hàng thế kỷ qua, và Lakhesh biết rất rõ điều đó. Cả Lakhesh và Elba đều mang trong mình những ký ức về sự thù hận chủng tộc đối với cơ thể của họ, kể cả khi họ có là gì.
Tuy nhiên, cách đối xử tương tự như thế này lại không hề có trong trí nhớ của cô.
"Ôi, tôi rất xin lỗi về chuyện vừa rồi. Chủ nhân của căn biệt thự này vốn là một quý tộc, hắn ta không công nhận bất kỳ quyền lợi nào hay những người nào khác ngoài chủng tộc người sói. Và đừng để tâm tới thái độ của hắn ta vào lúc này; hắn ta đã trở nên mềm lòng đi rất nhiều sau khi trải qua rất nhiều chuyện rồi."
Nax cười phá lên một cách khá là vô trách nhiệm.
"Nhân tiện thì có vẻ như hắn ta cũng không thích những chủng tộc có cánh như tôi. Hắn ta luôn khẳng định rằng Collina Dilluche là thành phố chỉ dành cho những chủng tộc người sói lông đen, và tất cả những chủng tộc khác nên bị trục xuất."
Cơ thể của Spada [Margo] run lên một cách dữ dội.
Nếu chỉ cần nói rằng cô gái nhỏ này thuộc loài không dấu, nhưng cơ thể của cô bé có một vài đặc điểm giống loài sói. Chỉ cần gã đó nhìn thấy mặt của cô bé, hay chính xác hơn là chỉ cần nhìn thấy tai của cô, thái độ của gã chắc chắn sẽ dịu đi. Tuy nhiên thì, cô bé đi bên cạnh cô có vẻ như không muốn để lộ danh tính và hạ mũ trùm đầu xuống, nên gã chẳng thể làm gì được."
"Tại sao anh lại đưa chúng tôi trở lại một nơi có nhiều người như thế này?"
"Tất nhiên là rất cần thiết rồi, chẳng phải là cô muốn lét lút trèo lên một chiếc tàu bay đến nơi mà cô muốn đến hay sao?"
"Đúng là như vậy, nhưng mà tôi nghĩ có vẻ như họ sẽ không có ý định giúp chúng ta."
Những người đầu tiên mà Lakhesh nghĩ tới có thể giúp đỡ được là những thương nhân chủng tộc Orc do Giggir giới thiệu. Nhưng, sau khi ngẫm lại, họ cũng chỉ là trợ thủ và đối tác làm ăn của Feodor, nên về bản chất thì chẳng có lý do gì để những người đó đích thân giúp đỡ Lakhesh, và nếu họ có làm sai điều gì, họ cũng có thể gây thêm rắc rối cho chính Feodor.
Tương tự với Nax, bằng một cách thần kỳ nào đó, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi nói chuyện và nhờ vả anh ta, và cô cũng không ngại phải lợi dụng cả anh ta nếu điều đó là hợp pháp. Đó là lý do vì sao cô nhờ anh giới thiệu họ với người có thể giúp đỡ cho họ.
"Đừng lo lắng, lão quý tộc đó có vẻ như đang gặp rắc rối gì đó và rất cần sự giúp đỡ tới mức hắn ta thậm chí còn phải thay đổi tạm thời quan điểm và tư tưởng của chính hắn trong một thời gian."
"Đó gọi là kế hoãn binh."
"Chuyện chúng ta đi lòng vòng mãi rồi gặp chuyện này cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Nếu như chúng ta thống nhất các điều khoản giao dịch, tôi có thể giúp cô sắp xếp một chuyến đi bí mật."
Điều khoản...
Cô có một linh cảm không mấy tốt đẹp, nhưng hiện tại cô không nằm ở cái vị trí có thể nhờ vả hoặc yêu cầu một ai đó giúp đỡ mình mà không trả phí, vậy nên cô không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận.
"Được rồi, tôi sẽ tạm biệt cô ở đây trước, và..."
"... Hả? Này! Anh định bỏ chúng tôi lại ở đây sao?"
"Đừng lo lắng, cho dù chúng ta không cùng chung một loại chủng tộc, thì chúng ta vẫn nói chung một loại ngôn ngữ, và dù chúng ta không có cùng một suy nghĩ như nhau, thì rủi ro mà cả tôi với cô cùng gặp phải đều giống nhau. Tôi chắc chắn rằng ở đây cô sẽ an toàn, tôi chắc chắn về điều đó."
"Tôi không cần anh phải cam đoan, ít nhất thì..."
"Cứ thống nhất vậy nhé."
Đó là một lời hứa. Nax vẫy tay nhẹ rồi từ từ rời khỏi căn phòng.
"...Thiệt tình."
Cô ngồi xuống giường và lẩm bẩm khe khẽ.
Cô cảm thấy bồn chồn.
Nax và cô nói cùng một loại ngôn ngữ với nhau, và các chủng tộc khác cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện vừa rồi lại tạo cho Lakhesh một cảm giác khá là bất an. Dạo gần đây Lakhesh không tự tin cho lắm về kỹ năng đàm phán của mình.
"Lo lắng không giải quyết được vấn đề gì cả."
Có một cái chạm nhẹ nhàng về phía của Lakhesh.
Có một thứ gì đó ấm áp bao bọc lấy đôi tai của cô.
Margo [Spada] đưa tay của mình về phía trước và nhẹ nhàng xoa lấy đôi tai của Lakhesh.
"...Margo?"
"Hãy bình tĩnh lại nào... giờ chị đã thấy thoải mái hơn chưa?"
"Ừ, cũng ổn."
Hóa ra rằng việc này đã từng được đề cập trước đó, rằng khi chạm vào sau tai có thể giúp một người trở nên bình tĩnh hơn.
Đó là trải nghiệm của riêng mình Margo, nhưng mà tai của Lakhesh khác với đôi tai mèo của cô ấy, vậy nên liệu có thực sự ổn khi chạm vào chúng theo cùng một cách thức hay không? Không, và điều quan trọng nhất vào lúc này là...
"Mặt của tôi có nặng nề quá không?"
"Chỉ một chút mà thôi."
"Ừ, đúng là vậy thật."
Lakhesh quyết định thay đổi cách nghĩ của mình.
Trước hết, công việc ưu tiên hàng đầu mà cô cần làm đó là tránh xa Feodor, và việc đó gần như đã hoàn thành. Mối liên kết kỳ lạ của cô với anh vẫn còn ở đó, và cô cũng đoán mò được khoảng cách và tình hình hiện tại của anh, nên cô tin chắc rằng bản thân cô và anh ấy đều đang an toàn. Tuy nhiên thì, cô muốn rời đi và đến những Đảo bay khác càng sớm càng tốt, vì họ vẫn còn đang ở trong chính thành phố này.
Việc di chuyển tới một hòn Đảo bay khác. Tuy rằng chưa có một lời cam kết nào được đưa ra, nhưng xét theo một phía, thì việc đàm phán tạm thời có vẻ như đang diễn ra khá thuận lợi. Chủ nhân của dinh thự này rõ ràng không hài lòng vì cô là một loài không dấu, nhưng cho dù hắn có bất mãn như thế nào, hắn cũng không đuổi cô và Margo ra ngoài và giữ lại trong dinh thự này một thời gian. Bởi vì bản thân Lakhesh có một thứ khá quan trọng mà hắn đang cần.
Một kỹ năng quan trọng. Hoặc một thứ gì khác gần giống như thế.
Lakhesh nghĩ ngay đến Seniorious. Có thể nói đây chính là một trong những thứ vũ khí mà Lakhesh Nyx Seniorious từng sử dụng, và cũng là lý do cô ấy tồn tại cho tới ngày nay. Tuy nhiên, cô hiện giờ không mang theo thanh kiếm đó, chính xác hơn thì hiện tại nó không còn là của cô. Cô nghĩ rằng mang theo để chạy trốn không phải là một ý tốt, nên đã bỏ nó lại nơi cô từng bỏ đi.
Cô nhắm mắt lại và bắt đầu lục tung trí nhớ của mình lên.
Lakhesh của trước đây từng có những cảm xúc khá lẫn lộn về thanh kiếm này. Đó là thanh kiếm của người đàn chị từng sống ở Nhà kho Tinh linh, người mà cô từng rất kính trọng. Người ta truyền miệng rằng là chỉ có những người sắp bước qua ngưỡng cửa của cái chết mới có thể phát huy sức mạnh của nó. Việc cô được thanh kiếm này chọn làm vật chủ đồng nghĩa với việc tương lai của Lakhesh này sẽ không diễn ra tốt đẹp gì.
Mình nghĩ rằng mình thật khốn khổ...
Mất đi tính cách, mất đi ký ức và để cho linh hồn khác lấy đi cơ thể. Và với tư cách là người trực tiếp gây ra điều đó, cô cho rằng điều đó là cực kỳ quá đáng.
Theo một ký ức khác của Lakhesh, cô đã dùng chính thanh kiếm đó đâm vào người mà cô từng coi như là cha của mình, sau đó truyền năng lượng vào thanh kiếm ấy để tiễn người đó chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Đối với Lakhesh của hiện tại, việc nhớ lại những kỷ niệm về "Lakhesh của quá khứ" giống như đọc lại một cuốn sách mà cô đã từng đọc. Đó chỉ là một câu chuyện ghi chép về một người khác, chứ không phải cảm xúc thật của mình.
Tuy nhiên, trái tim của cô bỗng hơi nhói đau một chút.
"Thôi được rồi."
Margo nhẹ nhàng vuốt ve tai của Lakhesh.
"Em sẽ... ở bên cạnh chị."
"...Cảm ơn."
Lakhesh cười hiều dịu và để mình chìm dần dần vào sự mềm mại của những đầu ngón tay ấy.
...Mãi mới nhớ...
Một câu hỏi đột nhiên hiện lên bên trong tâm trí của cô.
Mình quên mất, tên của vị Quý tộc kia là gì ấy nhỉ?
.
.
Ở một góc khuất của con hẻm phía sau cách căn biệt thự đó không xa.
Khi cảm thấy không còn dấu hiệu của bất kỳ ai xung quanh đây, Nax Sezel dừng lại.
"Tôi đã làm theo lời của cô, tôi đã bán đứng cô ấy... Nhưng mà liệu đó có phải là một ý tưởng tốt hay không?"
Nax hỏi về phía bóng tối với một vẻ mặt không mấy vui vẻ gì.
"Cô ấy không phải là một người xa lạ, thực sự có thể dễ dàng bỏ mặc cô ấy như vậy sao?"
"Đó là điều mà cậu muốn hỏi à?"
Một giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ trong bóng tối.
"Mạng sống của bất kỳ ai cũng đều quý giá như nhau, không phân biệt giới tính, tuổi tác hay là địa vị. Cậu nghĩ tôi đã nhấn chìm bao nhiêu người trong biển máu từ trước cho đến nay?"
"Vậy còn những người giống như một gia đình thì sao?"
"Kết liễu mạng sống vẫn là lựa chọn tốt nhất, đúng không? Nếu như cậu không thể đâm sau lưng một ai đó vì họ là người thân của cậu, thì cậu không thể làm một tên Imp được."
Nax cắn chặt môi dưới của mình.
"Thật đáng tiếc."
"Thật vậy sao? Tôi khá là ngạc nhiên khi cậu là một người có suy nghĩ rất bình thường đấy."
"Muộn rồi, haha."
"haha, giờ nói ra những điều này thì cũng khá muộn rồi."
Giọng của người phụ nữ cười vang lên.
"Cậu có muốn biết mẹo để làm những việc xấu trái với đạo lý hay không? Để tôi nói cho cậu biết, đó là cứ chọn đi theo con đường hối hận nhất của cuộc đời mình. Và phạm thật nhiều sai lầm khiến cho bản thân cậu muốn tự sát. Đó chính là con đường mà tôi đã chọn để sống. Và giờ đây tôi không còn con đường nào để tránh khỏi việc hối hận về những việc mình đã gây ra."
"À, vậy thì thôi. Vậy tôi sẽ không nói gì thêm nữa."
Nax gãi đầu và không để tâm đến giọng nói ở phía bên trong bóng tối, anh bắt đầu tiến về phía trước.
"Cái kiểu cười khốn nạn ấy của cô tự đẩy bản thân đáng ghét nhất của mình đến bờ vực."
Nax lẩm bẩm đủ để không một ai nghe thấy.
"Đó là điều mà khiến cho bản thân mọi người đều nghĩ hai chị em các người rất giống nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro