Phần 4.5: Lakhesh, Vũ khí thánh và sức mạnh ẩn giấu

Đã một thời gian trôi qua...

Họ đã không biết tình hình của Feodor lúc này như thế nào.

Ngay cả khi không có mình... thì anh ấy cũng không nên cảm thấy cô độc.

... Không phải, nếu như anh ấy không thực sự cảm thấy cô đơn thì mới đáng buồn. Lakhesh đoán rằng Feodor sẽ cảm thấy cô đơn một chút. Tuy không muốn làm cho anh phải tổn thương, nhưng cô vẫn muốn để lại một dấu vết hay đại loại gì đó. Đây chính là tâm trạng mong manh dễ vỡ của cô ngay tại lúc này.

... Mình đang nghĩ cái quái gì thế này?

Cô thở dài.

Có lẽ là vì những suy nghĩ đó cứ liên tục hiện diện trong tâm trí của cô khiến cô không tài nào ngủ được.

Cô mở cửa sổ và ngắm nhìn bầu trời.

Ở trên bầu trời, những đám mây xám trôi bồng bềnh che phủ phần lớn diện tích của bầu trời trong đêm tối. Mặt trăng to lớn và sáng chói, nó biến mất sau những rặng mây xám xịt nhiều lần rồi lại xuất hiện trở lại.

"Haizz... bầu trời thật tệ."

Lakhesh lẩm bẩm.

Margo, hay còn được biết đến với cái tên Rita, hiện vẫn đang ngủ, cô bé cuộn tròn người lại và nằm gọn trong túi ngủ. Dường như là cô bé đã quen với việc lẩn trốn trong những nơi chật hẹp như mọi khi. Nên khi nhìn cô bé, cách cô bé cuộn tròn người và ôm lấy hai đầu gối của mình để ngủ trông rất dễ thương.

"Và..."

Có cơn gió ẩm và có mùi rất kỳ lạ.

Đó là mùi của một ai đó đang cố che giấu đi sự hiện diện của mình, âm thanh di chuyển và đang bò của "ai đó" phát ra.

Lakhesh đoán rằng kẻ đó có ý đồ gây hại hoặc hãm hại một người khác. Và không chỉ là một hay hai người, mà là một nhóm mười người hoặc hơn thế nữa, đang lặng lẽ vây quanh lấy khu dinh thự này.

Có vẻ như hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy có một cuộc tấn công sắp xảy ra.

Lakhesh nheo mắt, cô khoác chiếc áo len cardigan bên ngoài bộ đồ ngủ mỏng manh được mặc trên người, rồi từ từ rời khỏi phòng.

Cô bước xuống dãy hành lang dài và tăm tối dưới ánh trăng phản chiếu qua khung cửa sổ.

Có ánh sáng được phát ra từ một ngọn đèn nhỏ nhấp nháy ở ngay phía trước. Và khi ánh sáng ấy tiến lại gần hơn, bóng dáng của một người hầu chủng tộc mèo hiện ra từ bên trong bóng tối.

"Thì ra là cô... tôi còn tưởng là người nào đó đáng ngờ cơ chứ.", người hầu bình tĩnh nói mà không hề hoảng sợ.

"Xin lỗi nhưng mà đã đến giờ nghỉ ngơi rồi, phiền cô hãy quay lại về phòng của mình."

"Tôi đang muốn nói với cô rằng có những kẻ khả nghi ở bên ngoài kia. Chúng ta đã bị bao vây rồi. Cô cảm nhận được chứ?"

Lakhesh chỉ tay ra bên ngoài khung cửa sổ, và cô người hầu cũng nhìn theo về hướng đó, và rồi cô nói như thể vừa chợt nhận ra một điều gì đó.

"Vậy ra đó là những điều mà cô đang cảm thấy lo lắng đúng không?"

Lakhesh cảm thấy câu trả lời này không giống như một lời khen ngợi cho lắm.

"Đó là những binh lính của Vệ quân có cánh. Không sao đâu, bọn họ chỉ như những con côn trùng nhỏ biết bay xuất hiện vào lúc hè đến, hoàn toàn vô hại."

"Thật vậy sao? Những số liệu và quá trình luyện tập gần đây của họ trông khá ấn tượng mà."

"Chính vì lý do đó. Họ là một tổ chức lớn. Và việc chiến đấu giữa bọn họ không đơn thuần chỉ là những cuộc tranh chấp bằng súng, kiếm hay là những vũ khí man rợ khác. Ở Collina Dilluche hiện tại, không một ai vô liêm sỉ lại đi tìm cách làm hại gia tộc Birrbalun cả."

...Bir... ừm... ờ, gì ấy nhỉ? 

Tuy rằng cô không nghe rõ tên, nhưng cô biết rằng nếu hỏi lại chắc chắn sẽ khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu, nên cô quyết định bỏ qua việc này.

"Có nghĩa là không một ai dám đụng tới hắn chỉ vì hắn là một người không đơn giản sao?"

"Nói thế thì hơi vụng về quá, nhưng bản chất thì đúng. Gia tộc nhà Birrbalun là một trong những gia tộc lâu đời nhất ở đây. Việc tấn công họ tất nhiên là chỉ gây nên sự tổn hại lớn đến lịch sử và danh dự của thành phố Collina Dilluche này. Ngay cả những kẻ ngu ngốc và thiếu hiểu biết nhất chắc chắn cũng không dại dột làm cái điều như vậy."

"Ừm..."

Lakhesh không chắc rằng cô người hầu kia dựa vào thông tin gì mà có thể tự tin đưa ra lời tuyên bố như vậy, Lakhesh chỉ có thể trả lời lại một cách rất ngắn gọn.

"Collina Dillche là một thành phố xinh đẹp, phải không?"

"Hả? Ừ thì đúng là như vậy."

"Vào bốn trăm năm trước, thành phố này đã được dựng lên một cách hết sức tráng lệ, hiện hữu ở giữa trung tâm của bầu trời này. Và chính những tổ tiên Orc cao quý của chúng tôi đã tạo nên điều đó. Nên chúng tôi sẽ luôn tự hào về điều này."

"Đúng là vậy."

"Niềm kiêu hãnh này chỉ có thể thuộc về chúng tôi và chỉ chúng tôi có quyền được phép tự hào về nó mà thôi, không phải là dành cho những kẻ vừa mới bước chân vào đây."

Lakhesh không phải là không hiểu người hầu ấy đang muốn nói lên điều gì.

Theo lời ban nãy, nghĩ theo một cách đơn giản thì đây chính là ý nghĩa thực sự của nó. Đấng sinh thành của họ đã gây dựng lên một chốn biệt thự tuyệt đẹp. Vậy nên theo nghĩa thì họ được phép thừa kế và sống hạnh phúc bên trong nó. Nhưng khi một kẻ lạ mặt nào đó không phải là một thú nhân liều lĩnh xông vào và nói rằng: "Nhà của ta đẹp quá phải không?", rồi bắt đầu khoe khoang với những người xung quanh. Chắc chắn rằng điều đó hoàn toàn là sai trái và không bao giờ có thể được tha thứ.

Nhưng đây chỉ là sự thật một chiều.

Mặc dù họ vẫn tiếp tục nhấn mạnh từ "Orc", nhưng bản chất vẫn là để tự thuyết phục chính bản thân mình rằng họ có đủ tư cách để nhận lấy vinh dự này, nên họ đã liệt kê ra những phương pháp phân loại có lợi nhất dành cho mình. Nếu nghĩ theo cách khác, có thể nói rằng vinh dự từng thuộc về những con người của bốn trăm năm trước nay đã được những con người của hậu thế thừa nhận.

Vấn đề là, họ luôn tin vào sự thật này như một sự lừa dối từ tận sâu trong đáy lòng, cứ như thể đó là một trò lừa bịp, chắc chắn rằng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào xảy ra trong tương lai. Bất kể là điều gì xảy ra, họ cũng vẫn sẽ mang những gì họ tin tưởng xuống mồ của mình.

...Có lẽ là vấn đề nhỏ nhất của cô ta là không chọc giận đến họ. 

Lakhesh nở một nụ cười khó hiểu, cô đưa tay lên sờ má của mình.

Bỏ qua những thứ như danh dự, có lẽ là mọi thứ hiện tại chỉ còn có thể là như vậy.

Những binh lính của Vệ quân có cánh đang phục kích quanh khắp Collina Dilluche này dường như có một lý do nào đó khiến cho họ cảm thấy thèm muốn cái dinh thự này. Theo quan điểm của đối phương, thì họ rất muốn dùng tới vũ lực để giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng. Tuy nhiên đối với gia tộc này, tên là Birrbalun hay là gì đó gần giống như thế, sở hữu một kho của cải kếch xù và quyền lực to lớn mà họ không thể xem thường. Nếu như họ dùng vũ lực để khiêu khích, sẽ rất rắc rối về nhiều mặt, đặc biệt là về mặt chính trị. Chính vì vậy mà họ chỉ có thể đứng ngoài quan sát từ xa, giống như bây giờ, chờ đợi một thời cơ thích hợp để hành động.

"Nhưng vì hiện tại không có nguy hiểm nào xảy ra nên mọi thứ sẽ ổn thôi. Chúng ta hiện đang cùng ở trong thế bị động rồi, nên tôi muốn nói với cô rằng là nếu như có gì mà tôi có thể giúp được, thì hãy để tôi giúp."

Một câu hỏi đột nhiên lóe ra trong đầu của Lakhesh.

"À, nói tới chuyện này, tôi không biết tình hình hiện tại là như nào."

"Ý của cô là gì?"

"Các người muốn chúng tôi làm gì? Các người hẳn là rất ghét các chủng tộc khác ngoài Orc tới như vậy, nhưng mà dưới sự giới thiệu của Falcon mà các người vẫn dang tay chứa chấp chúng tôi. Và nếu như các người đã bằng lòng chào đón chúng tôi tới nơi này, hẳn phải có một điều gì đó mà các người có thể rất cần chúng tôi thực hiện, đúng không?"

Người hầu đối diện Lakhesh gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu ý.

"Ở tình hình hiện tại, nếu như đây là một trận chiến, thì tôi có thể đóng một vai trò khá tốt. Nhưng về các khía cạnh khác thì tôi không có một kỹ năng nào đặc biệt cả."

"Không vấn đề gì đâu. Mỗi thứ đều có công dụng riêng của nó, giống như vàng và đá vậy. Chúng tôi vốn đã chuẩn bị một nhiệm vụ đặc biệt dành cho cô. Vậy nên là xin hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút nữa cho đến thời điểm đó."

"Tôi sẽ không hỏi cô nhiều đâu... có phải nội dung của nhiệm vụ vẫn phải được giữ bí mật đúng không?"

"Tôi xin lỗi vì điều đó."

Người hầu cúi đầu thật sâu.

Tuy rằng số mệnh đã được định đoạt, nhưng cô vẫn vội vã, cô không muốn trì hoãn việc này quá lâu. Nhưng mà sự thật không thể chối cãi rằng cô không có tư cách gì để mà cưỡng ép chuyện này.

"Tôi đi ngủ đây."

Vì không còn gì để tiếp tục trò chuyện nữa, nên cô quay người trở lại phòng.

"Chúc cô có một giấc mơ đẹp."

Ánh sáng phát ra từ trong chiếc đèn trong tay của người hầu nhấp nháy ở phía sau cô, từ từ rời xa và mờ dần.

Những cái bóng chiếu xuống những dãy hành lang bên cạnh cô uốn lượn một cách kỳ lạ.

Chung quy thì đây không phải là một điều tốt.

Lakhesh ngáp.

Lakhesh, cũng giống như rất nhiều người khác, cô không ưa rắc rối. Nhưng mà căn biệt thự mà cô đang nương nhờ dường như là một nơi chứa đầy một mớ hỗn độn đặc biệt rắc rối. Cô rất muốn giải quyết các vấn đề ưu tiên phức tạp đó càng nhanh càng tốt rồi di chuyển lên tàu bay.

Và để thực hiện được điều đó, thì việc cô cần làm ngay lúc này chính là để cho cơ thể của mình bước vào trong những giấc mơ khi cô chợp mắt thêm một lúc nữa. Đó chính là những điều mà cô nghĩ khi bước dọc theo dãy hành lang.

"Một thế giới rộng lớn màu đỏ."

Hả?

Lakhesh bỗng nhiên dừng lại.

Cô bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt trong giây lát, cô bắt đầu nhìn thấy thứ gì đó giống như ảo ảnh trước đôi mắt của mình.

"Có tiếng của thứ gì đó đang bị nghiền nát, rào rạc và lộn xộn."

"Có cảm giác như có thứ gì đó đang bị đè bẹp."

"Cái đó..."

khuôn mặt của cô trở nên lạnh ngắt, má cô trắng bệch. Và trước khi cô kịp nhận ra điều gì đó, thì cô đã nằm sõng xoài trên nền nhà.

Cô không thể cử động tay chân của mình. Cô đã cố gắng hết sức chống đỡ cơ thể của mình lên bằng đôi tay run rẩy, nhưng cho dù cô đã thử nhiều lần, thì vẫn vô ích.

Đây là một tình huống hết sức bất thường và đột ngột, không hề báo trước. Cô đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn vì trước đó cô không kịp chuẩn bị cho tình huống này và cũng như là chuẩn bị tinh thần. Hiện tại, cô không biết chuyện gì đang xảy ra hiện tại và với bản thân mình nữa.

Cô thậm chí còn không hề biết rằng có chuyện gì đó sắp bắt đầu xảy ra. Tuy nhiên, có một điều mà cô biết. Ở giữa một tâm trí không còn có thể hoạt động một cách bình thường, có một điều mà cô vẫn có thể chắc chắn.

Cô biết cảm giác đó là như thế nào.

Cô đã từng cảm thấy nó một lần, hoặc thậm chí là rất nhiều lần.

"Có ai đó rơi xuống."

"Một ngọn lửa đang bùng cháy."

"Có những tiếng kêu đau đớn không ngừng thét ra, đêm giông bão, chiếc tàu bay bốc cháy rơi xuống, sự hối tiếc."

"...À..."

Có một vài mảnh ký ức hiện ra trước mắt cô ngay lúc này.

Những ký ức đó chạm đến trái tim của cô và biến mất.

"Mặt đất xám tro, khát vọng sống, sự thật không thể thay thế, đêm vô hình, Nathania, vô số bàn tay quỷ quái quấn quanh mắt cá chân, giấc mơ chưa thành hiện thực, thực tại cuối cùng, tiếng thét giống như tiếng cười, hang động vô tận, Tiến sĩ Margomedari Bromtomp, ước muốn khao khát trở về nhà, vũ khí khai quật Mournen, khát vọng trở lại mạnh mẽ, sa mạc xám tro vô tận chứa 'quái thú thứ mười bốn' 'trái tim bốc lửa' 'sự cộng sinh' 'trói buộc' 'ăn thịt' ..."

Đó là những mảnh ký ức cũ.

Những thứ ký ức này thuộc về một cô gái.

Tinh linh binh Elba Affa Murusmaurea.

Trước khi hy sinh...

Những ký ức...

Ngày tang lễ gần kề...

Đã bị nuốt chửng... 

Tan rã...

Mờ dần...

"Aaahhhhhhh!"

Tinh thần của cô trở nên suy sụp, nhưng cơ thể của cô vẫn gắng sức chống cự. Cô hét lên, hét lên bằng với một sức mạnh khủng khiếp đủ để khiến cho cổ họng của một người bình thường bị xé toạc ra.

Những ngón tay của cô bấu chặt vào ngực qua lớp áo phủ bên ngoài, cào cấu lấy cơ thể cô như muốn xé toạc nó ra. Những cơn đau thể xác ấy phần nào có thể giúp cô giữ vững lại được một chút tinh thần.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Cô không muốn nhớ, cô đã hoàn toàn muốn quên mất việc nhớ lại chúng. Cô không muốn nhớ Elba Affa Murusmaurea thời cổ đại đã chiến đấu và hy sinh ở đâu và như thế nào. Dù cho những manh mối ấy vẫn còn đó trong tâm trí của cô, nhưng trong vô thức, tâm trí của cô không muốn chạm vào nó.

Và bây giờ, những ký ức đó đang lần lượt thức tỉnh bên trong con người cô, từng chút một.

Cuộc chiến với Nathania; mái tóc màu đỏ; mật hoa vàng thoát khỏi cơ thể; tiếng gọi từ phía xa xăm; một ký ức đã xâm chiếm tâm trí cô; ký ức xa xăm về một ai đó; sự tức giận và căm ghét tột cùng với tất cả mọi thứ trôi nổi trên bầu trời; sa mạc xám tro hiện lên trong tâm trí cô và nỗi nhớ mà cô luôn dành cho nó.

Tâm trí của cô đang dần trở nên hỗn loạn và mất kiểm soát, cô dường như có thể cảm nhận được nó một cách chính xác.

Có một thứ gì đó đang ẩn sâu bên trong cô, nó dường như sắp thoát khỏi lớp vỏ bọc bên ngoài và thức tỉnh. Cô chắc chắn về điều này.

Nếu việc này cứ tiếp tục tiếp diễn, cô chắc chắn sẽ chết. 

  "Tiat... Pannibal... Collon..."

Cô quỳ rạp xuống đất, giơ bàn tay đẫm máu của mình lên và đưa tay vào giữa không trung.

Thỉnh thoảng cô lại gọi tên những người đãng nhẽ ra phải rất thân thiết với cô.

"Feodor... xấu xí..."

Bàn tay của cô nắm chặt lại thành nắm đấm.

Cô cố gắng hết sức để duy trì sức lực đang dần cạn kiệt của mình. Cô cố gắng tập trung hết tất cả năng lượng lại.

Cô đã may mắn. Sự may mắn không tưởng khi vẫn sống sót được lâu đến như vậy. Và không còn nghi ngờ điều gì nữa, cô cũng sẽ không còn nghi ngờ một điều gì thêm nữa. Chỉ là, trong lòng cô hiện tại vẫn còn một nỗi băn khoăn. 

Cô đã chết rồi, và cô đang ở trong cái tình thế mà đáng lẽ ra phải chết ngay lập tức, vậy mà cô vẫn khao khát được sống. Cô chọn cách bò đi, lê lết cái cơ thể tàn tã của mình đi để níu kéo lấy sự sống này. Việc cô không chịu khuất phục trước một kẻ địch như vậy, và ở một nơi như thế này cũng hoàn toàn là một điều dễ hiểu.

Ngay cả khi không ở bên cạnh nhau, cô vẫn muốn được cùng Feodor nhìn về một hướng. Cô hy vọng vào điều đó, cô khao khát điều đó. Vậy nên, cô vẫn cố gắng ngẩng đầu của mình lên và nhìn về phía trước. Đây chính là sự khao khát về mong muốn được làm tròn bổn phận và nghĩa vụ của một người đang yêu tên Imp dịu dàng, của một người đang bị anh ấy thu hút, cũng như là của một người đang khao khát được ở bên anh.

"Đã lâu lắm rồi. Anh ấy vẫn như ngày nào, vẫn cố chấp như vậy, không bao giờ quan tâm đến mong muốn của người khác..."

Cô cắn lấy môi của mình, máu từ đôi môi bắt đầu rỉ ra.

"Nhưng mà, xin thứ lỗi, ta sẽ không để cho ngươi cướp ta đi giống như lần trước. Nếu ngươi muốn có trái tim của ta, thì hãy chuẩn bị cho một cuộc chiến dài hơi đi, hỡi Mournen..."

Một nụ cười gượng gạo hiện lên trên khuôn mặt của cô khi đôi mắt vô hồn của cô nhìn chằm chằm về phía bóng tối trước mắt. 

"Không, ngươi là Vincra, Quái thú thứ mười bốn đã hợp nhất với nó một cách hoàn hảo...!"

                                                                                                       . 

Kho báu khổng lồ của ngôi làng thứ bảy thuộc về gia tộc Birrbalum Holmrom.

Nằm ở giữa căn phòng thép kín mít ấy là một thanh kiếm. 

Đó là một thanh kiếm khổng lồ, có màu đỏ xám mà một chủng tộc có kích cỡ bình thường không thể cầm nó một cách bình thường chỉ với một tay.

Thân của thanh kiếm ấy dường như được tạo nên bởi vô số mảnh kim loại và phủ đầy vô số những vết nứt.

Những vết nứt đó nới lỏng ra một chút. 

Ở bên trong những vết nứt, một thứ ánh sáng yếu ớt phát ra từ những mối nối giữa các mảnh kim loại.

Nếu như một ai đó hiểu biết về những vũ khí được khai quật quan sát, họ chắc chắn sẽ nhận ra đó là một hiện tượng xảy ra khi thanh kiếm ấy được kích hoạt để đáp lại một sức mạnh ma thuật của người cầm nó. Nhưng mà dĩ nhiên là hiện tại không có ai ở trong căn phòng này. Và cũng khỏi phải nói, người cầm chuôi kiếm ấy không hề tồn tại, và người chứng kiến cảnh tượng đó cũng vậy.

Ánh sáng của thanh kiếm ấy chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Rồi ánh sáng trở nên mờ dần, và rồi vụt tắt.

Những khe nứt ấy khép lại và thanh kiếm trở lại với hình dáng vốn có ban đầu.

Và rồi...

Vũ khí thánh Mournen ấy lại im bặt bên trong bóng tối.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sukamoka