20. Đe doạ
Trong căn phòng rộng lớn được thiết kế theo phong cách tối giản với hai mặt kính có thể nhìn ra được toàn cảnh thành phố, một người đàn ông mặc tây trang đen đang ngồi xem tài liệu trên chiếc ghế bành đắt tiền, bên cạnh anh ta là một chai vang đã mở nắp và li rượu uống dở. Ở phía đối diện, một cậu trai tóc vàng với khuôn mặt điển trai đang ngồi ghi chép gì đó, dáng vẻ có phần thấp thỏm.
Thấy Monoma mất tự nhiên như thế, Shindou cũng không mấy quan tâm mà chỉ tập trung xem bài phỏng vấn mới nhất trên báo. Monoma liên tục nhìn đồng hồ rồi nhìn sang Shindou, biểu cảm muốn nói nhưng rồi lại thôi. Cứ vậy đến khi hắn hết chịu nổi mà hắng giọng gây sự chú ý cho Shindou, mày chau lại.
"Tôi có thể đặt câu hỏi được chưa?"
"Từ từ, đợi tôi đọc cho xong bài phỏng vấn này đã." Shindou từ chối thẳng thừng, buộc Monoma phải lên tiếng "Là bài phỏng vấn quan trọng nào mà ngài bắt tôi phải chờ ngài hơn ba mươi phút vậy?"
Shindou nghe vậy thì nhìn hắn "Hôm nay có buổi phỏng vấn đặc biệt nào, không lẽ cậu không biết sao?"
Monoma nghe vậy thì vỡ lẽ, hắn tò mò "Ngài cũng quan tâm đến giới giải trí?"
"Không, tôi chẳng biết gì cả" Gã nói, sau đó xoay ngược ipad lại cho Monoma xem cùng "Biết cậu ấy chứ?"
"Ngài Bakugou?" Monoma ngạc nhiên "Biết thì biết nhưng tôi không nghĩ nhân vật như ngài sẽ quan tâm đến ngài ấy."
"Tôi với cậu ấy cũng đâu có gì khác nhau, không phải Bakugou cũng rất nổi tiếng trong giới thời trang đó sao?" Shindou từ tốn trả lời, làm Monoma không khỏi tò mò hỏi tiếp.
"Vậy ngài hỏi tôi có biết ngài ấy không là có ý gì?"
Shindou nghe xong thì ngước lên nhìn hắn, ánh mắt gã ta mang nhiều hàm ý khiến cho Monoma không khỏi cảm thấy áp lực.
"Hỏi vu vơ thôi, cậu đừng để ý làm gì. Nào, giờ muốn hỏi gì thì hỏi luôn đi, lát nữa tôi còn phải tiếp khách."
Monoma nuốt nước bọt, nghĩ thầm. Ai là người nãy giờ không cho người ta hỏi vậy trời.
"Vậy tôi bắt đầu nhé?"
___
Sau khi cửa phòng làm việc Shindou đóng lại, Monoma trượt dài cả người lên chiếc cửa gỗ đen tuyền. Hắn giữ tư thế ngồi chồm hổm trên hành lang một lúc lâu mặc cho ánh mắt của nhân viên công ty đang hướng về phía mình, đưa tay nới lỏng cổ áo để dễ thở hơn một chút. May mắn cho hắn là Shindou cũng chịu hợp tác nên cuộc phỏng vấn mới kết thúc sớm hơn dự tính, nếu không chỉ cần ngồi thêm một lúc nữa hắn e là mình sẽ không chịu nổi cái bầu không khí đó mà bỏ của chạy lấy người mất.
Hoá ra lời đồn không phải là hư cấu. Monoma ôm mặt nhớ lại những câu dặn dò của tổng biên tập trước khi cử hắn đi lấy tin, rằng Shindou không phải một tên dễ chơi, phải cẩn thận trong lúc phỏng vấn vì gã ta có thể dễ dàng quay đám phóng viên bọn hắn như dế.
Trước đây chưa từng làm việc chung nên hắn không biết có nhân vật lợi hại như vậy trên đời, khiến cho Monoma, người luôn tự tin vào tài moi móc tin tức của mình cũng phải bó tay. Monoma đã phải rất cố gắng để xoay chuyển câu chuyện theo hướng mình muốn nhưng Shindou luôn đưa ra câu trả lời hết sức khôn khéo, làm hắn không thể đi sâu hơn vào những bí mật mà hắn muốn tìm tòi. Đó là chưa kể đến cảm giác áp bức xung quanh người đàn ông đó.
Từ lúc bước chân vào văn phòng Shindou đến giờ, Monoma luôn có cảm giác toàn thân mình trở nên lạnh lẽo như gặp phải quỷ. Quanh người gã ta toả ra một loại sát khí vô hình, Monoma nghĩ nếu sát khí có thể giết người được thì có lẽ hắn đã sớm bỏ mạng tại đấy rồi. Đó cũng là lí do hắn không dám giở giọng châm chọc như mọi khi . Shindou nho nhã và luôn lịch sự trong mọi tình huống, nhưng Monoma biết con người gã ta không chỉ đơn giản như vậy.
Có điều...
Sao ngài ấy lại nói về Bakugou nhỉ, giữa hai người đó có quan hệ gì sâu xa không muốn để người khác biết sao?
Monoma dù sợ hãi nhưng vẫn không nén được sự tò mò. Hắn nhìn đồng hồ rồi lại nhìn về phía cửa, đoán rằng ngày mình quay trở lại đây chắc sẽ không xa nữa đâu.
Đang nghĩ ngợi linh tinh, Monoma chợt nghe ai đó gọi mình.
"Ê."
"Ồ, là ngài sao?" Mới nhắc đã hiện hình rồi, linh thật đấy chứ.
"Mày làm gì ở đây?" Bakugou hỏi một cách nghi hoặc, song, Monoma không trực tiếp trả lời mà hỏi lại cậu "Thế còn ngài, ngài làm gì ở đây?"
Bakugou nhìn hắn như nhìn một đống rác, lạnh nhạt nói "Tránh ra, mày đang chắn đường đi của tao đấy."
Monoma nghe vậy mới sực tỉnh, chắn đường đi sao, không lẽ cậu ấy định vào phòng Shindou?
Monoma nghĩ tới đó thì từ từ đứng dậy, tránh người khỏi cửa để Bakugou bước vào.
Cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo ngay trước mặt hắn. Monoma nhìn xung quanh một lúc, xác định hành lang lúc này không có ai qua lại mới đánh liều áp tai vào cửa để nghe ngóng tình hình bên trong. Chỉ tiếc là hệ thống cách âm trong phòng quá tốt, nên dù có cố cách mấy hắn cũng không thể nghe rõ được hai người kia đang nói gì với nhau.
Cùng lúc đó, Bakugou sau khi đóng cửa thì đi thẳng đến chỗ Shindou đang ngồi, vẻ mặt rõ ràng là không được vui cho lắm, lớn tiếng hỏi "Cái hợp đồng này là gì đây, tôi không nhớ trong hội đồng quản trị của cái công ty âm nhạc chó má đó lại có tên anh đấy?"
"Mới đấu thầu thành công đấy, có thích không?" Shindou không thèm ngước lên nhìn cậu, gã ta vẫn ngồi đọc gì đó trên ipad, chỉ nói một câu vu vơ.
Bakugou tức muốn sôi máu "Mua thì cũng đành, đó là quyền tự do của anh, nhưng cái tôi không hiểu là sao anh lại dùng quyền hành của mình để gây khó dễ cho Todoroki. Ân oán của chúng ta thì chúng ta tự tính toán với nhau, đừng có kéo người khác vào."
"Tôi không kéo cậu ấy vào thì em đâu có tới đây." Shindou ngước lên nhìn cậu, Bakugou nhìn tới cái mặt câng câng kia là muốn đấm cho gã ta một cái nhưng nghĩ lại nếu giờ manh động thì chỉ có bản thân cậu chịu thiệt thòi thôi.
Bakugou bĩu môi ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh Shindou ta, hạ giọng xuống một chút "Tôi đã gạ gẫm mấy lão già bên đấy để bán cổ phần cho tôi nhưng bọn họ căn bản là không nói chuyện được, giờ nghĩ lại mới biết là do anh đứng ở phía sau giật dây. Tôi nói này Shindou, dù sao đời trước tôi cũng đã dành hết tuổi thanh xuân của mình cho anh rồi, anh không thể nể mặt tôi mà nhượng lại số cổ phần đó cho tôi được sao? Tôi biết thừa anh cũng đâu có thiết tha gì cái công ty giải trí kia, anh chỉ muốn trả đũa tôi thôi đúng không?"
Bakugou nói một tràng dài, những tưởng sẽ có được câu trả lời của Shindou nhưng không. Lúc cậu quay sang thì phát hiện gã ta đang nhìn chằm chằm mình.
"Shindou?" Bakugou gọi tên gã một cách không kiên nhẫn nhưng Shindou chỉ đáp lại cậu mỗi một câu không liên quan gì.
"Hôm nay em đẹp thật."
Bakugou nghe thấy thế cũng không xấu hổ "Tôi đẹp như vậy thì anh có bán cổ phần lại cho tôi không?"
"Tất nhiên là không rồi", Shindou cười tít mắt "Sao có thể để em và thằng nhóc kia vui vẻ ở bên nhau được chứ?"
"Vậy anh muốn gì đây?" Bakugou đập mạnh tay xuống bàn làm cho rượu trong ly thuỷ tinh hơi lay chuyển.
"Muốn Todoroki đau khổ, muốn đưa em quay về bên tôi"
"Bằng cách như thế này?"
"Tại sao không được? Đây là thương trường, không phải khu vui chơi hay trại tình thương. Sao tôi phải mềm lòng với kẻ thù của cơ chứ? Đừng trách tôi không cảnh báo em trước, Katsuki. Nếu em cứ bao bọc Todoroki như vậy thì cậu ta sẽ không thể tiến lên nổi dù chỉ một bước. Em không phải mẹ cậu ta, em không thể lo cho cậu ta suốt đời được." Shindou đặt tay lên vai cậu nhưng bị Bakugou tránh khỏi. Gã thấy vậy thì thu tay về, khuôn mặt vẫn giương lên nụ cười tự đắc.
"Đừng quên kiếp trước cậu ta đã chết như thế nào? Dù tương lai đã thay đổi nhưng có một số thứ đã được tạo hoá sắp đặt sẵn, em không thể làm gì khác đâu."
"Anh sẽ không biết được nếu anh không thử. Kiếp trước tôi chỉ có thể đứng ở sau lưng anh, nhưng kiếp này thì sao? Đừng cho là mọi việc trên đời đều chỉ có 1-2 cách để giải quyết."
"Em ngây thơ quá. Vẫn hệt như kiếp trước, Katsuki à." Shindou lắc đầu, không đồng tình trước lời cậu vừa nói.
Bakugou thấy nói sao cũng không làm gì được gã nên đứng dậy muốn bỏ về, không nghĩ lại bắt gặp một khung ảnh nhỏ trên bàn làm việc của Shindou. Là ảnh hai người từng chụp với nhau lúc tuần trăng mật ở đời trước.
Bakugou cầm khung ảnh lên, không khỏi hoài niệm.
Shindou thấy cậu như vậy thì đứng lên, tiến lại phía sau Bakugou "Todoroki không phải trẻ con, nếu cậu ta làm tốt việc của mình thì không ai có thể dìm cậu ta xuống được. Em cũng đâu thể cứ mãi đi theo bên cạnh chăm sóc cậu ấy chứ."
Bakugou ngước lên nhìn anh "Nhưng Todoroki là chồng tôi, tôi không thích nhìn kẻ khác ăn hiếp người của mình."
"Tôi đâu có ăn hiếp cậu ta, tôi chỉ muốn cho bọn họ động lực để tiến lên phía trước thôi."
"Động lực mà anh nói là chèn ép người khác, bắt họ phải đi ra ngoài tạo quan hệ à?" Bakugou nắm lấy cổ áo gã ta, giọng nói có phần cáu gắt.
"Đó không phải chuyện mà đám thần tượng phải làm sao?" Shindou nghiêm giọng "Dù có nổi tiếng thế nào thì cũng chỉ là một quân cờ không hơn không kém. Công ty đã cho bọn họ hưởng những điều kiện tốt nhất, và khi công ty cần đến các mối quan hệ xã giao thì chính bọn họ phải dùng cái vẻ ngoài để đi lấy chúng về, em nói xem trao đổi như vậy có đúng không?"
"Nếu Todoroki Shouto không được công ty trao cho cơ hội và tài nguyên thì em nghĩ cậu ấy có đứng vững được ở vị trí này suốt bao năm nay không? Nếu Todoroki Shouto debut dưới tên một nhóm nhạc vô danh, một công ty tầm thường, liệu giải thưởng danh giá kia cậu ấy có cơ hội cầm lấy hay không?"
"Em đúng là đồ thiển cận, em đã sống bao nhiêu năm rồi mà suy nghĩ vẫn không khá hơn được chút nào. Mà cũng phải thôi, đời trước không phải vất vả kiếm cơm nên lúc nào cũng nghĩ cuộc đời này luôn có màu hồng mà. Đáng thương thật đấy, Katsuki." Shindou vừa nói vừa đưa tay nâng mặt Bakugou, lực tay rất mạnh, như muốn bóp nát cằm cậu vậy. Bakugou không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đầy căm phẫn nhìn thẳng vào gã.
"Shindou" Bakugou gọi gã "Dù anh không bán cho tôi, thì tôi với hơn ba mươi phần trăm cổ phần vẫn có quyền quyết định trong cuộc họp quản trị."
"Tôi sẽ không để anh được quyền quyết định số phận của tôi hay Todoroki như cách anh từng làm ở đời trước nữa đâu."
"Ồ, nghe hay đấy. Thế em định làm gì nào?"
"Tôi sẽ phản kháng." Bakugou nói xong thì nhấc chân đá vào bụng Shindou, cú đá bất ngờ làm cho gã ta không kịp tránh, không còn cách nào khác ngoài ôm bụng quỳ rạp xuống đất.
"À quên mất, đây là trả lại cho những lần anh ra tay với tôi ở đời trước. Đau lắm đúng không?"
"Katsuki lớn rồi nhỉ?" Shindou cười mỉa mai.
"Ít nhất thì đã có thể tự bảo vệ chính mình." Bakugou cũng ngồi xuống đối diện với gã ta, Shindou trước mắt cậu trông hơi chật vật, khác hẳn với người đàn ông tự mãn của đời trước.
"Mong em đừng quên thế lực của tôi khi ở trên thương trường. Sống lại một kiếp này tôi chỉ mong có thể đối xử dịu dàng với em, nhưng nếu em vẫn không chịu hiểu mà tiếp tục chống đối tôi thì tôi cũng không nương tay nữa."
"Chà, tôi rất mong chờ đấy." Bakugou nói rồi đi một mạch về phía cửa.
Monoma chờ đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy bên trong phòng có động tĩnh gì. Đang lúc hắn định bỏ cuộc thì cánh cửa kia đột nhiên mở ra, Bakugou cứ thế mà lướt ngang qua hắn như không hề để ý tới sự hiện diện của Monoma.
Sắc mặt Bakugou khi đó không tốt lắm, càng làm tăng thêm phán đoán trong lòng Monoma về mối quan hệ của họ. Lúc hắn bước ra khỏi toà nhà, Monoma nhìn lên tầng cao nhất vẫn còn đang sáng đèn, nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó.
"Tổng biên tập, tôi có tin tức mới, không biết ông có muốn nghe không?"
Lúc Bakugou lái xe về đến trước cửa nhà đã thấy Todoroki đang đi đi lại lại, vẻ mặt thất thần như đang lo lắng điều gì đó.
Quả nhiên khi xe cậu vừa dừng lại, Todoroki ngay lập tức chạy đến, nắm lấy hai cánh tay Bakugou nói "Cậu đi đâu cả buổi chiều vậy, có biết tôi lo lắm không?"
Thú thật là Bakugou hơi bất ngờ trước phản ứng này của Todoroki, còn chưa kịp để cậu nói gì anh đã ôm Bakugou vào lòng, giọng điệu nhận lỗi như trẻ con "Có phải giận tôi không nghe lời cậu, giận tôi vồ vập không, được rồi lần sau tôi không như thế nữa. Tôi biết lỗi rồi Katsuki à."
Nghe anh ta nói có mấy câu mà cả người cảm thấy ấm áp hẳn. Cậu cũng vòng tay xoa đầu anh, dùng giọng điệu dỗ dành nói "Được rồi, vào trong trước rồi nói."
Sau khi vào nhà, Bakugou vừa cởi áo khoác ra đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. Todoroki nói anh đã đặt sẵn bữa tối để chờ cậu về ăn, Bakugou khen anh ta một tiếng, mắt Todoroki liền sáng rực lên. Cái đuôi vô hình đằng sau hình như cũng đang vẫy rất nhiệt tình.
"Cậu chưa nói tôi biết, cậu đã đi đâu cả buổi chiều vậy?
Bakugou không muốn Todoroki dính vào chuyện trên thương trường, chỉ nói một cách qua loa "Đi gặp khách hàng rồi ăn với ông ta một bữa."
"Còn mày?"
"Hửm"
"Lịch trình của mày thì sao? Tao tưởng hôm nay sau khi phỏng vấn xong mày sẽ đến công ty làm việc chứ." Bakugou bận rộn hâm lại đồ ăn, còn Todoroki tay chân vụng về nên chỉ ngồi sẵn tại bàn chờ cậu.
"À, hôm nay mọi người đến phòng thanh nhạc để thu âm cho album solo của họ. Tôi đâu có phận sự gì ở đấy." Giọng Todoroki nghe có phần ủ rũ. Bakugou nhìn anh như vậy lại càng ghét Shindou thêm mấy phần. Sau khi dọn đồ ăn ra bàn hết, cậu mới nói với Todoroki "Ngày mai thì sao, có lịch trình gì đặc biệt không?"
"Tạm thời thì chưa có."
"Vậy ngày mai đến văn phòng của tao. Dù sao mày cũng rảnh mà đúng không?"
Todoroki nghe xong thì đánh rơi đũa, như không tin vào tai mình mà hỏi lại "Cậu cho tôi đến đó thật á, này không đùa chứ Katsuki?"
"Ai lại đùa với mày, đến đó chạy vặt cho tao."
"Tôi hiểu rồi, vậy mong được sếp chỉ giáo nhiều hơn nhé."
Todoroki và Bakugou vừa ăn cơm vừa nói chuyện một hồi. Đến lúc dọn dẹp, anh đứng cạnh Bakugou ở bồn rửa bát, bất ngờ nhìn thấy mấy vệt tím xuất hiện trên gương mặt trắng mịn của cậu.
"Này, cậu bị thương rồi à?" Todoroki chùi tay vào áo mình rồi nhẹ nhàng nghiêng mặt Bakugou sang một bên để nhìn rõ hơn, Bakugou sợ anh phát hiện nên lập tức gạt tay Todoroki ra.
"Bị đụng vào chỗ nào đó thôi."
"Tôi thấy đâu có giống." Todoroki nghiêm túc nhìn vào vết thương trên mặt vợ mình, một lúc sau hốt hoảng hét lên "Đừng nói cái này là do hồi chiều tôi mạnh tay quá đấy nhé."
"Làm sao đây, có đau không Katsuki? Đúng rồi, đợi tôi ra ngoài mua thuốc sức cho cậu, nếu không nhỡ mai nó tệ hơn thì chết mất!"
Todoroki mất bình tĩnh nên nói năng loạn cả lên, Bakugou cũng không thể nói Không phải do mày làm nên chỉ có thể mặc kệ anh ta tự biên tự diễn theo ý mình. Lúc họ cùng nhau ra nhà thuốc ở ngay đầu ngõ, người bán hàng đã nhìn trân trân vào Todoroki mất một lúc rồi mới lắp bắp hỏi họ cần gì. Sau đó Bakugou còn phải tốn thời gian đợi Todoroki kí tên cho cô bé đó rồi mới được về nhà, đúng là rỗi hơi.
Todoroki bây giờ đã xem phòng Bakugou là phòng mình. Đợi cậu thay đồ xong, anh kéo Bakugou lên giường, nhẹ nhàng bôi thuốc lên những chỗ bị bầm tím, miệng không ngừng xuýt xoa "Cậu ráng chịu đau một chút, sắp xong rồi."
"Tao nói là không có đau cơ mà."
"Aiz cậu đó, tỏ ra mạnh mẽ như vậy cho ai xem, đã bầm đến thế rồi cơ mà."
Bakugou biết mình cãi không lại anh ta nên chỉ ngậm miệng để Todoroki muốn làm gì thì làm. Todoroki sau khi bôi thuốc xong còn không quên thơm lên trán Bakugou một cái, giọng điệu nhỏ nhẹ đến mức cậu nghe không quen "Từ giờ có tôi bên cạnh rồi, cậu không cần phải kìm nén nữa đâu."
Bakugou không nói gì, Todoroki cứ nghĩ là cậu ngại nên mới im lặng, dang hai tay ôm cậu cùng ngã xuống giường, không quên tắt đèn ngủ. "Ngủ ngon nhé Katsuki."
Bakugou nằm trong lòng hắn, cả người dấy lên một mảng mềm mại, nghĩ thầm trong bụng hai chữ Đồ ngốc.
_________
Lâu quá không viết nên mình quên cốt truyện, mốc thời gian luôn, phải đi đọc lại hết cả buổi trời 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro