22. Giải vây
Bakugou ngồi làm việc đến ba giờ hơn thì gọi Todoroki đang gà gật bên cạnh đứng dậy ra ngoài cùng cậu. Bakugou dùng xe của mình, bảo anh ngồi ở ghế phụ lái, sau khi bước lên xe còn không quên thắt dây an toàn cho Todoroki.
"Cậu đúng là cái gì cũng biết làm nhỉ?"
Todoroki cảm thán, Bakugou thì không cho là như vậy nên hỏi lại "Sao có thể gọi là cái gì cũng biết làm."
"Ừ thì," Todoroki nghĩ ngợi sau đó giơ mấy ngón tay ra, vừa nói vừa đếm "Kiếm tiền giỏi, việc nhà giỏi, lái xe, sửa bóng đèn, thay chuông cửa, nấu ăn, cái gì cậu cũng biết làm hết. Lắm lúc tôi nghĩ, nhiều tiền như cậu sao không thuê tài xế riêng cho mình mà phải tự lái xe làm gì."
Bakugou nghe Todoroki huyên thuyên, cảm thấy hơi nhức đầu, nói bừa với anh "Không phải toàn bộ tiền đều đem ra mua chuộc đám phóng viên rồi à? Tao mà không tiết kiệm thì đến bao giờ mới trả xong tiền nhà hả?"
"Xin lỗi."
"Lúc đó tôi thấy cậu cứ lạnh nhạt với tôi dù chúng ta lấy nhau cũng đã lâu, nên tôi mới..."
"Tóm lại đó vẫn không phải là lí do chính đáng, tôi biết là tôi sai rồi Katsuki à. Cậu có thể bỏ qua cho tôi được không?"
Nghe Todoroki nói hết sức thành khẩn, Bakugou tự dưng lại thấy hơi chột dạ. Thật ra cậu không thuê tài xế riêng vì một đời trước cậu đã ngồi sau tay lái người khác đủ rồi, đi đâu cũng phải xin phép, không có nổi một phút tự do. Vậy nên việc đầu tiên cậu làm sau khi có tiền ở kiếp này chính là mua một con xe đắt tiền cho riêng mình, muốn đi đâu thì đi, đi bao lâu cũng được. Thói quen đó được duy trì từ lúc cậu mới hai mươi cho đến tận giờ, và Bakugou không hề muốn thay đổi việc đó một chút nào.
"Tao biết chứ." Bakugou nói, theo thói quen định lấy thuốc ở trong hộp đựng đồ ra đưa vào miệng thì giật mình nhìn qua Todoroki.
"Này, đừng hút thuốc." Todoroki giật lại cả hộp thuốc lá của cậu, nhét vào trong túi quần mình.
"Nè, đừng có nói với tao..."
"Giờ mới phát hiện hả? Thuốc lá trong phòng cậu là do tôi vứt hết đó. Bộ cậu muốn chết sớm à mà vừa uống rượu vừa hút thuốc ở cái tuổi này vậy?"
"Thỉnh thoảng thôi... tao đâu có thói quen đó."
"Thỉnh thoảng cũng không được. Tôi không thích như vậy." Todoroki thở dài, đưa tay qua xoa đầu cậu. Bàn tay Todoroki hết sức mềm mại, lực cũng nhẹ nhàng khiến tim Bakugou đập hơi nhanh một chút.
"Tôi biết là trước kia tôi đã đối xử tệ với cậu, để cậu chịu nhiều ấm ức nên thành ra cái gì cũng không muốn nói cho tôi nghe nhưng Katsuki à..."
"Tôi hứa từ giờ tôi sẽ thay đổi cách hành xử lẫn thói quen xấu ngày trước, để trở nên phù hợp hơn và xứng đáng hơn với sự bao dung mà cậu đã dành cho tôi."
Todoroki vừa nói vừa quan sát biểu cảm trên mặt Bakugou, nhác thấy cậu vẫn không có phản ứng gì đặc biệt trước những câu bày tỏ của anh, Todoroki không bỏ cuộc mà tiếp tục nói.
"Tôi sẽ thay đổi thật đó, có thể cho tôi một cơ hội sửa sai không?"
"Tôi nhất định sẽ làm cho em-"
"Rồi, biết rồi." Bakugou ngắt lời không để anh được nói tiếp. Thật ra cậu cũng không có ngốc, ở chung nhà lâu vậy mà không biết Todoroki thích mình sao. Bakugou cũng có chút tình cảm với Todoroki nên mới vì anh làm nhiều chuyện như vậy, nhưng hiện tại cậu không thể nói cho Todoroki biết được. Cậu vẫn thấy có lỗi vì đã kéo anh vào chuyện riêng của mình.
Một số thứ đã có sự thay đổi so với đời trước chỉ vì sự can thiệp của Bakugou. Ví dụ như chuyện Todoroki bị công ty giải trí ghẻ lạnh. Cuộc sống tươi đẹp của anh vì cậu mà bị đảo lộn, Bakugou không thể không cảm thấy tội lỗi, vậy nên cậu cố gắng bù đắp cho Todoroki bằng tất cả những thứ mà cậu có, như là cách để chuộc lại lỗi lầm của mình. Mặt khác, vẫn có những chuyện khiến Bakugou đắn đo.
Lúc cả hai đi đến xưởng vải, Aizawa đã đứng đợi sẵn ở đó. Bakugou đậu xe ở trước mặt ông rồi bước xuống xe, theo sau còn có Todoroki.
"Wow! Không ngờ đấy."
Aizawa tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, Todoroki hơi ngại ngùng đến bắt tay người thầy cũ của mình, hỏi han vài câu trong khi Bakugou giao chìa khoá cho người trông coi ở đó, nhờ anh ta lái xe vào bãi giúp mình.
"Lâu quá không gặp trò, bình thường chỉ có Bakugou và Kirishima hay ghé qua thôi."
Todoroki vừa nghe đã biết ý Aizawa muốn nói là gì, anh đưa tay sờ đầu mình tỏ vẻ hối lỗi "Ngại quá, dạo này em mới có thời gian rảnh. Sau này em sẽ ghé tới thường xuyên hơn."
Bakugou nhìn Todoroki khó xử thì đứng ra giải vây cho anh, cậu hỏi Aizawa về đơn đặt hàng lần trước của mình để chuyển chủ đề của cuộc trò chuyện. Aizawa cũng nhiệt tình nói chuyện công việc, bỏ quên luôn Todoroki đang đi tò tò phía sau Bakugou như một cái đuôi nhỏ.
"Em không cần lo, chậm nhất là đầu tuần sau thầy sẽ cho giao đơn đặt hàng qua chỗ em, đầy đủ không thiếu thứ gì."
"Tôi không có gì để lo hết, tôi luôn tin tưởng thầy mà." Bakugou đi theo phía sau Aizawa, được một đoạn, cậu đột ngột dừng lại khiến Todoroki cũng dừng theo cậu.
Todoroki đang định hỏi Bakugou có chuyện gì, nhìn lên mới thấy là Shindou đang cùng trợ lý đi đến chỗ họ.
"Chào ông chủ." Shindou bắt tay với Aizawa, mắt không quên liếc sang chỗ Bakugou.
Aizawa không biết về mối quan hệ giữa họ, chào hỏi xong còn giới thiệu Bakugou cho Shindou biết. Shindou cũng không phản đối, đứng ở một bên nghe rất chăm chú, đợi Aizawa nói xong còn chủ động bắt tay Bakugou.
Bakugou thấy gã chìa tay ra, dù không thích nhưng vẫn nể mặt Aizawa đáp lại. Chỉ là không ngờ, tay cậu đưa ra còn chưa chạm được vào tay Shindou thì Todoroki đã vội xông lên trước, thay Bakugou bắt tay với cái tên đáng ghét kia.
"Chào ngài, tôi rất vui khi có cơ hội được nói chuyện trực tiếp với ngài. Lễ phục nhận giải của Fine lần đó đã tạo được ấn tượng tốt với báo giới, ngoài vợ tôi ra thì còn một người tôi cần bày tỏ sự biết ơn, đó chính là ngài đấy, ngài Shindou."
Cả Bakugou, Aizawa và Shindou đều không nghĩ Todoroki sẽ làm như vậy nên ai cũng đứng hình hết mấy giây, nhưng Bakugou là người tỉnh táo trước nhất, nhanh chóng phụ hoạ cho Todoroki.
"Đúng vậy, thật may mắn cho tôi khi một văn phòng nhỏ bé như Dreamy lại nhận được lời mời hợp tác từ Narciso. Lần đó tôi đã học hỏi được rất nhiều thứ từ ngài Shindou đây, thật sự là vinh hạnh cho cả hai chúng tôi quá."
Shindou nghe vậy thì cười to "Có gì đâu mà, phải nói lần hợp tác này đều đem về lợi ích cho tất cả các bên liên quan ấy chứ." Gã bỏ tay Todoroki ra, quay sang nói với Bakugou.
"Còn nữa, tôi không nghĩ Dreamy của Katsuki là một văn phòng nhỏ bé đâu. Cậu quá khiêm tốn rồi, tôi e là còn nhiều thứ mình phải học từ cậu lắm đấy."
"Thôi nào, sao lại đứng đây tâng bốc nhau rồi." Aizawa vỗ vai Shindou và Bakugou "Nếu tất cả đều quen biết nhau từ trước thì dễ rồi, sau này có dịp tôi sẽ sắp xếp một bữa tiệc nhỏ để chiêu đãi các em."
Shindou nghe vậy thì hào hứng đề nghị "Hay là ngay trong hôm nay được không, dù sao cũng đúng lúc tất cả đều có mặt ở đây."
Aizawa quay sang hỏi ý kiến học trò nhỏ của mình "Em thấy sao Bakugou?"
"Hôm nay tôi không uống được, Todoroki không biết lái xe." Bakugou vội vã từ chối nhưng Shindou nào để cậu thoát dễ dàng như thế.
"Tôi có tài xế riêng, tối nay tôi sẽ đưa hai người về nhà."
"Làm sao dám phiền tới ngài đây chứ..." Todoroki nói, bí mật nắm lấy tay Bakugou, nghịch ngợm sờ nhẹ vào lòng bàn tay cậu làm Bakugou giật mình liếc anh một cái.
"Được rồi, đừng khách sáo nữa, tối nay chúng ta đi nhờ xe Shindou về là được mà." Aizawa phẩy tay.
"Khoan đã-" Bakugou còn muốn phản đối nhưng lòng bàn tay đột nhiên lại cảm thấy một mảng mềm mại, ngước lên nhìn thì thấy Todoroki đang dùng khẩu hình miệng nói với cậu ba chữ "Không sao đâu".
"Vậy cũng được, để tôi nhắn cho Kirishima để cậu ấy đến lấy xe về." Bakugou thấy anh không có vấn đề thì mới miễn cưỡng đồng ý. Trong lòng dâng lên một trận bực bội, hình như hôm nay cậu ra đường không coi ngày nên toàn gặp phải mấy chuyện xui xẻo thôi.
Aizawa thấy bọn họ đều đồng ý thì giao lại việc ở xưởng cho người phụ trách rồi tan làm sớm, đưa mấy người bọn họ đến một nhà hàng đó. Tuy nói là nhà hàng nhưng Bakugou thấy nó trông giống một cái quán rượu thuộc hàng cao cấp hơn, bằng chứng là cách bày trí và loại khách ra vào đều không phải kiểu đứng đắn cho lắm, chưa kể đoạn đường từ hành lang đi vào phòng riêng cậu còn thấy cả đống người ăn mặc hở hang đi đi lại lại ngang qua đám người bọn họ.
"Không nghĩ tới người nghiêm túc như thầy sẽ lui tới mấy chỗ này đấy." Bakugou mở miệng trêu chọc, Aizawa nghe vậy thì quát khẽ "Nhóc con, đây là quán của người quen ta. Nhìn như thế nhưng không phải như mấy đứa nghĩ đâu."
"Một vị khách quen có từng giới thiệu cho tôi quán rượu này nhưng hình như không dễ đặt chỗ đâu, thầy làm cách nào vậy?" Shindou tò mò.
"Đã nói rồi, đây là quán của người quen ta. Cô ta thích mấy loại hình trang trí mờ ám như này, nhưng ta có thể đảm bảo kinh doanh ở đây là hoàn toàn hợp pháp."
Đi trước bọn họ là quản lý của nhà hàng, bà ta nhanh chóng nhận ra Aizawa ngay từ khi ông mới bước vào. Dù bình thường công việc đưa rước khách là của nhân viên phục vụ nhưng vì người đến là Aizawa nên bà ấy mới phải đích thân làm việc này, nghe thoáng qua cuộc trò chuyện của bọn họ, dù không có quyền chen ngang nhưng bà cũng nhanh chóng đứng ra giải vây cho Aizawa "Mọi chuyện đúng như ngài Aizawa đã nói đấy, ở đây chúng tôi tuyệt đối không sử dụng các hình thức mua bán bất hợp pháp nên mọi người cứ yên tâm nhé. Còn đây là phòng của mọi người."
Bakugou ghé mắt nhìn vào, đó là một căn phòng được trang trí khá bắt mắt với ba mặt tường đều được phủ một màu sơn đỏ. Ngoài các vách ngăn trang trí, chính giữa phòng được đặt thêm một chiếc bàn gỗ phủ lụa đỏ và bốn cái ghế dựa kết nơ đỏ, nhìn sao cũng thấy không khác phòng tân hôn là mấy.
"Còn cái phòng nào trông bình thường hơn không vậy?" Bakugou hỏi người quản lý nhưng bà ta lại lắc đầu.
"Rất tiếc nhưng hôm nay toàn bộ phòng đều đã được đặt trước."
Không còn cách nào khác, Bakugou đành phải miễn cưỡng đi vào cái phòng trông rõ là có vấn đề này, lúc đi không quên kéo theo Todoroki còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Đừng có rời khỏi tầm mắt tao đấy."
Bakugou nói, Todoroki không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu trông ngoan ngoãn vô cùng. Bakugou đoán có lẽ Todoroki chưa bao giờ bước vào một cái quán rượu nào luôn ấy, chứ đừng nói là chỗ mờ ám như này. Thầm nghĩ không biết tại sao mình lại dính vào cái chuyện này, có phải đã bị hai người kia hợp sức chơi khăm rồi không.
Ngồi xuống bàn, điều đầu tiên Aizawa làm là gọi đồ ăn và rượu. Bakugou liếc qua chỗ ngồi của ông, lèm bèm "Thầy đừng gọi nhiều quá tôi không uống được đâu." nhưng Aizawa không thèm để lời cậu nói vào tai, Shindou và Todoroki thì dễ chịu hơn, cứ để mặc Aizawa muốn làm gì thì làm. Đến non nửa vài tầng rượu đi qua, khi mà ai cũng ngà ngà say, Aizawa lại mang chuyện từ hồi còn dạy học ra mà kể. Bakugou không quan tâm lắm nhưng Todoroki lại tỏ vẻ rất thích nghe, đặc biệt là những chuyện có liên quan đến Bakugou nhà anh.
Nói một hồi lại chuyển chủ đề sang công việc. Todoroki bình thường hướng nội là vậy, thế mà chỉ cần chút rượu là bắt đầu hoà nhập được vào câu chuyện chung của ba người họ. Aizawa tiếp chuyện anh ta, Shindou ngồi một bên không biết nghĩ gì, còn Bakugou thì hoàn toàn không quan tâm đến câu chuyện mà mọi người đang bàn tán.
Cậu chỉ muốn mau chóng đưa Todoroki rời khỏi chỗ này.
Đang ăn uống giữa chừng, điện thoại Bakugou để trong túi áo bất chợt rung lên. Cậu đưa tay lấy điện thoại ra nhưng không hiểu sao lại bất cẩn để rơi xuống sàn, báo hại Bakugou phải chui cả người xuống gầm bàn để tìm điện thoại.
Trong gầm bàn rất tối, Bakugou nhìn mãi một lúc mới xác định được điện thoại mình rơi ngay dưới chân Shindou. Cậu không muốn nhờ vả tên đáng ghét đó nên định sẽ tự mình rướn người qua lấy, ai ngờ tay còn chưa với tới điện thoại thì nửa bên mặt đã chạm phải thứ gì đó lành lạnh.
Bakugou giật mình ngước lên mới nhận ra đó là mũi giày của Shindou.
Ban đầu cậu chỉ nghĩ là vô tình va phải nên cố tránh sang một bên, ai ngờ một hồi Shindou lại đưa mũi giày đến gần cằm cậu, hơi nâng gót giày lên. Trông chẳng khác nào đang dùng chân chơi đùa với chó cả.
Bakugou cố gắng chịu đựng không để không hất cả cái bàn lên mặt gã ta, đợi nhặt xong điện thoại, cậu làm như không có gì ngồi lại chỗ cũ. Sau đó dùng chân đá vào đầu gối của Shindou làm gã đau đến kêu lên.
"Sao thế?" Aizawa nhìn sang, cả Todoroki cũng giật mình.
"Không có gì, bệnh cũ thôi." Shindou một mặt trấn an Aizawa, một mặt liếc sang Bakugou. Bakugou hất mặt nhìn gã, tỏ vẻ đắc thắng.
Todoroki dường như sắp chịu hết nổi, ngồi tựa vào Bakugou, hai tay ôm lấy thắt lưng cậu. Bakugou nhìn anh, trong lòng không khỏi dao động "Sao thế, hết chịu nổi rồi à?"
"Ừmmm...."
"Thôi không uống nữa, mình về nhà nhé?" Giọng Bakugou nói rất nhỏ, chỉ đủ cho mình Todoroki nghe thấy, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cậu lại quá đỗi dịu dàng, làm cho trái tim của người đang vật vờ say xỉn như Todoroki cũng phải thoáng chút rung động.
"Về nhà thôi, tôi muốn ôm cậu lắm rồi."
Thấy Todoroki như sắp ngất tới nơi, Aizawa bên này lo lắng hỏi cậu có cần về trước hay không. Bakugou nghĩ dù sao đây cũng là cơ hội tốt nên một tay ôm lấy vai Todoroki đỡ anh đứng dậy, một tay lấy túi xách trên bàn tính sẽ chuồn đi luôn.
Nhưng Shindou lại không để cậu có cơ hội làm vậy.
"Cũng trễ rồi, để tôi cho mọi người đi nhờ xe về."
"Không cần phiền tới anh, tôi gọi taxi về cũng được." Bakugou đỡ lấy Todoroki bước nhanh ra khỏi phòng nhưng Shindou còn nhanh hơn, gã ta chạy tới giữ chặt Bakugou không cho cậu đi.
"Đừng có bướng nữa, Katsuki." Shindou đè thấp giọng mình, không để Aizawa nghe thấy.
"Thả tay tôi ra nếu không tôi sẽ đánh chết anh tại đây đó." Bakugou gằn lên từng tiếng nhưng Shindou chẳng những không buông cậu ra mà còn giữ Bakugou chặt hơn. Aizawa không thể thấy được cảnh giằng co của cả hai do tấm lưng của Shindou đã che đi hết, nhưng ông có thể cảm nhận được bầu không khí nghiêm trọng giữa hai đứa học trò cưng của mình.
Ngay lúc mà Aizawa định đến xem có chuyện gì thì Kirishima cũng xuất hiện.
"Báo cáo sếp, tôi đã có mặt."
Bakugou nhìn thấy hắn thì thở phào nhẹ nhõm, Shindou cũng vì giật mình mà nới lỏng tay ra. Bakugou nhân cơ hội đó giằng tay mình lại, lách qua người Shindou để đi về phía Kirishima vừa mới tới.
"Todor-Shouto say rồi, mày đỡ nó đi." Sau khi để Todoroki cho Kirishima, Bakugou quay sang chào Aizawa trước khi về. Shindou như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ mỉm cười bảo cậu "Hẹn gặp lại, Katsuki."
Bakugou không thèm trả lời mà bỏ đi một nước.
Lúc ra đến cửa nhà hàng đã thấy Kirishima lái xe đến đậu ở trước cổng. Todoroki đang nằm ở băng ghế sau nên Bakugou đành phải leo lên ngồi ở ghế phụ lái. Đợi xe lăn bánh rồi mới âm thầm cảm tạ Kirishima đã đến giải nguy kịp thời.
"Tháng này sếp nhớ tăng lương đấy nhé."
"Gấp ba mới xứng, mày vừa cứu tao đấy."
Nghe Bakugou nói vậy, sắc mặt Kirishima từ cười cợt chuyển thành nghiêm trọng.
"Nói thật đi, cậu và tên đó rốt cuộc là mối quan hệ gì? Trước giờ tôi tưởng chỉ có Todoroki là ra ngoài ăn vụng nhưng không ngờ cậu cũng-"
"Ngu ngốc, tao không có làm ba cái chuyện đó!"
Bakugou quát lên "Mày không hiểu được đâu, giữa tao và tên đó bây giờ chỉ có thể dùng từ kinh tởm để diễn tả."
Sự chấp niệm kinh tởm.
"Được rồi." Kirishima dù rất tò mò nhưng lại không muốn làm cho Bakugou kích động thêm nữa. Có lẽ hắn nên tự mình điều tra về cái tên Shindou đó, hắn muốn biết một tên tài phiệt tiếng tăm như Shindou đang muốn thứ gì ở Bakugou nhà hắn.
Xe dừng trước cửa nhà Bakugou, Kirishima ngỏ ý muốn giúp cậu đưa Todoroki vào nhà nhưng Bakugou lại đuổi hắn về. Kirishima bĩu môi không vui, nói đùa con gái lớn rồi nên không cần hắn nữa thì bị Bakugou trừng mắt nhìn, làm Kirishima không dám nán lại nữa mà phóng xe về luôn.
Bakugou để Todoroki choàng tay qua vai mình rồi dùng sức đỡ anh đi từng chút một, thầm than sao cái tên này tửu lượng lại kém như vậy, mới uống được một chút đã không biết trời trăng gì rồi. Cậu và Todoroki khó khăn đi vào nhà, lúc bước qua bậc thềm có chút chao đảo, suýt tí nữa thì cả hai té lăn ra sàn, may mắn là Bakugou vẫn còn lại chút lí trí để tìm vật nắm lấy, ngăn không cho cả hai đổ rạp xuống đất.
Cậu thả Todoroki ở sofa, sau đó về phòng tìm quần áo để thay ra cho anh. Bakugou vốn có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này nên dù có mệt đến chết vẫn phải lết đi tìm đồ để thay, nếu không e là đêm nay Todoroki sẽ nôn lên bộ đồ đắt tiền này mất.
"Pijama, pijama... còn gì nữa nhỉ, à chắc còn cần thêm một cái xô nhựa nữa."
Bakugou lục lọi khắp nhà, bản thân cậu cũng đang say nên đi đứng không được nhanh nhẹn cho lắm. Sau khi đã tìm xong mấy món linh tinh, cậu vào nhà tắm tìm nốt cái xô nhựa để phòng hờ Todoroki sẽ nôn. Trong lúc Bakugou đang chăm chú đứng nhìn đống xô nhựa trên sàn thì vòng eo bất ngờ bị ai đó ôm chầm.
Bakugou giật mình suýt nữa thì hét lên nhưng Todoroki đã nhanh chóng dùng miệng của anh để bịt miệng cậu lại. Bakugou cố gắng đẩy anh ra nhưng Todoroki bình thường yếu đuối vô hại nay bỗng trở nên nhanh nhẹn và mạnh bạo hơn bao giờ hết, sức nặng của Todoroki như muốn áp chế Bakugou, khiến cậu đứng không vững mà ngã vào người Todoroki.
"Này, Todoroki!" Bakugou cố gắng gọi anh dậy vì cho rằng Todoroki đang bị mộng du, nhưng Todoroki không thèm để ý đến tiếng kêu la của cậu, một tay chốt cửa phòng tắm, một tay kéo Bakugou quăng vào bồn tắm rồi bắt đầu xả nước.
"ĐM..."
Bakugou sợ thật rồi đấy, Todoroki trước mặt cậu bây giờ trông không còn giống nhóc con cái gì cũng không biết thường ngày nữa rồi.
Bộ vest đắt tiền của cậu thế là đi tong, Bakugou tự nhủ. Cậu nằm xụi lơ, tựa đầu trên bồn tắm nhìn Todoroki đưa tay kéo rèm bồn tắm lại trong khi đang hôn cậu một cách mãnh liệt. Bakugou từ bỏ việc chống đối và bắt đầu đáp lại anh, nồng nhiệt không kém gì Todoroki, lúc dứt ra cậu còn cắn lấy môi Todoroki để lại trên đó một vệt máu bầm xem như trả thù cho việc anh ta vừa làm ban nãy. Todoroki lúc này hình như không còn cảm nhận được đau đớn là bao, đưa tay xuống muốn cởi áo cậu.
"Được rồi để tao tự cởi, tay chân mày bây giờ như vậy sẽ làm hỏng cái áo đắt tiền của tao mất." Bakugou đánh vào tay, Todoroki nghe vậy thì cũng xụi lơ theo, nhìn cậu đưa tay cởi bỏ từng cái cúc áo một. Sau đó dùng đôi tay ướt át chạm lên mặt cậu.
"Katsuki à..." Anh ta nói xong thì liếm vào môi Bakugou khiến cậu bật cười "Mày là chó à?"
"Ừm..." Todoroki ôm lấy cậu thật chặt, Bakugou như nhận ra điều gì đó nên thì thầm vào tai anh "Shouto"
Quả nhiên là có tác dụng, vai Todoroki bỗng dưng căng cứng, vòng tay cũng nới lỏng hơn, Bakugou tiếp tục nói "Về phòng đi, ở đây sẽ cảm mất. Ngoan nào, đưa tao về phòng rồi tao sẽ cho mày chơi đủ kiểu luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro