24. Mối nguy mới
Note: Mình sẽ thay đổi xưng hô và thời gian trong truyện một chút để hợp với các tình tiết sau này.
_______
Lúc Bakugou chạy được nửa đường, điện thoại trong túi quần đột nhiên reo lên. Là Kirishima.
Bakugou vốn không định bắt máy, nhưng nhìn tình cảnh, đoán mình cũng không chạy kịp theo họ nên đứng lại nghỉ ngơi ở tầng mười, giọng điệu có chút đanh đá trả lời điện thoại "Chuyện gì?"
"Cậu đâu rồi, khách hàng của chúng ta đang sốt ruột lắm đấy. Thật ra nếu là người khác thì tôi thay mặt cậu cũng được thôi, nhưng quý bà đây chỉ thích cậu tư vấn cho bà ấy, nên là nhanh nhanh lên đi nhé!"
Kirishima nói mà không kịp thở, Bakugou nghe vậy cũng từ bỏ việc tìm hai người kia, ấn thang máy trở lên tầng hai mươi. Trong đầu cậu không thể ngừng suy đoán quan hệ của hai người kia.
Có lẽ nào hai người đó định hợp tác với nhau chơi xấu Todoroki? Bakugou bán tín bán nghi nhưng cũng không thể làm gì được. Sau khi bàn công chuyện làm ăn xong, cậu nhắn cho một người quen, nhờ người đó đi điều tra giúp cậu một chút.
Về phần Kirishima, sau khi chạy đôn chạy đáo cả ngày nay thì vẻ mặt hắn không còn lại chút sức sống nào. Bakugou biết vậy nên nói hắn về sớm, ngày mai đi làm trễ một chút nhưng vẫn phải nộp đầy đủ ghi chú của khách hàng cho cậu. Kirishima định nói để hắn đưa cậu về nhưng Bakugou chỉ khoát tay, tỏ vẻ không cần.
"Todoroki đến đón cậu hay sao?" Hắn không yên tâm lắm nên vẫn nán lại đợi.
"Không, có chút việc nên phải ghé qua chỗ này một chút, mày- hừm" Bakugou co người lại vì cơn đau nơi bụng dưới vẫn chưa tan đi, Kirishima thấy vậy thì hốt hoảng đỡ lấy cậu, dìu Bakugou đến băng ghế gần đó, để cậu ngồi xuống.
"Sao vậy, cậu thấy khó chịu ở đâu à?"
Bakugou nghĩ sao cũng không thể mở miệng nói ra lí do mình và Todoroki chơi bời cả đêm hôm qua được, đành phải chống chế "Bệnh cũ thôi."
"Để tôi đưa cậu về, chứ nhìn cậu thế này tôi không yên tâm chút nào!"
"Được rồi, lát nữa sẽ có người đến đón tao. Mày cứ đi trước đi."
"Lỡ cậu có chuyện gì, tôi biết ăn nói thế nào với chồng cậu đây?" Kirishima lo lắng nhìn Bakugou đang ôm lấy bụng, vẻ mặt tái nhợt.
"Ai là chồng tao chứ!" Bakugou gào lên. Kirishima đương nhiên biết rõ con trai mình nghĩ gì, chỉ lặp lại mấy câu an ủi "Rồi rồi, không phải chồng, là đứa ở chung nhà, được chưa?"
Thấy Bakugou quả quyết như vậy, hắn cũng hết cách. Nhưng trước khi đi vẫn không quên dặn dò cậu "Nếu tối nay sau mười giờ mà tôi thấy cậu vẫn chưa gọi tôi, tôi sẽ dùng GPS để tìm cậu."
Bakugou gật đầu bừa, không quá quan tâm đến lời Kirishima nói. Đợi hắn vừa rồi khỏi, Bakugou lập tức nhắn tin cho người kia đến đón cậu.
Mặt khác, Todoroki ở nhà làm việc nhà chán chê xong thì lăn ra ngủ đến tận tối. Lúc anh tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thấy đã tám giờ hơn nhưng Bakugou vẫn chưa về nhà thì lo lắng đến mức gửi tin nhắn cho cậu.
Cậu về nhà chưa? Hôm nay cậu có về ăn tối không? Tôi nấu gì đó đợi cậu về ăn cùng nhé.
Nhắn tin xong, Todoroki ngồi thừ ra một lúc. Anh chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình thấy trống vắng đến nhường này, khi mà căn nhà nhỏ của họ thiếu đi sự hiện diện của Bakugou. Đây đã là lần thứ hai cảm giác này xuất hiện trong tâm trí Todoroki. Lần trước là lúc Bakugou rời nhà hai tuần để chuẩn bị cho lễ trao giải, còn lần này, mới chỉ có mười tiếng trôi qua thôi mà anh đã không chịu được. Mình trở nên thiếu hơi em ấy từ lúc nào nhỉ? Todoroki nghĩ tới mà không khỏi phát sầu.
Đâu phải trước đây Bakugou chưa từng đi công tác xa bỏ anh ở nhà một mình gần cả tháng trời, hay mấy lúc có đơn đặt hàng gấp nên Bakugou phải tăng ca ở văn phòng cả đêm. Khi ấy Todoroki chẳng những không sốt ruột, trái lại còn thấy thoải mái khi không phải đối diện với Bakugou mỗi lần anh trở về nhà. Nhưng cảm giác trước kia và bây giờ hoàn toàn không giống nhau. Todoroki cảm thấy có cái gì đó đã đi chệch so với quỹ đạo ban đầu của mình. Bây giờ cứ mỗi lần không gặp được Bakugou, Todoroki lại thấy mọi thứ xung quanh anh trống vắng đến mức buồn tẻ. Làm gì cũng không xong, ăn gì cũng không ngon, cả ngày cứ thơ thẩn nghĩ ngợi linh tinh.
Mình thích em ấy rồi. Mình thích em ấy nhỉ? Liệu đó có phải là thích không? Hay chẳng qua chỉ là chút gắn bó nhất thời. Giống như đã quen với việc gần gũi Bakugou nên giờ không có cậu, anh lại thấy trong lòng trống vắng.
Todoroki đã từng thích Sayo, nhưng mà cái cảm giác yêu thích của lúc trước và bây giờ gần như khác biệt hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên trong đời, Todoroki muốn ở bên cạnh một người đến vậy. Bất kể là lúc nào cũng muốn có cậu ấy bên cạnh, muốn ôm cậu ấy, hôn cậu ấy. Nếu mà nói đây không phải thích nữa, thì chỉ có thể gọi tên cảm giác này là "yêu" thôi.
Nghĩ đến đó, khuôn mặt Todoroki bất giác trở nên đỏ bừng. Ngượng ngùng nghĩ đến cảnh tượng em mèo mông béo sáng nay. Trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Mình muốn gặp em ấy ngay lúc này, mình muốn nói với em ấy tất cả cảm xúc trong lòng mình. Muốn nói với em ấy rằng mình cực kì thích em ấy.
Bakugou khi đó đang ngồi trên xe của Monoma, đọc xong tin nhắn của Todoroki thì nét mặt cũng tự động giãn ra, khiến cho Monoma ngồi cạnh phải huýt sáo trêu chọc "Là tin nhắn của ai mà có thể khiến ngài đây trưng ra vẻ mặt như thế nhỉ?"
"Vẻ mặt gì?" Bakugou thu lại nét dịu dàng ban nãy, giọng điệu ghét bỏ nói chuyện với hắn. Monoma chỉ nhún vai "Nhìn vào gương thì ngài tự khắc biết."
"Bớt nói nhảm đi, chuyện tao hỏi mày, mày tìm hiểu được đến đâu rồi?"
"Chưa đến đâu cả, dù tôi có là tay săn ảnh giỏi nhất của thành phố thì việc chụp được mấy bức ảnh riêng tư của Fellas cũng đâu phải dễ. Ngài cũng biết thế lực của họ rồi đấy, nếu không cẩn thận, e là chính tôi cũng trụ không nổi ở thành phố này mất." Monoma nói bằng giọng khiêu khích.
"Nhưng mà bất ngờ thật, không nghĩ các ông chủ lớn của chúng ta lại có quan hệ tam giác theo kiểu này đấy. Ngài Shindou theo đuổi ngài, ngài thì theo đuổi ngài Shigaraki, về phía ngài Shigaraki cũng đang cho điều tra về ngài Shindou."
"Trên thương trường, theo dõi nhất cử nhất động của đối phương có gì lạ đâu."
Bakugou định chăm thuốc nhưng chợt nhớ ra mình đang ở trong xe người ta, bao thuốc lấy ra được một nửa đành phải nhét trở vào. Monoma thấy cậu trở nên nghiêm túc thì cũng nghiêm túc báo cáo công việc được cậu nhờ vả.
"Ngài đã bao giờ nghe tới Hải Phái chưa?"
"Là vòng tròn quyền lực của giới tư bản Thượng Hải, gồm năm ông lớn, THELiz, Envy, FTF, Aphrodite và Narciso... Nghe đâu cái tổ chức đó, ngoài mặt thì là trao đổi tài nguyên và lợi ích, giúp nâng đỡ nghệ sĩ nhưng bên trong lại có móc nối với khá nhiều nơi, làm đủ chuyện mờ ám."
"Thế nào? Chuyện lần này có liên quan gì đến họ sao?" Bakugou khoanh hai tay trước ngực, mắt tập trung nhìn đường chứ không để ý đến Monoma.
Monoma trầm ngâm một lúc mới nói "Công ty giải trí của Shigaraki vốn là một công ty bình thường, thậm chí còn không thể so sánh với EverBlue, công ty giải trí của Todoroki Shouto nhà ngài. Nhưng theo chân Shigaraki trong mấy tuần nay, tôi chợt phát hiện tần suất ngài ấy đi cùng người của bên THELiz, tuy không thể gọi là nhiều nhưng so với một nghệ sĩ bình thường thì việc họ xuất hiện cùng nhau 2-3 lần trong tuần rõ là có vấn đề."
"Ngoài ra, trong hai ngày cuối tuần Shigaraki còn hay qua lại với người này, ngài nhìn xem có quen mắt không?" Monoma từ chiếc túi nhỏ bên cạnh, lôi ra một tấm ảnh đưa cho Bakugou. Bakugou vừa nhìn khuôn mặt của người trong ảnh thì hiểu ngay vấn đề.
Monoma thấy cậu đột nhiên im lặng thì không vội nói thêm gì, đợi một lát sau mới ê a cất giọng "Dù sao thì trước giờ tôi cũng làm việc cho ngài mà, nên nếu cần thêm thông tin về quan hệ giữa... ờm, hai người họ thì đừng ngại nói tôi biết."
"Tao muốn biết thêm..."
"Được rồi, vậy từ giờ tôi sẽ-"
"Điều tra cho tao cả quá khứ của Sayo và Todoroki, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất!" Monoma chưa kịp nói hết câu thì Bakugou đã cắt ngang lời hắn. Monoma nhếch môi, dứt khoát nói "Tuân lệnh sếp."
_______
Lúc Bakugou trở về, nhìn thấy Todoroki như cô vợ nhỏ đang ngồi ngoài sân đợi mình thì bao nhiêu bực bội trong lòng đều tan biến. Cậu bước tới gần, Todoroki ban đầu do mãi chăm chú vào màn hình điện thoại mà không để ý tới Bakugou. Sau khi nghe tiếng động mà ngước mặt, điều đầu tiên anh làm là đứng dậy ôm cậu vào lòng, điều đó không những khiến cho Bakugou ngạc nhiên, mà bản thân Todoroki cũng bất ngờ không kém.
"Cậu... Cậu về rồi." Anh ta lắp bắp nói, Bakugou thấy tư thế này có hơi kì, toan đẩy Todoroki ra nhưng không hiểu sau đó suy nghĩ gì mà lại tựa người vào anh. Nhắm hai mắt lại "Ừ, về rồi."
"Cậu đã ăn gì chưa?" Todoroki thấy cậu ngoan ngoãn như mèo thì cũng mạnh dạn hơn, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, giọng nói cũng rất mực dịu dàng, như thể không muốn làm Bakugou bị giật mình.
"Chưa ăn, còn mày?"
"Tôi cũng chưa ăn. Vốn nói sẽ đợi cậu mà."
Bakugou nghe vậy, trái tim bỗng trở nên mềm nhũn. Nhanh chóng vùng khỏi cái ôm của Todoroki rồi kéo anh vào nhà. Monoma vẫn còn đậu xe ở gần đó, càng nhìn càng buồn nôn không chịu được nhưng vẫn chụp giúp bọn họ một tấm ảnh. Lỡ sau này có chuyện gì còn mang ra tống tiền họ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro