26. Mời khách
Sau một đêm lại lên #1 rồi, cảm ơn mn đã yêu thích ẻm 👀
_______
Bakugou ngáp một cái, lười biếng ngồi tựa vào ghế, trước mặt là li nước ép đã sớm bị uống cạn. Cậu thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ đeo tay, chậc chậc mấy tiếng.
Todoroki đã vào trong phòng thử vai được hơn ba mươi phút rồi mà vẫn chưa ra. Bakugou sợ anh bị làm khó làm dễ, mấy lần muốn xông vào nhưng lo sẽ gây vướng bận cho Todoroki nên lại thôi. Lấy điện thoại ra hết lướt cái này đến cái kia, chỉ là tâm trí của cậu không hề đặt ở màn hình điện thoại mà là trong căn phòng trước mặt.
Trong lúc đang buồn chán không có gì làm, Bakugou bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số lạ.
Chuyện mấy số lạ gửi tin nhắn vào điện thoại cậu cũng không có gì đáng để ngạc nhiên, thông tin của cậu và Todoroki vốn đã bị rò rỉ và lan truyền đủ trên các trang mạng từ lâu. Do đó là số điện thoại dùng cho công việc nên hai người họ cũng chả đổi số hay mail làm gì, cứ cài chế độ chặn bớt mấy tin nhắn spam là xong. Với tính tình của cậu, khi thấy thông báo cuộc gọi hoặc tin nhắn từ số lạ, thường Bakugou sẽ chọn cách lơ đi. Nhưng dạo gần đây, do cứ phải qua lại với mấy người bất chính nên dù lười gần chết, Bakugou vẫn phải mở tin nhắn lên đọc.
"Đây là tin nhắn được gửi đến từ chó săn của ngài"
Ngay từ dòng đầu tiên đã thấy điềm rồi.
Bakugou len lén nhìn về phía cửa. Thấy bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì thì mới cúi đầu đọc tiếp.
"Chuyện ngài nhờ tôi điều tra, tôi đã tra được rồi. Có điều không tiện nói trên đây nên hôm nào mình gặp nhau nhaaa~"
Bakugou không hề bịa đặt, chữ nha của tên đó rõ ràng là viết đúng như vậy...
Cậu nhắn lại "Ừ" một tiếng, sau đó cất điện thoại vào túi quần. Bất chợt, đầu cậu tự dưng phát ra mấy tiếng ong ong như vừa va chạm vào đâu đó, mắt cũng hơi mờ đi. Bakugou nhíu mày, đưa tay xoa bóp hai bên thái dương, hơn chục giây sau mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Cùng lúc đó, Todoroki với khuôn mặt hớn hở từ trong bước ra, đi thẳng về phía Bakugou. Không cần đoán cũng biết luôn kết quả.
"Sao nào?" Bakugou hỏi, khuôn mặt mệt mỏi nhanh chóng được giấu nhẹm đi.
"Đạo diễn vừa khen tôi đó, ông ta nói việc cậu tiến cử tôi chỉ là một phần, quan trọng là ông ta rất thích diễn xuất của tôi. Còn hỏi tôi có từng qua đào tạo từ trường lớp chưa." Todoroki hào hứng kể. Hôm nay anh mặc trên mình thiết kế của Bakugou, trông vừa trẻ trung lại cuốn hút. Dáng người Todoroki rất đẹp nên cũng dễ cho Bakugou chọn đồ, chỉ là so với Todoroki thì...
"Oh, là ngài Bakugou đây à? Thật vinh dự quá, tôi vẫn luôn hâm mộ ngài, mong là có lúc nào đó chúng ta sẽ được hợp tác cùng nhau nhé." Một cậu trai trẻ bất ngờ đến bắt tay với cậu, vẻ mặt đầy hứng khởi, bỏ qua hẳn Todoroki đang đứng đó. Bakugou không thể làm gì ngoài lịch sự đáp lại, thầm than sáng giờ đã mấy người rồi nha.
Hôm nay cậu vẫn mặc casual outfit đơn giản, hầu hết đều là hàng mới nhất của đợt Chanel Thu Đông nhưng không có quá nhiều phụ kiện đi kèm, chỉ mang găng da đen và khăn choàng cổ caro để giữ ấm. Sáng ra Todoroki thấy cậu ăn mặc như vậy đã tỏ vẻ không vui. Anh nói cậu mà cứ thế đến phim trường, nhất định sẽ chiếm hết hào quang của đám diễn viên cho coi.
Và đúng là như vậy thật.
Người kia sau khi chào hỏi Bakugou xong thì cũng quay sang bắt tay với Todoroki rồi nhanh chóng trở lại làm việc, trước khi đi còn không quên xin một bức ảnh selfie. Todoroki vừa rồi mới vui vẻ, thấy vậy thì đổi thái độ, đưa tay ôm lấy lưng Bakugou đầy hờn dỗi "Đi về thôi, ở đây thêm lát nữa chắc tôi mất vợ luôn đó."
"Sao giờ mày mới nhận ra giá trị của tao ấy nhỉ?" Bakugou phì cười trêu chọc. Todoroki mím môi, không hài lòng lắm khi nghe cậu nói vậy "Phải phải. Tôi mà nhận ra sớm hơn thì tôi sẽ bắt cậu ở nhà, không cho yêu nghiệt cậu ra ngoài làm mưa làm gió như này nữa."
Todoroki vừa nói xong câu đó, Bakugou chợt khựng lại, trong lòng cảm thấy có chút không vui. Dù biết Todoroki chỉ là nói đùa nhưng vẫn không tránh khỏi làm cậu nhớ về Shindou của kiếp trước, luôn miệng gọi cậu là yêu nghiệt, độc chiếm cậu một cách tuyệt đối như vậy... Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình rồi. Todoroki thoáng thấy nét mặt cậu trở nên xanh xao, tay cũng vô thức xiết chặt tay anh hơn, không biết có chuyện gì xảy ra nên lo lắng hỏi "Cậu có sao không?"
Hai ngày bị hành lên hành xuống lại còn không được nghỉ ngơi đầy đủ. Tối qua Bakugou trằn trọc cả đêm vì cơ thể đau nhức, đến hơn ba giờ sáng mới nhắm mắt được, sáng nay mới bảy giờ đã phải dậy để chuẩn bị trang phục và bữa sáng. Todoroki bây giờ nghĩ lại mới thấy mình quá đáng, không khỏi sốt ruột đỡ lấy cậu.
"Không... Không có gì."
Bakugou nắm lấy cánh tay Todoroki, gượng người đứng dậy. Cơn buồn nôn bắt đầu dâng lên nơi cuống họng, nhưng cậu vẫn giữ được bình tĩnh, bắt Todoroki đưa mình đến nhà vệ sinh gần nhất.
Bakugou nôn ra gần hết bữa sáng, cảm giác nghẹn ứ cũng đỡ đi vài phần. Todoroki nói anh sẽ đi mua thuốc cho cậu, bảo cậu chờ anh ở đây một lát, nhưng cứ lần lữa mãi không dám rời khỏi vì sao Bakugou xảy ra chuyện. Bakugou nói mình không sao, Todoroki cứ đi đi, khuyên mấy lần như vậy mới thành công làm anh ta thấy yên tâm được một chút.
Sau khi Todoroki đi rồi, cậu lấy tay ôm bụng mình, lầm bầm "ĐM, không phải là có bầu rồi chứ..." Nhưng mà đây không phải là thế giới ABO nên chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra rồi. Bakugou nghĩ vậy nên cũng thấy nhẹ nhõm đôi phần, lết đến buồng vệ sinh cuối cùng, ngồi gục đầu trong đó.
Chắc do lao lực thôi, đợi Todoroki quay lại thì bảo anh ta đưa cậu về nhà ngủ một giấc là được. Bakugou nghĩ vậy, sau đó vì quá mệt mỏi mà gà gật ngủ quên mất. Đến lúc nghe thấy giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai, cậu mới chớp chớp hai mắt, mơ màng tỉnh lại.
Người đó chạm nhẹ mấy ngón tay lên má cậu, rồi di chuyển từ từ lên trán. Cảm nhận được nhiệt độ trên người Bakugou xong thì lại nhanh chóng di chuyển ngón tay mình xuống yết hầu, vân vê phần da thịt trên cổ cậu. Ban đầu Bakugou cứ nghĩ đó là Todoroki nên ngoan ngoãn nhắm mắt, để mặc người đó muốn làm gì thì làm, nhưng càng về sau lại càng cảm thấy kì quặc, không khỏi mở miệng gọi tên anh.
"Todo--roki?"
Người đối diện không trả lời cậu, chỉ bật cười thành tiếng. Bakugou thấy lờ mờ trước mặt mình là hình dáng một người đàn ông cao gầy đứng ngược sáng, đang đưa tay chạm vào lưng và hai gối của cậu. Lát sau, cậu thấy cơ thể mình như vừa bị ai đó xốc mạnh lên, tay bị ép choàng qua cổ người nọ. Sau đó thì không còn biết thêm gì nữa.
Bakugou mơ màng nhắm mắt, cơ thể mệt lã đến mức không bao lâu sau đã ngủ thiếp đi. Cậu nằm trên tay người kia mộng mị, có cảm giác như bản thân vừa được quay trở lại mùa hè năm mình mười tám. Vùi đầu trong chăn gối của kí túc xá, nghe tiếng đồng hồ báo thức, tiếng Todoroki văng vẳng bên tai.
Todoroki lúc đó đã khẳng định chắc nịch với cậu "Tôi thích đàn ông nhưng mà trừ cậu ra, cho dù trên thế giới này chỉ còn một mình cậu thì tôi cũng không bao giờ thích cậu đâu. Cậu... đừng lo lắng về việc đó. Và, ừm... xin lỗi vì đã hôn cậu", sau khi cả hai làm ầm lên về việc hôn nhau ở bữa tiệc chia tay của phòng kí túc xá cậu. Bakugou vẫn còn nhớ như in ánh mắt và lời nói của Todoroki lúc đó, khiến cậu có chút chần chừ khi đưa ra hợp đồng hôn nhân cho anh sau này. Và mãi đến tận giờ, Bakugou cũng không muốn giữa hai người nảy sinh thêm những thứ tình cảm không đáng có, vì cậu sợ sẽ phải nghe lại mấy câu như trên.
Bakugou ngủ một giấc thật dài, đến khi tỉnh lại đã không còn cảm giác buồn nôn khó chịu nữa. Cậu từ từ mở mắt, nhìn trần nhà đen tuyền trên đỉnh đầu thì biết đây không phải nhà mình, cũng không phải bệnh viện nốt. Trong đầu thoáng hiện lên đoạn kí ức nhỏ vụn, Bakugou vội vàng bật dậy muốn bước xuống giường nhưng lại bị giọng nói lạnh tanh phát ra từ phía đối diện giữ lại.
"Em vẫn chưa khoẻ hẳn đâu, cứ nghỉ ngơi thêm đi."
Bakugou không nhìn cũng biết người vừa lên tiếng là Shindou nên dĩ nhiên không thèm nghe gã, lên tiếng chất vấn "Sao lại là anh? Tôi nhớ mình đang chờ Todoroki ở trong nhà vệ sinh của FTF mà..."
Shindou đang ngồi ở bộ ghế sofa đối diện với giường cậu, tay ôm máy tính làm việc lười trả lời, mắt không thèm liếc sang cậu lấy một lần. Bakugou nhìn một lượt căn phòng này, giờ mới hiểu tại sao lại thấy quen mắt rồi. Đời trước cậu đã sống hơn tám năm trời ở đây cơ mà!
"Shindou!" Bakugou gầm lên, đứng dậy muốn lao ra cửa nhưng cánh cửa phòng họ bao giờ cũng được khoá bằng vân tay của Shindou, nên nghiễm nhiên là dù có cố gắng đến đâu cũng không mở được rồi.
"Đừng có la lối nữa, em phiền quá." Shindou lên tiếng, lời nói có chút buồn phiền. Bakugou bực mình lao đến chỗ gã, chỉ tay vào mặt Shindou "Tôi phiền hả? Là đứa đ** nào bắt ông đây tới chỗ này mà còn bảo ông phiền. Anh lại muốn giở trò gì đây?"
Shindou ngước lên nhìn cậu, vẻ mặt rất chi là không vui "Sao em lại dính vào Shigaraki? Em cho người điều tra cậu ta, còn điều tra cả tôi nữa. Tôi phải hỏi em là em muốn gì mới đúng."
Bakugou giật thót, không hiểu tại sao Shindou lại biết những chuyện này nhưng vẫn kiên quyết cãi đến cùng "Liên quan gì đến anh? Không phải anh vẫn luôn cho người để ý động tĩnh của tôi sao? Vả lại chúng ta kiếp này chỉ còn là đối thủ của nhau trên thương trường, tôi dò xét anh và Shigaraki thì có gì lạ lắm à."
"Không lạ, nhưng em hớ hênh quá" Shindou nhìn cậu bằng ánh mắt thâm trầm "Bên họ có bao nhiêu tai mắt em biết chứ, em dùng người nhưng lại không biết cách nhìn người. Tư duy thiển cận, kiến thức không sâu rộng. Em nghĩ mình có bao nhiêu lợi hại nào, hay em cho rằng vì mình sống lại một kiếp nên có thể lấy mớ thông tin cũ rích của kiếp trước để làm tấm khiên giúp em vượt qua những biến cố của kiếp này."
"Tôi đã nói em tuyệt đối không được manh động. Cứ cho là em kiếm nhiều tiền đi, nhưng tiền không phải là tất cả trong cuộc tranh giành quyền lực này. Em nghĩ đứng sau Shigaraki là ai, em nghĩ mình có đủ nhiều tiền để mua chuộc toàn bộ thế lực ngầm của ngành công nghiệp giải trí của Thượng Hải hay không? Em xem mình là địa vị gì, không phải chỉ là đứa con nít miệng còn hôi sữa đang tập tành làm người bảo cho kẻ khác sao!"
"Em đó-" Shindou định mắng tiếp, nhưng ngước lên thì thấy Bakugou đang nắm chặt vạt áo của bộ đồ ngủ bằng bông, chăm chú nhìn mình nên gã cũng thôi. Shindou thở dài, dẹp laptop trên đùi sang một bên, đứng lên ôm lấy cậu "Là tôi quá lời, em đừng để bụng nhé."
"Anh nói đúng, đúng là tôi vẫn còn quá non dại..." Bakugou thất thần nhìn hai bàn tay trống trơn của mình, sau đó đẩy Shindou ra "Nhưng mà tôi không muốn để cậu ta chết, tôi cũng sẽ không để mình phải chết oan ức như đời trước nữa. Tôi biết mình chẳng có tài cán gì nhưng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình!"
"Anh có yêu tôi không Shindou?" Bakugou nhìn sâu vào mắt gã. Shindou nghe vậy thì lập tức gật đầu "Chuyện đó mà em vẫn còn phải hỏi à?"
"Vậy thì đừng cản chân tôi nữa. Tôi không muốn hai chúng ta phải đứng ở hai đầu chiến tuyến, càng không muốn sau này phải làm kẻ thù với anh."
"Tôi sẽ không làm đau em, riêng vấn đề này thì tôi chắc chắn. Còn về phần Todoroki" Shindou nhìn cậu, đôi mắt đen láy hơi híp lại hệt như ánh mắt sắc lẹm của mèo ba tư, khiến Bakugou không khỏi rùng mình "Xin lỗi nhưng tôi không thể hứa với em được."
Gã nói xong, không đợi Bakugou phản ứng đã túm lấy cả người cậu lôi về giường. Mặc kệ Bakugou đang la ó, thẳng tay đẩy cậu xuống đệm rồi nằm đè người lên. Bakugou liên tục giãy dụa, miệng không ngừng chửi bới "Mẹ kiếp, anh muốn làm gì đây! Thả tôi ra, Shindou!!!"
Shindou không quan tâm Bakugou đang liên tục đấm đá vào lưng gã, vẫn cứ ngoan cố nằm đè lên người cậu như thế. Gã vùi đầu vào hõm cổ Bakugou, tham lam hít hà mùi hương hệt như phấn rôm trẻ em trên có thể cậu, sau đó cắn mạnh một cái lên xương quai xanh trắng nõn, khiến Bakugou giật mình kêu lên. Ngay từ đầu gã đã không có ý định tiến xa hơn, nhưng nhìn mấy đốm đỏ được rải khắp người cậu, Shindou lại thấy ghen tị nên muốn trả đũa lại chủ nhân của mấy vết hôn đó đôi chút. Sau khi đã thoả mãn, Shindou mới từ từ nới lỏng tay ra, để Bakugou vùng dậy tát vào mặt gã một cái đau điếng.
"Vô liêm sỉ, khốn nạn, trời tru đất diệt anh đi!"
Sau khi mắng xong, cậu nhấc chân bước khỏi người Shindou, lấy điện thoại của anh đang để trên bàn, nhập mật mã rồi bấm số gọi cho Kirishima "Mau đến địa chỉ [...] đón tao!"
Nhưng đáp lại cậu ở phía bên kia đầu dây lại không phải Kirishima, Bakugou nghe thấy giọng nói lo lắng của người kia rõ mồn một, cảm giác như sắp tan vỡ tới nơi ấy.
"Katsuki, đợi tôi... đợi tôi một lúc nữa thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro