27. Hiểu lầm
Todoroki nhận điện từ Bakugou xong thì không chờ đợi thêm, lập tức bắt xe đi đến địa chỉ mà cậu vừa gửi. Kirishima cũng nóng lòng muốn đi cùng, nhưng đúng lúc đó đối tác lại gọi đến nên hắn phải ở lại văn phòng để xử lý công việc, bảo Todoroki đi trước rồi hắn sẽ lái xe đến đón hai người họ sau.
Mới một tiếng trước, lúc Todoroki hớt hải chạy đến văn phòng nói với hắn Bakugou đã mất tích, Kirishima cũng hoảng đến độ cả người cuống quít, không biết có nên báo cảnh sát hay không. Nhưng một người lớn như Bakugou, thời gian mất tích còn chưa đầy hai tiếng dù có báo cảnh sát thì cũng không giải quyết được gì. Trước mắt hắn khuyên Todoroki giữ bình tĩnh, rồi gọi điện cho vài người quen nhờ họ trích camera ở chỗ Bakugou mất tích, nhưng đáng tiếc là không tìm được gì.
Đúng lúc đó thì số điện thoại của Shindou gọi tới. Kirishima bán tín bán nghi vì trước giờ Shindou làm việc gì cũng chưa từng thông qua đám cấp dưới như hắn, chỉ liên hệ trực tiếp với Bakugou. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Kirishima mặc dù không muốn tiếp chuyện gã lắm nhưng vẫn phải lịch sự nhấc máy. Nhưng vụng vệ thế nào tay lại ấn nhầm vào nút mở loa, kết quả sau tiếng alo, hắn lại nghe thấy giọng nói gấp gáp của Bakugou ở phía bên kia.
"Mau đến địa chỉ [...] đón tao"
Không chỉ Kirishima mà Todoroki đứng sát đó cũng bất ngờ không kém. Hắn tự hỏi tại sao bạn trai nhà hắn lại ở cùng Shindou ngay lúc này. Kirishima vốn định trả lời nhanh gọn rồi tắt máy nhưng không ngờ Todoroki lại xen ngang, cố tình cướp lời hắn.
"Katsuki, đợi tôi..."
Nói xong câu đó, Todoroki lập tức gác máy. Kirishima liếc mắt chờ xem phản ứng của Todoroki, nhưng Todoroki không biểu hiện gì nhiều, chỉ là có hơi... điềm tĩnh một chút. Nói cảm ơn hắn rồi lập tức gọi taxi.
Kirishima vừa tiếp chuyện đối tác vừa đau đầu nghĩ.
Sóng gió không hẹn mà cứ liên tục đến vậy sao?
Todoroki ngồi trên taxi, lòng nóng như lửa đốt. Tự hỏi tại sao Bakugou lại ở cùng một chỗ với Shindou, không lẽ họ có hẹn riêng nhưng lại không cho anh biết? Để anh như đồ ngốc chạy đi chạy lại tìm kiếm khắp nơi. Nhớ tới hình ảnh hai người giằng co qua lại đêm hôm đó, rồi cả nụ hôn ở phía sau cánh gà, Todoroki vốn đã khó chịu lại càng khó chịu hơn, năm đầu ngón tay siết chặt đến mức hằn cả mấy vết móng tay đỏ bừng trên da thịt, trong mắt không giấu được sự bực tức.
Người tài xế nhìn anh qua gương cả người đằng đằng sát khí thì âm thầm nuốt nước bọt, chỉ mong chuyến đi này sẽ không xảy ra bất trắc gì.
Lúc đến nơi, Todoroki đưa cho ông ta cả sấp tiền mặt, không đợi nhận lại tiền thừa đã chạy vội vào khu căn hộ cao cấp. Tìm đến số phòng [...] rồi nhấn chuông như điên.
"Katsuki!" Anh vừa đập cửa vừa gọi tên cậu, giọng điệu hung tàn khác với thường ngày.
Lúc Shindou ra mở cửa, Todoroki lập tức xông vào, túm lấy cổ áo của gã ta, giọng điệu gầm gừ đe doạ. Suốt ba mươi năm tồn tại trên cõi đời này, chưa bao giờ anh hành xử thiếu chuẩn mực như thế, đặc biệt là với bậc tiền bối cả tuổi tác lẫn địa vị đều cao hơn mình. Nhưng ngày hôm nay Todoroki mặc kệ.
"Cậu ấy đâu? Katsuki của tôi đang ở đâu!"
"Ồ? Katsuki, có ai đến tìm em này." Shindou nói bằng giọng giễu cợt, như thể trong chuyện tình này Todoroki chỉ là một người ngoài không hơn không kém, nhưng thứ khiến Todoroki bực mình hơn cả là Bakugou lại bình thản từ trong phòng Shindou bước ra, trên người lại còn đang mặc quần áo của Shindou?
"Todoroki?" Bakugou ngạc nhiên khi Todoroki chỉ đến có một mình, hai tay lại đang nắm lấy cổ áo Shindou trông như sắp choảng nhau đến nơi. Cậu vội vàng chạy đến kéo Todoroki lùi về sau lưng mình, nét mặt không cảm xúc nói với Shindou.
"Cảm ơn ngài đã cho tôi mượn quần áo, sau này tôi sẽ cho người giặt sạch rồi mang trả lại ngài. Còn nữa, đừng nói những câu gây hiểu lầm như thế với chồng tôi, tôi với ngài chả có gì với nhau hết."
Nói xong, Bakugou kéo tay Todoroki "Đi thôi!"
Shindou đứng khoanh tay, vẫn không quên châm chọc "Nếu sau này em cảm thấy Todoroki không đáng để cho em dựa vào thì cứ tìm đến tôi nhé. Cánh cửa nơi này luôn sẵn sàng chào đón em."
Todoroki nghe xong thì khựng lại. Bakugou biết trong lòng anh đang nghĩ gì, không thèm quay lại nhìn tên điên phía sau họ mà kéo tay Todoroki một mạch đến thang máy.
"Mày đến một mình à? Kirishima đâu sao không đưa mày đến? Là mày tự đi taxi đến đây sao?" Bakugou hỏi, mắt vẫn không nhìn đến Todoroki. Todoroki bên cạnh cả người thẩn thờ, chỉ "Ừm" một tiếng.
"Chắc là chạy đôn chạy đáo tìm tao sáng giờ rồi, có đói chưa? Bây giờ tao đưa mày đi ăn nhé? Muốn ăn gì nào, thịt bò wagyu, gan ngỗng hay trứng cá muối?"
"Tuỳ cậu" Todoroki trả lời không chút cảm xúc. Đến tận khi Bakugou gọi taxi đến, anh vẫn cứ giữ cho mình sự im lặng tuyệt đối. Đến mức Bakugou cảm thấy khó chịu mà hạ thấp giọng nói "Đừng có làm mình làm mẩy như con gái nữa, nói ra xem mày đang giận tao cái gì!"
"Tôi giận cậu cái gì cậu còn không biết à?" Todoroki ngước lên nhìn Bakugou, hai mắt đong đầy sự giận dữ.
"Có phải vì tao đã biến mất mà không nói cho mày biết không? Không phải là tao cố ý nhưng thật sự là—"
"Tại sao hai người lại ở cùng nhau hết lần này đến lần khác? Tại sao Shindou lại hành xử như thể anh ta hiểu hết về cậu? Tại sao lại không chịu nói gì cho tôi biết dù tôi đã hỏi cậu biết bao nhiêu lần rồi?" Todoroki bất ngờ lớn tiếng chất vấn khiến người tài xế đằng trước chú ý đến, liên tục nhìn vào kính chiếu hậu. Bakugou không muốn tranh cãi bên ngoài nên chỉ có thể trấn an Todoroki "Thôi được rồi, về nhà chúng ta sẽ nói tiếp vậy."
"Tôi không muốn!" Todoroki hét lên, túm lấy cổ áo của Bakugou khiến cho phần cổ áo bị xộc xệch, lộ ra cả đống dấu hôn chói mắt. Todoroki nãy giờ vẫn tự nhủ lòng có thể chỉ là trùng hợp, có thể Bakugou có điều gì khó xử tạm thời chưa thể cho anh biết, nhưng nhìn kết quả đã rõ mồn một trước mắt. Todoroki gần như muốn giết chết Shindou ngay lúc này.
Anh quay lên đọc địa chỉ nhà mình cho tài xế, nói ông ta lập tức đổi hướng. Bakugou không thể đoán được Todoroki đang nghĩ gì trong đầu, nhưng thái độ của anh khiến cậu thấy lo lắng. Không thể làm gì hơn ngoài im lặng suốt cả đoạn đường họ về nhà.
Vừa về đến, Todoroki lập tức lao vào phòng thu dọn hành lý. Bakugou không ngăn anh, cậu đứng ở cửa nhìn chăm chú, một lát sau mới cất tiếng "Tao chưa bao giờ có người khác bên ngoài", Todoroki nghe xong thì khựng lại, ngước lên nhìn cậu "Vậy quan hệ giữa cậu và anh ta là gì?"
"Đối tác" Bakugou trả lời. Nghe cậu nói xong, Todoroki lập tức bật lên tiếng cười khẩy "Đối tác nào mà hôn đầy lên cổ cậu? Cậu nghĩ tôi là đồ đần hả?"
Bakugou nghe xong thì giật mình đưa tay sờ lên cổ, hành động đó trong mắt Todoroki cứ như giật mình vì bị phát giác. Song, Bakugou cũng không buồn giải thích, chỉ buồn cười nói với anh "Mày bắt đầu quan tâm đến các mối quan hệ xung quanh tao từ bao giờ vậy? Không phải trước đây mày vẫn thường mặc kệ tao sao, và cả tao cũng vậy, tao chưa bao giờ xen vào chuyện riêng tư của mày, vì suy cho cùng cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là giả."
"Vậy thì bây giờ mày giận cái gì chứ?"
Mày không yêu tao thì tức giận cái gì? Bakugou nghĩ tới đó, mi mắt cũng hạ xuống.
"Nhưng mà cậu đi với anh ta, nếu để người khác nhìn thấy thì cả tôi cũng phải chịu bị chê cười cùng cậu, tôi không muốn như vậy!"
"Ô cái thằng này, thế lúc mày qua lại với thằng ranh kia thì được à? Không phải lúc đó tao cũng bị chê cười vì mày đấy sao?" Bakugou khiêu khích làm cho Todoroki không nhịn được mà lao đến đấm cậu một cái. Bakugou cũng không vừa, sao có thể để người ta đánh mình rồi lành lặn rời đi, nhấc chân đá vào bụng Todoroki khiến anh ngã ra đất.
Riêng về khoảng đấm đá, à không, phải là tất cả mọi thứ, Todoroki đều không có cửa với cậu.
"Chừa cái mặt tiền cho mày đấy! Thằng khốn!"
Nói xong, Bakugou mặc kệ Todoroki đang ôm bụng nằm vật vã trên đất, quay trở về phòng cởi hết quần áo của Shindou trên người mình ra. Shindou nói gã cũng không định thay đồ cho cậu, nhưng Bakugou như bị trúng gió, nôn hết mật vàng mật xanh vào quần áo của hai người nên gã đành phải xắn tay áo lên, giúp cậu mặc đồ ngủ mới. Lúc Bakugou gọi điện nhờ người đón xong thì có mở miệng đòi lại quần áo cũ, Shindou không nói gì, chỉ đưa tay chỉ vào cái mớ hỗn độn trong nhà tắm, khiến cậu phải ngậm ngùi mượn tạm một bộ đồ mới trong tủ của gã mà mặc về.
Bakugou mở nước đầy bồn rồi nhảy vào tắm rửa, cố gắng kì cọ cho hết mấy dấu đỏ nổi bật trên người mình. Đây là lần thứ hai cậu ra tay với Todoroki, trong lòng cảm thấy vừa hối hận vừa xót xa. Nhưng ai kêu Todoroki ăn nói không có chừng mực.
Mà nghĩ đi nghĩ lại, Bakugou cũng thấy mình sai rất nhiều. Đáng ra cậu không nên để Shindou có bất cứ cơ hội nào chạm vào mình mới phải, nói sao thì ở kiếp này cậu cũng đã thuộc về Todoroki rồi. Để người đàn ông khác đụng chạm thân thiết với mình, có khác gì đang ngoại tình đâu. Chưa kể, trừ Todoroki ra, cậu đều thấy khó chịu khi người khác chạm vào.
Bakugou vừa ngâm nước vừa nghĩ ngợi, không biết cửa phòng tắm đã bị mở ra lúc nào. Todoroki đến gần cậu không một tiếng động, chỉ đến khi nhìn thấy bóng anh phản chiếu trên tường, Bakugou mới giật mình quay lại.
"Mày—" Bakugou vừa định mở miệng đã lập tức rơi vào cái hôn đầy chiếm hữu của Todoroki. Cậu trợn tròn mắt, hai tay để xụi lơ không kịp phản ứng lại. Todoroki hôn như chưa từng được hôn, không để cho Bakugou kịp phản kháng. Môi lưỡi cả hai quấn vào nhau cuồng nhiệt, thỉnh thoảng lại còn phát ra vài âm thanh xấu hổ khiến Bakugou ngượng chín cả mặt, đưa tay đập vào lưng anh, ý muốn Todoroki dừng lại. Todoroki thấy cậu như vậy, chẳng những không ngừng lại mà còn hôn ngày càng hăng. Một tay bắt lấy cằm cậu, một tay đỡ lấy tấm lưng trần của Bakugou, không để cậu thoát ra được.
Năm phút trôi qua, khi mà miệng Bakugou trở nên mỏi nhừ, Todoroki mới miễn cưỡng buông cậu ra, còn không quên liếm lên khoé miệng của cậu khiêu khích. Bakugou hừ hừ mấy tiếng, ánh mắt nhìn anh đầy oán giận. Todoroki thấy cậu chật vật như vậy thì phì cười, ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, nhỏ giọng thỏ thẻ "Cậu nói xem hôn như vậy đã được chưa?"
"Được cái đầu mày ấy." Bakugou dùng tay che miệng, lo sợ Todoroki sẽ tiếp tục hôn mình.
"Tôi hôn như vậy có giỏi hơn tiền bối không?"
Bakugou nghe anh nói xong thì thoáng thấy trong lòng dâng lên một mảng ê ẩm. Cậu muốn nói gì đó nhưng giữa chừng lại ngậm chặt miệng, sau đó gật đầu "Tốt hơn nhiều."
"Vậy còn làm tình thì sao?"
"...." Bakugou khó hiểu nhìn anh, cảm nhận được Todoroki vậy mà thật sự rất trông đợi câu trả lời của mình, đành thở dài một tiếng "Dĩ nhiên rồi, hỏi thừa. Tao chưa từng đi quá giới hạn của mình đâu nhé, còn lần ở lễ trao giải là tai nạn thôi, hơn nữa..."
"Ai lại tính một cái chạm môi phớt qua là hôn chứ. Tao không hề muốn hôn nó."
"Vậy, vậy cậu muốn hôn tôi không?" Bakugou cảm giác như Todoroki vừa mọc một cái đuôi chó đằng sau, ánh mắt lấp lánh như cún nhỏ đòi cậu chơi cùng vậy. Bất đắc dĩ trả lời "Có, tao thích mày hôn tao, thích làm tình với mày, như vậy đã được chưa?"
"Được!" Todoroki bắt lấy mặt cậu, hôn lên mấy cái. Sau đó không hiểu nghĩ gì mà mắt lại cụp xuống "Xin lỗi vì đã đánh cậu, cậu có đau không?"
Bakugou không muốn nói cái cú vuốt nhẹ hều đó mà gọi là đánh ư, vì như vậy sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Todoroki nên đành gật đầu "Đau..."
"Katsuki à, xin lỗi cậu. Tôi thề sẽ không làm vậy lần nữa! Còn nữa, tôi xin lỗi vì đã nói mấy câu ban nãy, thật tình thì tôi không có nghĩ như vậy đâu, cậu chưa bao giờ làm gì khiến tôi mất mặt cả. Trái lại là tôi."
"Là tôi đã làm nhiều thứ khiến cậu phiền lòng, cậu có thể tin tôi lần này nữa không? Tôi hứa sẽ sửa hết, không tái phạm thêm lần nào nữa."
Bakugou ngạc nhiên đứng hình hết nửa ngày, đây là loại cảm giác cuối cùng con mình cũng tốt nghiệp đại học của các bậc phụ huynh đây à. Thấy sao mà xúc động quá! Nhưng ngoài mặt Bakugou vẫn giữ nguyên cảm xúc điềm tĩnh của mình, bảo cậu không để ý chuyện này, miễn Todoroki làm gì cũng nhớ nhìn trước ngó sau là được.
"Cảm ơn cậu Katsuki, tôi hứa là kể từ giờ phút này trong lòng tôi chỉ có một mình cậu thôi" Todoroki nói. Bakugou nghe vậy trong lòng không khỏi nghi hoặc.
Cái này nghe sao cũng thấy mờ ám hết á!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro