28. Shindou và Bakugou
Bakugou kết hôn với Shindou chỉ sau ba lần gặp mặt. Nhanh đến mức khiến mọi người xung quanh chỉ có thể tiếp nhận thông tin mà không kịp phản ứng.
Shindou là tiền bối của cậu, cả hai từng gặp nhau một lần tại buổi thi thử vào năm cấp ba.
Theo như trong trí nhớ của Bakugou thì họ không hề có tương tác hay ấn tượng gì đặc biệt về đối phương, nói chuyện còn không quá ba câu. Vậy mà lần thứ hai gặp lại ở buổi hội họp những nhà thiết kế trẻ, Shindou lại chủ động tiến đến xin số điện thoại của cậu trước khiến Bakugou có chút bất ngờ.
Ban đầu, Bakugou tính lờ gã ta đi, nhưng nhìn sơ qua thành tích của gã trong nửa năm trở lại đây lại có chút hứng thú. Cả hai nhắn tin qua lại vài lần, mỗi lần cách nhau một khoảng thời gian ngắn. Shindou vô cùng lịch thiệp và đạo mạo, dù có ý với cậu nhưng lời lẽ không hề sỗ sàng khiến Bakugou vô cùng hài lòng.
Không lâu sau đó, họ quyết định hẹn nhau gặp mặt để đi ăn và xem phim. Bakugou vẫn còn nhớ khi ấy Shindou đã lái con Bugatti màu đen tuyền đỗ trước cổng nhà cậu, mang giày tây đen bước xuống xe và vòng ra phía sau để mở cửa cho cậu. Lên xe, Shindou đẩy sang cho cậu một hộp quà thắt nơ đen đầy sang trọng, Bakugou mở ra thì thấy một lọ nước hoa Burberry và một lá thư tay. Cảm giác ngượng nghịu trong lòng dâng lên khi cậu chợt nhận ra mình vậy mà chỉ mang người không đi hẹn hò, đành cười gượng "Ngại quá, tôi không chuẩn bị gì cho anh cả..."
"Em ở đây là được rồi." Shindou nói sau đó khởi động xe.
Buổi hẹn hò diễn ra vô cùng suôn sẻ. Cả hai hợp nhau đến mức cuộc trò chuyện của họ dàn trải từ lúc Bakugou bước lên xe cho đến khi cậu rời khỏi mà vẫn chưa kết thúc, chưa kể sở thích của cậu và Shindou cũng tương đồng nhau nên suốt buổi đi chơi không hề phát sinh vấn đề nào khác, ngoại trừ việc chủ đề của họ không xoay quanh việc yêu đương.
Đến khi Bakugou nói lời chào tạm biệt với Shindou trước khi bước vào nhà, Shindou mới nghiêm túc đưa ra trước cậu một hộp nhẫn, nói với cậu rằng gã ta đã yêu cậu từ lần đầu tiên hai người gặp mặt. Nên dù vẫn còn hơi sớm để nói ra điều này nhưng Shindou nghĩ gã vẫn cần thẳng thắn với cậu hơn, vì việc được gặp gỡ và hẹn hò cùng cậu giống như một giấc mơ vậy.
"Tôi sẽ suy nghĩ, hộp nhẫn này anh giữ lại đi."
"Em cứ giữ nó đi, đây vốn là thứ tôi tự mình làm riêng cho em. Kể cả khi em có đồng ý hay không, đây vẫn là thứ thuộc về em."
Bakugou lưỡng lự nhưng vẫn chấp nhận. Sau này cưới nhau rồi mới biết trong cái nhẫn đính ước đó vậy mà có máy định vị được Shindou cài sẵn vào, nhằm mục đích kiểm soát mọi hoạt động của cậu.
Mà không chỉ là nhẫn hay xe hơi, những thứ Shindou đưa cho cậu đa phần đều gắn thiết bị định vị, ở nhà thì camera giám sát 24/24 được giấu vào những chỗ Bakugou không hay biết. Mãi sau này khi cậu tìm ra một hai cái camera ẩn trong phòng tắm thì mới biết hoá ra do Shindou giở trò, nhưng khi hỏi đến, gã ta lại lấy lý do lo cho sự an toàn của Bakugou ra để nói.
Trước khi cưới Bakugou được tự do đi lại ra sao thì sau này không như thế nữa. Shindou hạn chế mọi hoạt động và các mối quan hệ của cậu, đến mức việc về thăm gia đình hàng tuần cũng bị biến thành hàng tháng hoặc vài tháng một lần, khiến Bakugou không chịu được mà gây nhau với gã một trận.
Shindou chịu đòn rất giỏi.
Lúc Bakugou đánh, gã không hề đánh trả mà chỉ đưa tay đỡ đòn. Sau này khi Bakugou trốn ra ngoài tố cáo gã với cảnh sát, gã lại cho họ thấy hình ảnh vết thương cũ của mình và gán cho Bakugou tội danh bạo lực gia đình khiến cậu bỗng dưng trở thành kẻ xấu trong mắt người khác.
Cả mẹ cậu khi gọi điện đến cũng là để chất vấn Bakugou vì sao lại cư xử trẻ con như hồi còn đi học, và rằng Shindou tốt với gia đình họ như thế nào. Mặc cho Bakugou đã giải thích cho bà hiểu đó chỉ là những gì gã muốn cho bà thấy mà thôi.
Nhưng.
"Thôi đi Katsuki, mày có thèm về nhà thường xuyên đâu trong khi con rể mỗi tuần đều chạy sang dọn dẹp nhà cửa cho ba mẹ. Hỏi thì nó cứ bảo mày bận việc trong khi mạng xã hội thì vẫn đăng ảnh đi chơi miết."
"Tôi đăng cái gì cơ bà già?"
"Cái thằng nhỏ này, sao mày không tự đi kiểm tra đi. Với lại đừng có nói xấu con rể của mẹ nữa, nó là một đứa con rể hiếu thảo hiếm có trong xã hội bây giờ đấy!"
"Mẹ à, bà bị thằng cha đó lừa rồi. Mấy tuần liền tôi còn không được bước chân ra khỏi nhà thì có thể đăng ảnh đi chơi trên mạng gì chứ?"
"Sao mày lại không thể ra khỏi nhà?" Mitsuki lo lắng hỏi.
"Tất cả là tại—a"
Còn chưa kịp nói xong, điện thoại đã bị Shindou tịch thu. Bakugou bị gã bịt chặt miệng, chỉ có thể vùng vẫy nghe gã ta dùng lời lẽ đường mật trấn an mẹ cậu.
"Mẹ à, Katsuki giận con nên nói bừa thôi. Tuần sau con sẽ đưa em ấy về nhà thăm mẹ nhé. Vâng ạ, mẹ giữ gìn sức khoẻ, con xin phép gác máy đây."
Điện thoại vừa tắt, Shindou lập tức kéo Bakugou vào phòng đóng cửa lại, mặc cho cậu lớn tiếng chửi bới.
"Cưng à, từ giờ em chỉ được sử dụng điện thoại dưới sự giám sát của tôi thôi."
"Đồ khốn này!" Bakugou nhào tới muốn tẩn cho gã một trận, nhưng lại bị Shindou vật ngã xuống giường.
"Ngoan ngoãn một chút, tuần sau tôi cho phép em về thăm nhà."
Bakugou nghiến răng "Anh không sợ tôi mang chuyện anh giam lỏng tôi nói cho người khác biết à?"
"Ồ?" Shindou khinh thường nhìn cậu, mỉm cười nói "Ai sẽ tin lời một đứa từng có tiền sử bạo lực học đường như em nhỉ? Nói tôi đánh em, giam lỏng em à? Ngược lại thì còn có lý hơn đấy."
Dù gã nói vậy nhưng Bakugou vẫn không chịu bỏ cuộc.
Sau đó, cậu cố gắng thu thập những bằng chứng bất lợi của Shindou và tung lên mạng bằng một tài khoản ảo. Trong bài đăng, cậu kể hết tật xấu của gã, nói gã là một tên biến thái cuồng kiểm soát, đồng thời đưa ra vô số bằng chứng chứng minh việc gã hạn chế tự do của cậu.
Nhìn lượng tương tác ngày một nhiều, Bakugou ngồi trên giường, hài lòng uống trà chờ đợi Shindou nổi điên lên. Nhưng chỉ chưa đầy vài phút sau khi bài viết được đăng tải, một bài viết khác về việc cậu bạo hành bạn học cũ được đào lại, kèm theo đó là hình ảnh những vết bầm tím trên tay Shindou khi phóng viên vô tình chụp được ở buổi tiệc gần đây nhất, caption chỉ vỏn vẹn mấy chữ "Bản tính khó đổi". Ngay sau đó, cư dân mạng, những người mà mới vừa nãy còn bênh chằm chặp cậu lại đột ngột quay xe chỉ trích Bakugou, nói cậu không khác gì con chó điên chỉ biết ăn rồi kiếm chuyện. Một số người còn khuyên Shindou nhanh chóng ly hôn, sợ rằng nếu gã còn ở với cậu ngày nào thì sẽ còn nguy hiểm đến tính mạng ngày đó.
Sau sự việc lần ấy, bạn bè xung quanh dần xa lánh cậu, thậm chí đến kẻ ăn người ở trong nhà cũng đồn đoán rằng cậu có tính ưa bạo lực. Ai chạm mặt Bakugou cũng vội vàng tránh né, chỉ trừ nhóm Kirishima.
Kaminari gọi cho cậu hàng chục cuộc sau khi nhận được tin. Cậu ta và Sero nói sẽ giúp đỡ Bakugou nếu cậu cần làm thủ tục ly hôn, còn Kirishima thì một mực muốn đến chỗ Shindou đón cậu về. Nhưng Bakugou không muốn liên luỵ đến họ nên đã từ chối.
Tối đó Shindou về nhà còn đặc biệt mua những món cậu thích rồi kéo Bakugou lên phòng, giọng điệu vô cùng phấn khích "Không phải đã nói em rồi sao, trong cuộc chơi này em hoàn toàn không có cơ hội thắng được tôi đâu."
Không chỉ như vậy, khi Bakugou tự tay cầm hồ sơ đi xin việc mười công ty thì mười công ty đều không muốn nhận cậu. Quan hệ với bạn bè người thân càng lúc càng kém, đến cả bố mẹ chồng cũng không thích cậu cho lắm, tất cả những thứ đó đều là nhờ Shindou ban cho.
Gã ta muốn thế giới của Bakugou chỉ được tồn tại mỗi một mình gã. Dù là ai cũng không được phép bước vào phá đám bọn họ.
Bởi vậy mà khi Bakugou lén lút ra ngoài gặp mặt Todoroki, Shindou gần như đã muốn giết chết cậu.
Nhưng rồi gã lại không nỡ.
Khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Bakugou qua những kẽ ngón tay của mình, Shindou chỉ đành hạ tay xuống, ôm lấy cậu vào lòng.
"Đừng gặp gỡ hay dính líu cậu ta nữa, tên nhóc đó đã bị người ta chiếu tướng rồi."
"Anh nói vậy là sao?" Bakugou vùng vẫy, nhưng Shindou lại mạnh hơn cậu. Cả hai ôm nhau cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Shindou reo lên, gã chỉ đành để Bakugou trở về phòng trước.
Đêm đó, Bakugou mệt đến mức ngủ thiếp đi trên ghế tựa, Shindou bế cậu lên giường rồi ôm lấy cậu từ phía sau. Nhìn thấy phần cổ trắng ngần ẩn hiện dưới lớp áo ngủ, Shindou không kiềm được mà đặt một nụ hôn lên đó, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành.
Khuya hôm đó, tiếng chuông điện thoại của Bakugou đột ngột reo lên ầm ĩ đánh thức cả hai người họ. Bakugou rời khỏi vòng tay của gã để nhận điện. Shindou mơ màng nhìn cậu. Gã không rõ bên kia người ta đã nói gì, nhưng chỉ vài giây sau, sắc mặt Bakugou trở nên trắng bệch.
"Katsuki, có chuyện gì thế em?"
Bakugou vừa nhấn tắt điện thoại thì vùng dậy khỏi chăn như một người mất trí. Đến cả áo ngủ cũng không thèm thay ra mà đã chạy xộc khỏi phòng, lao như điên đến gara xe nhà họ lục tìm chìa khoá xe chiếc Porsche Shindou vừa mua cho cậu cách đó không lâu. Shindou chạy theo phía sau muốn cản cậu lại, nhưng Bakugou nhanh chóng vật gã xuống đất rồi lao xe ra khỏi nhà một cách nhanh chóng.
Shindou nhìn theo cậu một cách bất lực.
Trời tháng năm bất chợt đổ cơn mưa lớn, Shindou về phòng thay quần áo, lấy thêm một chiếc áo khoác cho Bakugou rồi mở định vị đi tìm cậu. Trên đường đi, gã gọi cho một người quen, giọng điệu vô cùng mất bình tĩnh "Tôi không cần biết cậu muốn làm gì người kia, nhưng nếu vợ tôi phải chịu bất cứ tổn thương nào, thì dù là vô tình hay cố ý tôi cũng sẽ không tha cho cậu."
Cúp máy, gã lại gọi cho Bakugou một cách điên cuồng, lòng thầm mong cậu sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Dự cảm không lành càng lúc càng lớn khi gã nhìn thấy phần định vị dừng lại ở giữa trục đường chính, không tiếp tục di chuyển nữa.
Shindou lái xe càng lúc càng nhanh, cho đến khi nhìn thấy ánh sáng của xe cảnh sát từ phía xa, gã mới hạ dần tốc độ của mình và dừng hẳn lại ở nơi phát tín hiệu GPS.
Gã bước xuống xe, một sĩ quan cảnh sát đến nói với gã phần đường này vừa xảy ra tai nạn không thể đi qua được, hướng dẫn gã quay đầu xe để đi sang phần đường đối diện. Nhưng Shindou lại không quan tâm lời anh ta nói, một mực đi về phía trước.
"Này, anh không được đi vào đó!" Người cảnh sát nhanh chóng giữ tay gã nhưng lại bị gã hất ra, khuôn mặt đằng đằng sát khí.
Bước chân của gã càng lúc càng nặng nề.
Cột đèn bị tông ngã, dấu vết phanh xe kéo dài cả một khúc cua, mảnh vỡ từ cửa kính của hai chiếc xe văng tứ tung trên đường. Đầu xe biến dạng, ghế lái trống không dính đầy máu, cabin xe bẹp dúm. Mọi thứ trước mắt Shindou càng lúc càng mờ dần, không rõ là nước mưa hay mồ hôi nhưng lại khiến nhãn cầu gã cay xè. Đi đoạn, gã dẫm phải một vật gì đó nằm giữa đường, đưa tay nhặt lên mới biết đó là một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn này cùng với chiếc trên tay gã là một cặp.
Ở phía xa nơi chiếc xe cấp cứu đang đỗ lại, Shindou thoáng thấy các y tá đang dùng khăn che mặt một người. Sợi dây lý trí cuối cùng hoàn toàn mất sạch, gã bước đi một cách nhanh chóng đến đó, hét lên không cho người ta chuyển thi thể vào xe cấp cứu.
"Đợi đã, tôi có thể... nhìn người đang nằm đó một chút được không?"
"Anh là người thân của cậu ấy à?" Một y tá nghi hoặc hỏi, theo như báo cáo thì cảnh sát vẫn còn chưa liên hệ được với người nhà của cậu thanh niên này cơ mà.
"Tôi không biết..." Shindou nói một cách đứt đoạn "Tôi muốn xác nhận lại trước."
Các y tá nghe vậy thì nhìn nhau rồi tránh sang một bên, để gã tự mình tiến đến mở khăn che mặt.
Shindou làm mọi thứ một cách chậm rãi như để kéo dài thêm thời gian cho chính mình, nhưng điều gì đến thì sớm muộn nó cũng sẽ đến. Nửa khuôn mặt đầy máu của Bakugou ngay lập tức lọt vào trong tầm mắt gã sau khi chiếc khăn trắng được mở ra, mắt cậu nhắm chặt, môi khô khốc không còn chút sự sống nào. Shindou run rẩy chạm tay vào khuôn mặt cậu, đau đớn kéo cả người Bakugou vào lòng.
"Tôi đến rồi đây..."
Người trong lòng mỗi lúc một lạnh dần, chiếc áo khoác lụa mà Shindou mang theo lúc đầu, giờ đây được dùng để bao bọc cả người Bakugou vào bên trong.
"Cậu ấy có phải là người nhà anh không?" Một y tá tiến đến hỏi han. Shindou bèn gật đầu nói với họ "Tôi muốn đưa em ấy về nhà ngay bây giờ có được không?"
"Rất tiếc là không thưa anh, do vụ tai nạn xảy ra khá nghiêm trọng nên chúng tôi cần giữ cậu ấy thêm một lúc để cảnh sát hoàn tất công việc khám nghiệm hiện trường... Sau đó, anh có thể đưa cậu ấy về nhà."
Shindou nghe vậy thì gật đầu, bình thản nói lời cảm ơn với họ, sau đó quay sang Bakugou đã không còn chút sự sống nào thỏ thẻ.
"Đừng sợ, tôi sẽ luôn ở cạnh em."
Đến khi đám phóng viên hay tin chạy đến hiện trường, hình ảnh CEO của Narcisso cả người đầy máu ôm lấy vợ mình nhanh chóng được cả đám người chụp lại. Shindou gọi cho trợ lý đến bảo cậu ta giải quyết mấy bức ảnh đó, đồng thời xoá sạch những chứng cứ gây bất lợi cho Bakugou nếu có. Trợ lý đến hiện trường, hết nhìn đến chiếc xe đã biến dạng lại nhìn sang Shindou dáng vẻ mệt mỏi, e dè đề nghị.
"Hay là ngài quay về nghỉ ngơi trước đi, mọi thứ ở đây tôi sẽ lo liệu, bao gồm cả... ngài Bakugou."
Vừa nói dứt câu đã nhận được ánh nhìn sắc bén từ phía Shindou, trợ lý lập tức im lặng lủi ra chỗ khác. Sao cậu có thể quên việc Shindou ám ảnh với Bakugou tới mức nào, đến cả thuê lái xe riêng hay trợ lý riêng cho Bakugou mà gã còn không cho phép.
Không rõ gã đã chờ đợi bao nhiêu lâu, nhưng khi sực tỉnh lại, Shindou đã ngồi ở nhà tang lễ, xung quanh không có một bóng người. Gã đi một vòng để hít thở, sau đó quay lại đối diện với di ảnh của Bakugou ở chính giữa phòng. Trong ảnh, Bakugou không hề cười, nhưng đường nét khuôn mặt lại vô cùng dễ chịu. Gã lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn, đặt cạnh di ảnh, hai tay chắp lại đặt ở trước ngực.
"Tôi sẽ không để em một mình đâu, nhưng trước đó tôi vẫn còn một số chuyện nhất định phải làm cho em."
Shindou không hề rơi một giọt nước mắt nào từ lúc xảy ra chuyện, kể cả lúc họp báo. Vài người bảo gã không yêu vợ mình, vài người lại lo sợ gã nghĩ quẩn, nhưng chỉ mình Shindou biết rõ Bakugou vẫn luôn ở đây bên cạnh gã.
Một tuần, mười ngày, một tháng trôi qua, Shindou vẫn luôn có cảm giác Bakugou đang ở bên cạnh mình. Gã một mặt làm tốt công việc của mình, một mặt khác tìm hiểu những chuyện đã xảy ra gần đây, bắt nguồn từ scandal của Todoroki. Cho đến khi gã nghĩ mình đã tìm ra được một chút manh mối nào đó, Shindou lại bất ngờ bị đột quỵ tại nhà. Không một dấu hiệu báo trước, cứ như thế mà diễn ra.
Mọi thứ trước mắt gã đột ngột tối sầm và khi tỉnh lại, Shindou đã nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát. Bên cạnh là mẹ gã đang ngồi trò chuyện cùng ai đó.
"Thằng bé vẫn còn nhỏ lắm, nói chuyện hôn nhân lúc này vẫn còn sớm—"
"Mẹ..." Shindou bất ngờ lên tiếng làm cho người phụ nữ kia giật mình. Lúc bà xoay người lại, Shindou có chút giật mình, gã không nghĩ mẹ gã lại trẻ đến mức này, trông bà ấy cứ như vừa hồi xuân vậy.
"Mẹ, con bị gì thế này?"
"Sao vậy, bị bóng va vào đầu nên mất trí luôn rồi à? Ban nãy giáo viên gọi làm mẹ hết cả hồn ấy."
Shindou đưa tay sờ mặt mình, sau đó nhờ bà mang một tấm gương đến. Lúc nhìn bản thân mình qua gương, gã đã nghĩ có lẽ nào đây chỉ là một giấc mơ hay chăng.
Sau khi xuất viện, gã tìm đến trường Bakugou, đứng từ xa tìm kiếm bóng dáng cậu như để xác nhận lại điều gì đó. Chờ đợi vài giờ đồng hồ, đến lúc trời tối mịt mới thấy cậu lững thững bước ra, sau lưng còn có Kirishima và Sero. Shindou dừng lại một lúc lâu trước khi quyết định rời khỏi.
Nếu đây không phải là giấc mơ thì có nghĩa ông trời đã cho gã một cơ hội sống lại. Nếu đã vậy, đời này gã nhất định sẽ không hấp tấp nữa, dù có thế nào gã nhất định cũng phải đảm bảo sự an toàn cho Bakugou.
Khi nhận được tin Bakugou và Todoroki tiến tới hôn nhân, Shindou dù không vui lắm nhưng vẫn gửi quà đến chúc mừng họ. Sau đó từng bước ở phía sau lưng hỗ trợ cho công việc làm ăn của Bakugou, đồng thời gây khó dễ cho Todoroki để anh không thể tung hoành như ở đời trước. Gã làm vậy không phải vì quan tâm Todoroki, gã chỉ không muốn Todoroki liên luỵ Bakugou mà thôi.
Bakugou thật sự rất giỏi, cậu một tay gầy dựng toàn bộ sự nghiệp dù trước đó không hề nhờ đến ai hỗ trợ. Và đặc biệt, Bakugou ở đời này thật sự rất có mắt nhìn, bất cứ khu đất nào mà cậu nhìn trúng cũng đều có giá trị về sau, điều đó khiến Shindou không khỏi nghi ngờ.
Liệu Bakugou cũng giống như mình?
Nghĩ vậy, gã năm lần bảy lượt tìm cách tiếp cận Bakugou. Sau khi thử vài kế sách, cuối cùng Shindou cũng kết luận được một điều.
Bakugou quả thật có ký ức của thế giới kia.
Bakugou sau khi biết chuyện cũng không né tránh gã mà trực tiếp đối mặt, thái độ rõ ràng là không hề muốn nhượng bộ. Shindou nhìn cậu ở thời điểm hiện tại như một viên ngọc thô đang trong quá trình mài dũa (và chắc chắn sẽ toả sáng trong tương lai), thì không khỏi cảm thấy hứng thú. Trước kia, do gã quá mức bảo bọc cậu nên không thể nhìn ra được mặt này của Bakugou — tự tin, thông minh, nhiệt huyết và cứng đầu hơn bất cứ ai, khiến gã càng lúc càng mê đắm cậu.
Ban đầu Shindou biết Bakugou kết hôn với Todoroki chỉ vì muốn né tránh gã, né tránh cuộc hôn nhân này, Todoroki cũng không phải nhân vật xuất chúng gì, hoàn toàn không có sức đe doạ đối với Shindou. Nhưng sau này Shindou mới biết gã đã lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro