3. Tái hợp

Mấy ngày sau, bên ban tổ chức gửi qua văn phòng cậu một sớ các yêu cầu cho trang phục biểu diễn ở lễ trao giải, ngoài Bakugou ra, còn có năm sáu nhà thiết kế và tạo mẫu tóc được mời hợp tác cùng. Trong đó nổi bật nhất chắc là Narciso, đứng đầu bởi một nhà thiết kế tiếng tăm.

Bakugou mấy năm nay mới bắt đầu gầy dựng được tên tuổi trong giới. Tuy còn vài chỗ chưa được hoàn thiện nhưng cậu luôn không ngừng học hỏi từ những người đi trước và chứng minh được khả năng của mình, bởi vậy mà đơn đặt hàng từ khắp nơi đổ đều về như nước. Những lúc như thế, Bakugou sẽ tranh thủ vừa hợp tác vừa quan sát cách mà những người có kinh nghiệm làm việc. Cậu vốn có hứng thú với những điều mới lạ và cũng dự định sẽ làm thân với bên Narciso một chút, vậy nên đây đúng là một cơ hội không thể bỏ lỡ.

"Trưa nay bên Fenty có mời chúng ta đi ăn cơm, cậu muốn trả lời họ thế nào."

"Đi." Bakugou dựa người trên ghế xoay, gác hai chân lên bàn, trông không có chút phong thái lịch lãm nào.

Kirishima cặm cụi gửi mail rồi mở bản đồ tra địa chỉ, nhà hàng đó cách xưởng vải không xa. Chiều nay họ phải sang đó kiểm tra vải vóc trước khi đưa vào công đoạn may mặc nên cũng có thể xem như là một công đôi (ba) chuyện.

Kirishima, bạn thân yêu kiêm luôn vai trò quản lý và lái xe của Bakugou, cảm thấy hôm nay tâm trạng của bạn mình tươi tỉnh hơn thường ngày nên đề nghị họ nên làm một chầu sau khi tan tầm vì mai là cuối tuần. Bakugou dĩ nhiên đồng ý, về nhà sớm cũng đâu có ai đợi cậu mà lâu lắm rồi cậu cũng không có dịp tụ tập với đám bạn cũ.

Ngoài Kirishima đang làm việc ở văn phòng của cậu thì Kaminari và Sero cũng thuê nhà ở gần đây, họ làm bên mảng pháp lý nên lúc nào cũng lăm lăm giới thiệu gói ly hôn bao trọn từ A đến Z với giá phải chăng cho Bakugou.

Thật không biết nói gì với cái đám nghịch ngợm này.

Lúc Bakugou và Kirishima rời khỏi văn phòng thì Todoroki cũng vừa lái xe tới. Chờ Sayo ra ngoài, Todoroki hỏi cậu có biết hai người họ đi đâu không.

"Không biết, có chuyện gì sao?"

"Không, cũng không có gì." Todoroki nói rồi bỏ lên xe, để lại Sayo đầu đầy dấu chấm hỏi đứng ngơ ngác một chỗ.

Bakugou có thấy anh đến nhưng cậu không kêu Kirishima ngừng lại, mấy ngày trước lúc Todoroki hỏi cậu về cái người đã ngồi cùng cậu ở tiệm cà phê, Bakugou còn chưa kịp trả lời thì Todoroki đã phất tay bảo không có gì rồi bỏ về phòng. Bakugou đêm đó nghĩ mãi mà không ra, rốt cuộc tại sao Todoroki lại phải bận tâm đến vấn đề cá nhân của cậu.

Ờ thì hai người vốn đã giao kèo từ trước sẽ không can thiệp vào mối quan hệ ngoài xã hội của nhau. Kiểu như Todoroki đó, trước khi Sayo quay về anh ta cũng từng qua lại với cơ số người nhưng Bakugou có bao giờ bận tâm đâu. Cậu đến chết cũng không làm mấy việc mất mặt như vậy, cậu không muốn tỏ rõ sự quan tâm quá độ hay để Todoroki nghĩ là cậu yêu anh (dù nó có là sự thật đi chăng nữa).

Bakugou kiêu ngạo và có cái tôi lớn hơn bất cứ ai trên đời. Níu kéo việc kết hôn đã được coi như là việc làm vứt hết mặt mũi đối với cậu, Bakugou thề dù sau này có không muốn ly hôn cỡ nào cũng sẽ không cầu xin Todoroki. Gì chứ để Todoroki biết cậu yêu anh ta thì cậu thà chết còn hơn.

Đến nhà hàng, hai người được quản lý đưa vào một căn phòng riêng trên tầng hai được đặt sẵn dưới cái tên Aoyama. Không thể không nói qua về độ phô trương của cái người mà cậu sắp đến gặp, Aoyama là bạn cùng lớp cũ của cậu, nói vậy thì cũng không đúng lắm vì cậu còn chả nhớ mặt cậu ta nhưng cứ cho là vậy đi.

Cậu ta là nhà tạo mẫu được mời đến đêm trao giải để lo về vấn đề đầu tóc cho mọi người. Bakugou biết lần này cậu ta mời cậu đi ăn chẳng qua cũng chỉ để nói về công việc nên tất nhiên sẽ không từ chối, nhưng nhìn mức độ khoa trương của nhà hàng thì đúng là không thể không thấy ngại dùm...

Lúc bước vào, Bakugou hơi bất ngờ vì ngoài Aoyama còn có thêm một người khác. Dĩ nhiên Bakugou biết mặt người đàn ông này (hơi bị rõ là đằng khác), là founder có tiếng của Narciso kiêm thiết kế chính, người sẽ cùng cậu góp mặt ở buổi lễ trao giải lần này.

"Chào cậu và... ngài đây."

Bakugou giơ tay ra trước, đồng thời Aoyama và người đàn ông kia cũng đứng dậy. Thật khó để chọn cách xưng hô chính xác vì quyền lực của người đối diện nên Bakugou có hơi lấp lửng một chút, nhưng người đàn ông đó không hề để tâm mà còn giải vây giúp cậu.

"Tôi lớn hơn cậu hai tuổi, gọi tên là được."

Tôi biết chứ. Bakugou dù trong lòng khó chịu nhưng vẫn trưng ra bình thản đối diện với gã.

"Không nghĩ là ban nãy vừa gọi điện cho cậu xong thì thư ký của Narciso cũng vừa gọi đến hẹn tôi ra dùng bữa. Tôi đã định từ chối nhưng do họ nói có thể sắp xếp một cuộc gặp mặt ba người nên tôi mới đồng ý mà không hỏi qua cậu, mong cậu không phật lòng."

"Thảo nào lại đặt cả phòng riêng..." Bakugou chỉ nói bâng quơ nhưng Aoyama vội xua tay.

"Là chủ ý của bên họ đó chứ."

À ra vậy, trách lầm mày rồi.

"Gọi món thôi." Aoyama nói, Bakugou dĩ nhiên biết quy tắc kính trên nhường dưới, đẩy thực đơn qua cho người kia nói "Anh gọi trước đi."

"Hai cậu gọi đi, tôi không kén ăn."

Thực đơn bị trả về, Bakugou đành để Aoyama và trợ lý gọi trước rồi cậu với Kirishima mới bắt đầu gọi. Nhà hàng hôm nay là nhà hàng theo kiểu Tứ Xuyên, món ăn đa phần là đồ cay đúng theo sở thích của cậu. Dù sao cũng không phải cậu trả tiền nên Bakugou dù gọi ít món nhưng lại toàn là món đắt đỏ.

Lúc Bakugou gọi xong, ngước lên thì thấy người kia hình như đang nhìn cậu. Bakugou hơi mất tự nhiên nên đành phải quay sang Aoyama kiếm chuyện để nói.

Aoyama rất giỏi mấy việc xã giao, hơn nữa bọn họ đều cùng ngành nên việc tìm chủ đề chung cũng không phải cái gì quá khó khăn. Nói một hồi thì đồ ăn cũng ra tới bàn, khổ nỗi món đậu hũ mà cậu thích lại nằm bên chỗ cái người kia.

Bakugou lúc này không hiểu lấy được sự tự tin từ đâu ra, gọi gã một tiếng.

"Anh Shindo."

"Sao vậy?"

Shindou ngẩng lên thì thấy Bakugou rất nghiêm túc nhìn anh, tay chỉ sang chỗ đối diện.

"Tôi muốn ăn cái đó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #todobaku