6. Rung động trong chốc lát
Gần cuối tuần, Bakugou nhận được cuộc gọi từ Fuyumi, chị ta gọi cậu và Todoroki cùng về nhà ăn cơm với gia đình bên kia một bữa, và cái chuyện đó thì dĩ nhiên là không thể từ chối được. Bakugou sau khi mua hết một đống quà cáp thì nhắn tin bảo Todoroki nhớ chừa lịch trống vào chiều tối thứ bảy.
"Biết rồi, cậu mua quà chưa? Nếu chưa thì chiều nay tôi ghé sang chỗ làm đưa cậu đi."
Todoroki từ dạo họ "chung giường" hình như bắt đầu quan tâm cậu nhiều hơn thì phải. Bakugou cảm nhận được mối quan hệ của họ hiện tại giống như vừa được nâng cấp một chút, từ người thuê chung nhà thành người thuê chung nhà có tình nghĩa, không chỉ là đi đi về về chỉ biết nhìn mặt nhau nữa.
"Tao mua rồi, hôm đó tao sẽ tự lái xe đến nên mày không cần sang đón tao."
Todoroki ngồi trên xe đọc tin nhắn vừa được gửi đến, cảm thấy trong lòng không được vui cho lắm. Cái gì mà không cần đón, phải cần chứ, dù sao anh cũng có lòng tốt còn gì.
Midoriya (một thành viên khác của Fine) ngồi cạnh thấy anh cứ nhăn mặt nhíu mày thì không khỏi thắc mắc "Cậu sao vậy?"
"Không sao." Todoroki vò đầu, đột nhiên quay sang hỏi Midoriya "Này, bình thường cậu và người yêu có đưa đón nhau đi làm hay đi chơi gì không?"
"Sao lại hỏi vậy?" Midoriya nhìn anh khó xử "Trong nhóm mình đã có ai yêu đương trừ cậu đâu..."
"Ừ nhỉ..." Todoroki quên mất mình vậy mà là người của công chúng. Quy tắc chung của họ chính là không yêu đương trong lúc nhóm còn hoạt động sôi nổi mà, có lẽ anh chính là trường hợp lạ đời đầu tiên và duy nhất rồi.
Không biết nhờ vào phép màu nào mà anh vẫn có thể trở nên nổi tiếng như hiện tại dù đã công bố kết hôn trước đó. Todoroki vốn nghĩ sự nghiệp đời mình đã đi tong sau khi một nửa số fan quay lưng với anh, nhưng fan only đi thì fan couple lại đến, thậm chí còn đông hơn so với lúc trước mấy lần.
Fan của anh khi trước đa số đều là nữ, nhưng sau vụ đó thì đầy đủ cả nam lẫn nữ. Có điều cái đám fan nam đó hình như chỉ support anh vì Bakugou thôi, bằng chứng là đi fan meeting mà họ chỉ toàn nhờ anh chuyển quà cho Bakugou rồi hỏi tùm lum chuyện về gia đình họ. Todoroki dù bên ngoài cười nói nhưng trong lòng không khỏi mắng người "Cậu ấy không thèm quà của mấy người đâu, mang về dùm đi."
Bakugou hôm thứ bảy tan làm sớm hơn thường lệ, cậu xách theo hai túi quà to tạm biệt mọi người rồi rời khỏi văn phòng, định sẽ xuống gara để lấy xe. Ai ngờ vừa bước lên xe đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại inh ỏi, nhìn sơ qua màn hình thì thấy Todoroki đang gọi đến.
Anh nói cậu đừng đi vội rồi tắt máy, không đến ba mươi giây sau đã gõ cộc cộc lên kính xe cậu.
"Để tôi đưa cậu đi."
Bakugou ngồi chưng hửng, thật không biết có nên xuống xe không nữa.
Lúc họ đến nhà Todoroki cũng đã gần năm giờ chiều, cả Rei và Fuyumi đều ra ngoài đón họ. Bakugou và Todoroki dù không muốn lắm nhưng vẫn phải miễn cưỡng nắm tay nhau diễn một bài tình thương mến thương.
"Nếu mẹ mày có hỏi công việc của tao gần đây thế nào thì mày cứ nói tốt lắm, công việc không nhiều nên thường về nhà sớm chuẩn bị cơm tối."
"Còn tôi là lịch trình bận rộn nhưng vẫn bỏ thời gian về nhà ăn tối với cậu."
Bakugou nghe vậy thì khựng lại "Mày ăn tối cùng tao cái đ** ấy."
"Còn cậu thì có nấu cơm hả? Có cần tôi nói con dâu của mẹ cứ cuối tuần là lại ra ngoài uống say bí tỉ không?" Todoroki siết chặt tay cậu lôi đi, Bakugou nhìn anh đay nghiến "Mới có một lần thôi nhé."
Fuyumi đang nói chuyện với mẹ thì thình lình quay lại, hai người kia dĩ nhiên chỉ cười cười nhìn cô. Fuyumi không phát hiện có gì bất thường, còn vui vẻ nói "Ai trong chỗ làm cũng hỏi chị năm nay hai đứa có đi dự lễ trao giải cùng nhau không, hình như mọi người đều rất mong chờ sự xuất hiện của hai đứa đó."
"Đã một thời gian không xuất hiện cùng nhau rồi mà, hẳn là mọi người đều muốn biết tình hình của hai đứa đấy." Rei nói, khuôn mặt bà toát lên vẻ trông đợi khiến Todoroki không khỏi cảm thấy áy náy.
Anh thậm chí còn quên béng mất việc ngỏ lời với Bakugou về chuyện thảm đỏ.
Todoroki len lén liếc nhìn cậu nhưng Bakugou không có phản ứng gì đặc biệt, không giận dữ hay nhìn trừng trừng anh như mấy lần trước, điều ló làm anh càng lo lắng hơn.
"Cái đó còn phải xem công ty của anh ấy sắp xếp thế nào, năm nay Fine được đề cử cho khá nhiều hạng mục nên cũng không có gì lạ nếu họ để cho anh ấy đi thảm đỏ cùng các thành viên khác mẹ à."
Bakugou trả lời như thể đã chuẩn bị hết mọi thứ trong đầu. Todoroki khi đó đi từ cảm giác áy náy đến tội lỗi, rõ ràng là ngay từ đầu anh đã hời hợt với cậu trước vậy mà đến những phút quan trọng vẫn phải nhờ cậu giải vây giúp anh hết lần này đến lần khác.
Bakugou tuy tính tình và cái miệng không được tốt cho lắm nhưng lại rất tinh ý và hiểu chuyện, đó là những gì Todoroki đúc kết được trong quá trình chung sống của họ.
Từ năm đầu tiên khi cả hai về thăm nhà bố mẹ vợ, mặc cho Todoroki luôn quên mất chuyện quà cáp nhưng Bakugou lại chưa từng sơ xuất dù chỉ một lần. Dù không nói ra bằng lời nhưng những món quà được gửi đến gia đình hai bên vào những dịp lễ tết đều là dựa trên sở thích của từng thành viên trong gia đình anh, chưa kể đến bữa sáng, bữa trưa của anh, từng bộ quần áo anh khoác lên người đều thể hiện được tấm lòng của người đã cất công chuẩn bị nó. Bakugou lại còn có một khuôn mặt đẹp, thân hình bốc lửa, sự nghiệp ổn định, có nhà riêng ở một thành phố lớn, có mối quan hệ và ti tỉ thứ tốt đẹp nhất trên đời.
Todoroki tuy không yêu cậu nhưng xét trên phương diện hôn nhân thì anh vẫn phải gật gù thừa nhận, Bakugou chính là kiểu bạn đời mà ai cũng muốn có.
Nghĩ tới việc người tuyệt vời như vậy lại chọn lấy anh, không hiểu sao cả người Todoroki hưng phấn đến lạ, hành động cũng trở nên kì quái hơn.
Thấy Todoroki nắm tay mình hơi chặt, Bakugou định quay qua cằn nhằn, nhưng nhìn cái mặt ngu si của anh ta thì cảm thấy không cần nữa.
Không hiểu sao mình có thể lấy được cậu ấy.
Không hiểu sao mình lại đi kết hôn với thằng đần độn này nữa.
Bữa tối được hai người phụ nữ trong gia đình đích thân chuẩn bị, Bakugou và Todoroki chỉ giúp dọn dẹp và bưng bê vài thứ. Món ăn hơn nửa được làm theo sở thích của hai người mà chủ yếu vẫn là Bakugou, Todoroki vừa ăn vừa nghĩ đây chắc hẳn là ý tưởng của mẹ anh rồi. Bà thương Bakugou như con trai ruột của mình, thậm chí còn nhỉnh hơn đôi chút.
Suốt bữa tối, mọi người chỉ nói chuyện với Bakugou mà bỏ lơ Todoroki, anh tuy không còn nhỏ nhắn gì nhưng cũng thấy hơi buồn cười và có chút ghen tị. Ai nấy cũng đều nhân cơ hội nói đủ thứ chuyện với Bakugou của anh làm Todoroki không sao chen vào được, phải đến lúc Bakugou đứng một mình trong bếp rửa bát thì anh có cơ hội để lẻn vào đứng cùng cậu.
Bakugou đang tập trung rửa bát, bất thình lình thấy có người đứng sau nên vội vàng quay lại. Ai ngờ vừa quay lại đã nhìn thấy cái mặt khó ưa của Todoroki, thế là không thèm để ý đến anh mà tiếp tục rửa bát.
Todoroki nhìn cậu từ đằng sau một lúc, rồi không hiểu chính mình đang nghĩ gì lại đưa tay chạm lên vai trái Bakugou.
"Cậu còn đau không?"
"Gì?" Bakugou không hiểu anh đang nói gì nên quay sang nhìn Todoroki đầy khó hiểu.
"Hôm trước thay quần áo cho cậu tôi thấy chỗ này hơi sưng lên, cậu bị đụng vào đâu nên mới vậy à? Có còn đau không?"
Bakugou sực nhớ "À,"
"Không đau, đã sớm lành rồi."
"Nhưng tôi đau." Todoroki tự nói rồi tự gây bất ngờ cho bản thân, nhưng không nghĩ Bakugou chỉ lạnh lùng trả lời.
"Mày đau thì tìm người khác mà nói, nói tao nghe làm gì."
Dữ quá đi, nội tâm Todoroki cảm thán.
Nhưng nếu đau thật, Todoroki cũng không biết nên nói cho ai nghe, Sayo? Không, cậu ta không phải đối tượng thích hợp để than vãn những chuyện này. Vậy thì...
Todoroki nhìn bóng lưng thẳng tắp trước mặt, cảm thấy trái tim có chút rung động.
Bakugou thở dài khi đây đã là lần thứ ba mươi cậu phải đi theo giải quyết mớ hậu quả mà Todoroki gây ra. Mới mấy ngày trước cả hai còn rất vui vẻ rời khỏi nhà chồng cậu, Todoroki thậm chí còn ngỏ lời với Bakugou về vụ thảm đỏ, dù Bakugou chưa cho anh một câu trả lời chính xác.. thì việc Todoroki ngủ với một ai đó khác rồi còn bị chụp ảnh lại tống tiền đúng là quá sức tưởng tượng rồi.
"Tao sẽ lấy tiền nó sau, mày cứ mua lại bức ảnh đó đi đã." Bakugou bực bội nói với Sero rồi chán nản gục đầu xuống bàn.
Cậu đã đủ bận rộn với danh sách lễ phục cho hôm trao giải rồi mà Todoroki vẫn nhất quyết không buông tha cậu. Sao anh ta có thể không kiểm soát đến thế dù bản thân là người nổi tiếng? Anh ta qua lại với ai Bakugou đều không quan tâm nhưng để bị chụp ảnh hết lần này đến lần khác giống như là...
Giống như đang khiêu khích cậu vậy.
Brrr-brrr.
Tiếng điện thoại rung lên, Bakugou bực bội liếc qua.
Lại là cái số điện thoại đó! Cậu bực mình mở tin nhắn ra đọc.
Tôi biết em đang đau đầu vì chuyện gì, đừng lo, tôi sẽ giúp em.
Cho cậu xin đi, Bakugou lần đầu nhắn tin trả lời. Mày thì biết cái gì?
Tin nhắn vừa được gửi đi, chưa đến ba mươi giây sau đã có hồi âm.
Chuyện tôi biết thậm chí còn nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng, là thứ tình cảm một chiều mà em đang cố che giấu hay những gì đã xảy ra với hai người ở đời trước. Katsuki à, tôi đều biết tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro