8. Lưỡng lự
Todoroki tan làm nhận được cuộc gọi của Sayo, trong người mệt mỏi mà còn nghe cậu ta khóc lóc ỉ ôi, cảm thấy thật là phiền chết đi được.
"Anh ta hắt nước lên người em?" Sayo nói, giọng run run nghe rất đáng thương.
"Vậy em có đánh trả hay làm gì không?" Anh hỏi.
"Không ạ..."
Todoroki nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
"May cho em đấy, đến anh còn đánh không lại cậu ta thì em tính là cái gì?"
"..." Người đàn ông của cậu trông đáng tin cậy ghê ha.
"Nhưng mà không quan trọng, anh ta còn nhắc chuyện hai người là vợ chồng hợp pháp. Shouto này..." Sayo ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại không, nhưng rốt cuộc vẫn chọn nói ra "Anh định khi nào sẽ li hôn vậy?"
Todoroki như bị nghẹn họng, không biết phải trả lời thế nào. Li hôn với Bakugou à? Lúc đầu anh đúng là từng nghĩ tới, nhưng về sau cảm thấy chung sống như vậy cũng không phải là không được. Chưa kể bây giờ vị trí của anh vẫn còn chưa vững mà tiềm lực từ fan couple là quá lớn, đó cũng là thứ khiến Todoroki e dè không dám lang chạ công khai.
"Shouto, anh có đang nghe em nói không?" Sayo mất kiên nhẫn, Todoroki không muốn nói đến chuyện này nữa nên bảo cậu nghỉ ngơi sớm, đừng ăn nói linh tinh.
"Shouto-" Todoroki chủ động ngắt máy. Nhìn đồng hồ chỉ mới chín giờ ba mươi thì phân vân nên đi uống hay về nhà. Ngẫm đi ngẫm lại một hồi vẫn là chọn về nhà với vợ con.
Todoroki về đến nhà thì thấy Bakugou đang đứng ngoài ban công nói chuyện điện thoại với ai đó, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Đợi cậu nói xong, Todoroki chủ động chào một tiếng, Bakugou có hơi giật mình khi thấy anh nhưng cũng vẫy tay đáp lại.
"Cậu đi đâu?" Thấy Bakugou lấy áo khoác trên sào, có vẻ là sắp ra ngoài một chuyến, Todoroki không biết nghĩ gì mà tiến lên giữ cậu lại.
"Đi đâu cũng cần báo cáo với mày à?"
"Cần chứ, cậu nói tôi là người chồng hợp pháp cậu rồi mà." Todoroki hết sức quả quyết, Bakugou nghe vậy vừa giận vừa xấu hổ, cái thằng trời đánh kia vậy mà đi thuật lại nguyên văn không bỏ sót chữ nào.
"Tao chỉ cảnh cáo nó vậy thôi, mày không cần để ý mấy cái tiểu tiết kia."
"Cần chứ," Todoroki quả quyết "Chỉ cần chưa li hôn thì chúng ta vẫn là vợ chồng, tôi vẫn có quyền được biết vợ của mình ra ngoài vào lúc khuya thế này để làm gì đúng chứ?"
Bakugou gạt tay anh "Đi mà làm điều đó với tình nhân của mày ấy."
"Không thích."
Kiếp trước lấy người quá mức kiểm soát nên Bakugou mong là kiếp này sẽ được tự do một chút. Từ đầu biết rõ Todoroki không hề yêu cậu nên Bakugou cứ ngỡ anh sẽ là lựa chọn hoàn hảo, nhưng sao giờ lại dở chứng giữa đường vậy?
Không còn cách nào, Bakugou đành phải xuống nước "Ra ngoài... gặp một người bạn."
"Bạn nào? Kirishima, Sero hay Kaminari?" Todoroki bực mình, là tên bạn nào lại đi hẹn vợ người ta ra ngoài lúc khuya khoắt thế này.
"Người này mày không biết đâu."
"Thì cậu phải nói tôi mới biết được chứ." Todoroki nói hết sức nghiêm túc, Bakugou bị anh giữ lại cảm thấy vô cùng khó xử, cái đuôi đang dựng đứng cũng phải cụp xuống "Mày bỏ ra trước đã."
Todoroki lúc nãy gấp quá nên liều mạng, bây giờ mới nhận ra anh vậy mà đang giữ chặt hai tay cậu, ép hẳn Bakugou vào tường.
Bakugou chỉ thấp hơn anh có một chút, bình thường cũng là trông Todoroki có vẻ mảnh mai hơn, nhưng đụng chuyện rồi mới biết có những thứ phải đặt cạnh nhau so sánh thì mới phân biệt rõ ràng được. Todoroki thả tay cậu, nhìn Bakugou cởi áo khoác để lộ bên trong là bộ pijama mỏng, anh hơi lùi lại nhường đường cho cậu, trong đầu chạy liền mấy chữ cực kì đáng yêu.
"Có phải hôm trước mày cùng thằng nhóc kia đi khách sạn không?"
Todoroki nghe đến đó thì không khỏi chột dạ, "ừm" một tiếng rất khẽ. Bakugou liếc anh một cái, bắt chéo chân trên ghế bảo anh ngồi xuống nói chuyện.
"Mày cũng bất cẩn quá, sao lại mặc đồ đi làm mà ra ngoài làm chuyện mèo mả gà đồng, nếu không phải vì cái bộ đồ chết tiệt đó thì tao đã không phải ra điều kiện với cái tay phóng viên đó rồi."
"Cái đầu của mày rốt cuộc có dùng được không, đã bao nhiêu tuổi rồi mà chút chuyện cỏn con cũng làm không được. Bảo mày chơi gì thì chơi nhưng phải giữ thể diện cho tao và gia đình hai bên mà, mày không cần mặt mũi nhưng mà tao cần, tao không muốn phải đi theo nhắc mày từng chút một đâu."
Todoroki lúc này cảm thấy Bakugou thực sự rất giống mẹ của cậu. Từng cái giơ tay nhấc chân đều vô cùng nội lực, mắng anh đến khờ cả người luôn.
"Tóm lại," Bakugou bất lực vò đầu "Tiết chế chút đi, đừng làm những chuyện khiến cho tương lai phải hối hận."
Lúc Bakugou nói mấy câu đó, ánh mắt cậu vô cùng phức tạp, cứ như đã từng lăn lộn trên chiến trường một hồi, Todoroki không còn cách nào ngoài gật đầu, tỏ vẻ vâng lời như một con cún nhỏ.
"Giờ tao phải ra ngoài để giải quyết nốt chuyện này, mày ngoan ngoãn ở nhà đi."
"Xin lỗi," Todoroki lầm bầm trong miệng sau khi Bakugou rời khỏi. Riêng lần này anh cảm thấy bản thân đúng là sai thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro