Tóm tắt
1.
Lúc Bakugou mang theo xấp vải mới lấy từ xưởng dệt bước vào cửa, Sayo đang nằm trên đùi Todoroki cười nói vui vẻ, thấy cậu trở về liền vội vã bật dậy chỉnh trang lại quần áo cười gượng chào "Tiền bối..."
Bakugou dừng lại nhìn cậu ta, tiện thể đưa mắt ngó đến Todoroki đang tỉnh rụi bấm điện thoại kế bên, không thèm trả lời mà trực tiếp đi thẳng vào phòng rồi đóng sầm cửa.
Có vẻ sự cộc lốc của cậu đã doạ cái tên bên ngoài sợ chết khiếp, Bakugou mặt không cảm xúc nghe tiếng cậu ta bên ngoài nũng nịu "Bình thường mọi người đều nói nhà thiết kế Katsuki không được "khéo ăn nói" cho lắm, hôm nay em rốt cuộc cũng được chứng kiến..."
"Mặc kệ cậu ta, em bắt chuyện với cậu ta làm gì."
"Muốn đánh dấu chủ quyền một chút, dù sao hai người cũng ở cùng nhau mà. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, em thật sự rất lo." Bakugou cởi áo khoác ngoài không thèm để ý, cái kiểu phô trương lỗi thời đó bây giờ ai còn bận tâm đến.
"Với ai thì còn có thể nhưng riêng cậu ta thì không, thứ ở giữa tụi anh đơn giản là một hợp đồng gắn kết có thời hạn. Tất cả chỉ là do cha mẹ hai bên sắp đặt, đến đêm tân hôn ba năm trước thậm chí còn chia phòng ngủ riêng thì em cho là giữa bọn anh sẽ có gì với nhau sao?" Giọng Todoroki rất lớn, cứ như cố tình nói to để cậu có thể nghe được.
Bakugou đến đây thì chả thèm để tâm nữa, trực tiếp đeo tai nghe vào làm việc.
2.
Tối đó Bakugou ngồi xem phim ở phòng khách thì nghe thấy tiếng mở cửa, Todoroki bước vào nhìn thấy cậu rồi lại ngạc nhiên nhìn đồng hồ, sau đó bước đến ngồi cạnh Bakugou.
Cả hai ngồi cách nhau cỡ hai gang tay, trên người Todoroki phảng phất mùi nước hoa nhìn khuôn mặt của nam diễn viên trên màn hình một lát "Hôm nay sao lại thức khuya rồi?"
"Tao đang đợi cuộc gọi từ đối tác, thiết kế cho show cần phải được hoàn thành trước thứ năm."
Todoroki à một tiếng, nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị có cuộc gọi đến.
"Anh đây..."
Bakugou nhìn Todoroki dùng khẩu hình miệng nói với mình ba chữ nhớ ngủ sớm rồi đi vào phòng riêng, bao tử bỗng sôi lên một tiếng. Chợt nhận ra từ chiều đến giờ hình như mình vẫn chưa ăn gì.
Cậu nhắn tin cho Sero rủ rê một chút, cứ ngỡ hắn đã sớm lên giường ấy thế mà vẫn tỉnh táo trả lời.
Ba giờ sáng, muốn ăn cháo đêm không?
Bakugou nghĩ đến Todoroki, bèn nhắn thêm một tin "Ăn gì không?" trước khi trả lời tin nhắn của Sero.
Tôi ăn với Sayo trước khi về rồi, cậu ăn đi. À, nhớ đi ngủ sớm.
Bakugou như đã sớm đoán được, chỉ là theo thói quen thì vẫn muốn hỏi người kia trước. Vậy ngộ nhỡ anh ta trả lời có thì liệu Bakugou sẽ xử lý thế nào?
Riêng Sero sẽ nói "Hẳn là phải chạy xe một vòng thành phố để tìm soba lạnh rồi."
3.
Phải gần sáu giờ sáng Bakugou mới đặt lưng xuống giường, vậy mà thoáng nghe mùi cà phê lúc bảy giờ ba mươi cậu đã vội vàng rời giường để chọn trang phục đi làm cho Todoroki.
"Hôm nay lịch trình có gì đặc biệt không?"
"Không hẳn, chỉ tham gia vài buổi phỏng vấn với KBC và làm khách mời cho một chương trình ẩm thực." Todoroki đứng đó để Bakugou giúp anh thắt cà vạt, trong đầu cậu lúc này đang mường tượng ra hàng tá thiết kế phù hợp với Todoroki, cuối cùng cậu chọn cho anh hai bộ vest xám và một bộ thường phục trắng. Giúp anh xếp gọn và đặt hết vào vali.
Todoroki mơ màng uống cà phê, dường như vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, Bakugou nhắn cho trợ lý mua thêm một phần bánh mặn để giúp Todoroki lót bụng trên xe. Vì lịch trình bận rộn mà Todoroki thường xuyên bỏ bữa, Bakugou biết rõ nên bao giờ những chuyện vặt vãnh thế này cũng đều do cậu chuẩn bị thay anh.
Đến lúc rời nhà, Todoroki nhìn hai bọng mắt to tướng của cậu không rõ là trong lòng cảm thấy thế nào, lại lấy từ trong túi ra mấy miếng mặt nạ, vỗ vỗ mái tóc xù của Bakugou.
"Vào ngủ đi, tối nay tôi trống lịch nên hẹn cậu ăn tối một bữa được không?"
Bakugou gật đầu mà không hề đắn đo, kể cả khi có hẹn từ trước thì cậu vẫn sẽ vì một câu này mà hoãn lại hết.
"Tao đợi mày ở nhà."
4.
Kết quả là phí công chờ một đêm mà Todoroki đến sáng vẫn chưa thấy về nhà. Bakugou không bất ngờ lắm khi bị cho leo cây thế này, đây đâu phải lần đầu tiên Todoroki quên mất cuộc hẹn giữa họ.
Cậu ngủ ở sofa cả đêm, lúc sáng thức dậy thì cảm thấy bụng mình đau dữ dội. Bakugou vậy mà không nhớ ra mình đã bỏ luôn bữa tối do chờ đợi Todoroki quá lâu.
Cậu tự đi tìm thuốc uống, uống xong thì lái xe đến chỗ làm. Vừa vào đến công ty thì điện thoại reo inh ỏi, trợ lý của Todoroki báo hôm qua anh đi cùng "đồng nghiệp" đến hộp đêm thì bị chụp ảnh, nhờ Bakugou giải quyết giúp tên paparazi đó.
Cúp máy, Bakugou vẫn giống như bình thường bước về phòng làm việc của mình, trên đường đi còn gật đầu đáp lại mấy câu chào hỏi của mọi người. Một chút tức giận cũng không có, Bakugou mở máy tính lên bắt đầu công việc như bao ngày, tiện thể tìm người quen giải quyết giúp tay săn ảnh kia.
Thật kì lạ, cơn đau dạ dày hành hạ cậu khi nãy dường như đã hoàn toàn biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro