Chương 603: MUỐN LÀM BA NUÔI CỦA LÊ TIẾU

Mà Cận Nhung lại ngắm Lê Tiếu với gương mặt hiền hòa của đàn anh yêu mến đàn em rất hiếm có.

Nếu đây là con gái anh ta thì tốt biết bao.

Thương Úc siết chặt nĩa, nhìn gò má trắng nõn của cô, thấp giọng hỏi: "Thích ăn ổi sao?"

Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn vào mắt anh, thản nhiên nói: "Không thích."

Cận Nhung: "..." Dối trá thật.

Thương Úc hài lòng nhếch môi, kéo đĩa trái cây qua, hất cằm hỏi: "Thích ăn thứ gì?"

"Cầm đi."

Tuy nói thế, nhưng sau đó, Thương Úc vẫn đút mấy miếng ổi cho cô.

Cận Nhung bị ngó lơ rất lâu bỗng híp mắt, gỡ ngón tay lên bàn: "Nhóc con, mặt em sao thế?"

Anh ta mải lo chăm sóc Lê Tiếu mà suýt chút nữa bỏ sót vết thương trên mặt cô.

Trán rách da, cằm ứ máu trông rất chướng mắt.

Lê Tiếu nâng mí mắt nhìn anh ta, không đáp mà hỏi lại: "Bao giờ anh đến công xưởng?"

"Chẳng phải nói ngày mai sao?" Cận Nhung vô thức trả lời, sau đó lại nhíu mày: "Em cũng đến rồi, tôi đến công xưởng chi nữa, bình hoa tôi cần đâu?"

Đối thoại của hai người dễ dàng nghe ra họ rất quen thuộc với nhau.

Cả Lạc Vũ cũng có thể cảm giác được, Nhung gia kiên nhẫn phi thường với Lê Tiếu.

Chẳng những thế, sao nét mặt anh ta luôn giống như là cha già vui vẻ khi thấy con gái vậy?

Lê Tiếu nuốt ổi xuống, vỗ cổ tay Thương Úc tỏ ý cô không ăn nữa, sau đó trả lời: "Ký đơn hàng xong sẽ đưa bình hoa cho anh."

Cận Nhung liếm răng cấm, gật đầu vô lực một cách cưng chiếu: "Cũng chỉ em có thể sai bảo tôi như vậy, đổi thành người khác thử xem!"

Thương Úc lạnh nhạt liếc anh ta.

Cận Nhung nghiêng ngón tay, bổ sung: "Hai người đều có thể sai bảo tôi."

Lạc Vũ: "..."

Cõi đời thật lắm chuyện khó hiểu!

Không lâu sau, Lê Tiếu đứng dậy khỏi đùi Thương Úc, kéo ghế mây bên cạnh ngồi xuống.

Cận Nhung trông mong nhìn cô như cha già cuồng con gái, sau đó nhướng mày nhìn đối diện: "Thiếu Diễn, cậu còn nhớ mấy năm trước anh có nói với mấy cậu, anh gặp một cô bé ở Myanmar."

Thương Úc có ấn tượng với chuyện này, biếng nhác nâng mí mắt, ngón tay gõ nhẹ lên bàn: "Đứa nhỏ mà anh... muốn làm ba nuôi?"

Thương Úc nhấn mạnh hai chữ "đứa nhỏ", cong môi cười nhạt.

Chà, muốn làm ba nuôi của Lê Tiếu.

Cận Nhung cười khan, cầm bao thuốc lá trước mặt, hắng giọng nói: "Đúng, chính là con bé, Thất Thất."

Thất Thất?

Lê Tiếu hơi dựa lưng ghế, gác chân vờ không nghe thấy.

Cận Nhung châm điếu thuốc, mỉm cười như cha già: "Anh không biết con bé tên Lê Tiếu, lúc trước nghe người ta gọi cô Bảy, nên anh luôn gọi là Thất Thất thôi."

Ngón tay Thương Úc gõ mặt bàn có tiết tấu, nhìn phía trước trầm ngâm mấy giây, cong môi lên nguy hiểm, ý vị thâm trường mở miệng: "Chính là... Thất Thất mà lúc đó anh muốn giới thiệu làm phu nhân Bá tước cho Phong Nghị?"

Cận Nhung hóa đá tại chỗ.

Anh ta nhớ ra rồi.

Lúc đó anh ta rất ưng Lê Tiếu, cảm thấy con bé này thiên phú dị bẩm, nhìn lạnh lùng nhưng thực tế rất nhiệt tình.

Quan trọng là rất xinh đẹp, không thể tìm được người thứ hai.

Cận Nhung tuân theo tôn chỉ nước phù sa không chảy ruộng ngoài, thâm suy tính muốn giới thiệu Lê Tiếu làm phu nhân Bá tước cho Phong Nghị, sau này vào ở phủ Bá tước, thế nên một mực dọn đường.

Nhưng anh ta nói chuyện này mấy lượt, Phong Nghị vẫn không hứng thú, nên đành từ bỏ ý định.

Sau đó, anh ta vẫn muốn nhận Lê Tiếu làm con gái nuôi, nhưng cô quyết không đồng ý. Chỉ là chuyện này vẫn không trở ngại việc anh ta yêu thương cô như con gái mình.

Tình hình này khiến Cận Nhung lúng túng không biết làm sao.

Anh ta thở dài hút thuốc, thỉnh thoảng liếc Thương Úc, nét mặt oán giận: "Anh cũng đâu ngờ bạn gái cậu là con bé đâu..."

Mấy anh em kết nghĩa bọn họ đã âm thầm điều tra Lê Tiếu.

Cận Nhung cũng chỉ tra vài thông tin cơ bản, còn chẳng xem ảnh. Người phụ nữ Thiếu Diễn chọn thì chỉ cần cậu ta thích là được, anh ta chẳng bận tâm.

Dù gì, trong lòng anh ta, ai cũng kém xa "con gái nuôi" của mình.

Giờ thì hay rồi, thân càng thêm thân, con gái nuôi mình cần trở thành em dâu.

Duyên phận gì thế này!

Cận Nhung đau cả đầu, thấy gương mặt anh tuấn của Thương Úc âm trầm, đành nói sang chuyện khác: "Thiếu Diễn, cậu bảo anh chuẩn bị phòng y tế vì muốn xem bệnh cho ai thế?"

Thương Úc mím môi nhìn Cận Nhung, sau đó thong thả bắt đầu xắn ống tay áo sơ mi: "Lễ gặp mặt của anh đâu?"

Cận Nhung tự biết đuối lý, thấy anh xắn tay áo, lập tức nói như thật: "Sớm chuẩn bị xong rồi, một hòn đảo phía Đông, tặng không, không tốn tiền."

Dứt lời, anh ta lại nhìn Lê Tiếu, cười hiền hỏi: "Được không?"

Lê Tiếu bĩu môi, lạnh nhạt từ chối: "Không cân, trước đó anh đã cho tôi rồi."

Mấy năm trước, Cận Nhung đã cho cô ba hòn đảo, hình như ở bờ biển phía Tây, nhưng cô còn chưa đến.

Từ cuộc trò chuyện ngắn gọn vừa rồi, cô đã biết quan hệ giữa anh ta và Thương Úc.

Hóa ra Cận Nhung là lão đại trong năm anh em kết nghĩa, tay buôn đồ cổ nổi danh quốc tế.

Sáu giờ rưỡi sáng hai hôm trước cô ra ngoài vì đến quân đảo Văn Khê tìm Cận Nhung.

Lúc đó tự cô lái du thuyền nên cả người mới bị ướt.

Cận Nhung xụ mặt, vờ giận nói: "Không cần cũng không được. Lúc trước tôi đưa em ba hòn đảo là em nên có, nay là lễ ra mắt, phải nhận lấy."

Thương Úc cong môi, nhìn anh em kết nghĩa của mình: "Lễ ra mắt chỉ tặng một sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: