Chương 608: PHÔ TRƯƠNG TÀI NĂNG ẮT SẼ LƯU LẠI TAI HỌA NGẦM
Lê Tiếu tập trung suy nghĩ đi vào cửa phòng, bước chân khe khẽ đến lối vào phòng khách, tiếng trò chuyện từ từ truyền đến.
"Tiểu Nham không có ý xấu. Nó dựa vào sức mình lên làm Phó tổng thư ký Ban thư ký Nam Dương. Bàn về năng lực và nhân phẩm chí ít cũng mạnh hơn cậu."
Giọng nói này vô cùng dịu dàng êm ái, như là phương ngữ Giang Nam. Dù lời nói khinh miệt nhưng vẫn nhỏ nhẹ uyển chuyển.
Lê Tiếu dừng bước, cong môi, ý lạnh xen trong mắt.
Hóa ra là bà Tiêu.
Từ khi thoát khỏi biên giới đến giờ, Lê Tiếu vẫn luôn điều tra rốt cuộc Diễn Hoàng đã xảy ra chuyện gì.
Cô tưởng rằng anh về vì việc công thật, không ngờ ngạc nhiên tối nay lớn đến vậy.
Lúc trước trong phòng sách của Thương Úc, lần đầu tiên cô nghe được giọng nói rất dễ nhận biết của bà Tiêu qua điện thoại, đến giờ vẫn để lại ấn tượng sâu sắc.
Âm sắc êm ái lại có thể tổn thương người như vậy, như dao cùn băm thịt, không sắc bén nhưng cửa sâu vào lòng người.
Chẳng hạn như lúc này, Tiểu Nham mà bà ta nhắc đến chính là con riêng Tiêu Diệp Nham đã từng hăm hại anh Cả Lê Quân.
Rõ ràng thủ đoạn bỉ ổi, nhân phẩm thấp kém, nhưng được bà ta hình dung hơn người.
Bất chợt, Lê Tiếu hiểu ra một chuyện.
Chứng hoang tưởng của Thương Úc có lẽ cũng vì bà ta đã "từng bước một" dẫn dắt trong thời gian dài, chèn ép anh cả về tâm lý lẫn tinh thần.
Bà ta đã từng tự tay dạy y thuật cho Thương Úc, vậy thì lân đầu bà ta dùng lời nói tổn thương anh, chắc chắn đã tạo thành vết thương không thể xóa nhòa.
Lê Tiếu đứng đó, đáy mắt lạnh lùng hiện rõ tức giận.
Một người đàn ông tốt như vậy, sao bà ta lại mê muội lương tâm để đổi trắng thay đen chứ?
Lúc này, tiếng ly trà đặt lên bàn vang động thu hút sự chú ý của Lê Tiếu.
Sau đó, giọng nói chậm rãi giễu cợt của Thương Úc truyển đến: "Nếu bà Tiêu cho rằng năng lực cậu ta xuất chúng, ắt hẳn dựa vào sức cá nhân quay lại chức vị Phó tổng thư ký Nam Dương cũng không phải việc khó."
"Đương nhiên rồi." Bà Tiêu ngồi ngay ngắn trên sofa, sống lưng thẳng tắp, khép hai đầu gối, tư thế ngôi tiêu chuẩn của một quý bà danh môn: "Thế nên lần này tôi đưa nó quay lại, về sau các người tự lo lấy mình. Ngoài ra, tôi cũng khuyên chân thành, cậu đừng hòng mưu toan gây tổn hại cho nó nữa."
Thương Úc bắt tréo chân, nghiêng người dựa lưng ghế, nghe vậy nhướng mày, đáy mắt sâu như biển: "Bà cũng đã nói tự lo lấy mình, dù có bị thương cũng là điều khó tránh khỏi."
Bà Tiêu chắp hai tay lên đầu gối, vuốt móng tay mình, dịu dàng cười nói: "Nói cũng phải, dù gì cũng không phải cậu chưa từng chính tay đâm em trai mình."
Trong phút chốc, bầu không khí phòng khách như đông cứng.
Lê Tiếu đột ngột ngước mắt, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nhàn nhạt.
Chính tay đâm em trai mình...
Thương Úc sao?
Bà Tiêu nói ra những lời này như đùa cợt, nhưng lại dễ dàng nghe ra sự hận thù giấu bên trong.
Bà ta nghiến rất rõ ba chữ "chính tay đâm".
Vậy nên, đây chính là căn nguyên mẹ con họ bất hòa?
Yên lặng kéo dài, như vách tường ngăn cách với ngoại giới.
Lê Tiếu đè xuống mọi suy đoán của mình, nhấc chân chuẩn bị vào cửa, lại nghe bà Tiêu mỉm cười: "Sao cậu không nói gì? Có phải đang nhớ đến em trai cậu lúc đó chết thảm thế nào? Gãy tay, gãy chân, máu chảy lênh láng, thật khiến cho người chứng kiến cả đời khó quên."
Lúc này, người Lê Tiếu nổi hết da gà.
Bà ta dùng giọng nói vui cười kể lại thảm trạng lúc con mình chết, cứ như việc chẳng liên quan đến mình, nhưng điều này lại càng kinh khủng hơn.
Bà Tiêu đang dùng bản màu tô điểm dịu dàng của mình từng bước một kéo Thương Úc xuống địa ngục.
Bà ta không ngại phiền đeo gông xiểng chính tay đâm chết em trai mình lên Thương Úc, hành hạ rồi hủy hoại anh.
Lê Tiếu nhắm mắt, khao khát muốn bảo vệ trước giờ chưa từng có chợt nảy sinh trong lòng cô.
Gương mặt cô phủ sương lạnh, đôi mắt đen rét căm, bước chân chậm rãi, giọng nói nhàn nhạt bỗng vang lên ngay lối vào phòng khách: "Nghe kể đúng là khó quên."
Sự xuất hiện của Lê Tiếu khiến người ta không kịp để phòng.
Trong phòng khách, ngoại trừ Thương Úc và bà Tiêu còn có một hàng vệ sĩ áo đen trang nghiêm đứng chắp tay sau lưng bà Tiêu.
Dưới đèn pha lê chói mắt, một mình Thương Úc đối mặt với bà Tiêu.
Đèn rất sáng nhưng không hề ấm áp, rơi xuống khắp người anh càng lộ rõ bóng dáng cô đơn.
Lê Tiếu cầm cặp táp đặt lên bàn trà, chậm rãi ngồi vào giữa sofa.
Cô bắt tréo chân, nghiêng mặt nhìn bà Tiêu Minh Đại Lan. Ánh mắt họ nhìn nhau, sau đó đều ngẩn người.
Lê Tiếu không ngờ bà ta lại đẹp như vậy.
Bà Tiêu cũng không ngờ, gương mặt cô lại... quen thuộc đến thế.
Minh Đại Lan đã hơn năm mươi, nhưng vẫn đẹp đến mức người ngắm ngây ngẩn.
Năm tháng và tuổi tác không tàn phai nhan sắc mỹ nhân, còn tô đậm vẻ phong tình ưu nhã và ý vị ung dung.
Thương Úc giống Minh Đại Lan bảy phân.
Cô từng ngây ngẩn trước dung mạo của Thương Úc, nay đã tìm được xuất xứ từ trên người Minh Đại Lan.
Cùng lúc đó, Minh Đại Lan cũng ngắm Lê Tiếu, môi nở nụ cười nhàn nhạt khiến bà ta càng thêm dịu dàng tao nhã.
Ngay khi Lê Tiếu xuất hiện, khí thế của Thương Úc đột ngột thay đổi. Dù không nhìn cô, nhưng ngón tay đặt trên tay vịn sofa lại nắm chặt thành quyền.
Anh hơi cúi đầu, dáng vẻ như biếng nhác thoải mái, nhưng lại lộ ra vẻ cứng ngắc tự kiểm chế.
Rốt cuộc anh vẫn không ngăn được việc cô về Nam Dương. Rốt cuộc anh vẫn để cô nghe thấy những quá khứ tối tăm kia.
"Chẳng trách Thương Tung Hải mặc kệ sự phản đối của Trưởng Lão đường cũng quyết ghi tên cô vào gia phả. Hóa ra... là thế." Minh Đại Lan dời mắt khỏi Lê Tiếu, ý vị sâu xa mà cảm khái một câu.
Lê Tiếu thản nhiên cong môi, dựa sofa híp mắt lại: "Trước giờ bà Tiêu nói chuyện thích ra vẻ huyền bí lắm sao?"
Nụ cười của Minh Đại Lan không phai, giọng vẫn chậm rãi êm ái: "Cô bé, nếu nghe không hiểu, cần gì phải hỏi tôi để tự rước lấy nhục chứ?"
Lê Tiếu chợt bật cười, thẳng thắn nhướng mày, nét mặt kiêu ngạo ngông cuống: "Bà có chắc tôi nghe không hiểu? Chắc bà cũng quen Cảnh Ý Lam nhỉ."
Minh Đại Lan nhìn cô, mấy giây sau, có vẻ tiếc nuối thở dài nói: "Đúng là có quen. Tiếc quá... phô trương tài năng ắt sẽ lưu lại tai họa ngâm."
Lời này có hai nghĩa.
Khi đối mặt với Minh Đại Lan, Lê Tiếu không dám xem thường, nét mặt cũng duy trì vẻ thản nhiên ung dung.
Cô sẽ không xem thường bất kỳ một đối thủ nào, càng không khinh thường một Minh Đại Lan giỏi về chiến thuật tâm lý.
Bà ta có thể trở thành chủ mẫu Thương thị, vừa có thể tái giá vào phủ Công tước, trừ vẻ ngoài xinh đẹp, chắc chắn còn rất thông minh.
Huống hồ, bà ta còn là mẹ của Thương Úc.
Nếu Thương Úc hận bà ta, ắt sẽ không có chuyện luôn xưng hô kính trọng.
Mà Minh Đại Lan luôn không hề cố kỵ chèn ép và phá hoại, ắt đã cậy vào sự áy náy của Thương Úc.
Người em trai bị anh "chính tay đâm" ắt hẳn là khởi đầu cho mối quan hệ tan rã của họ.
Muôn vàn suy nghĩ lóe lên trong đâu nhưng thực tế chỉ trong nháy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro