Chương 614: NÓNG SAO?
Sao người này uống say lại có thói quen cởi đồ thế?
Lê Tiếu híp mắt nhìn anh cởi sơ mi ra rồi ép cô mặc vào, cuối cùng còn săn sóc gài lại tất cả cúc áo.
Dù đêm đầu thu hơi lạnh, cũng không cần phải thế.
Lê Tiếu nhìn cách ăn mặc chẳng ra sao, ghé mắt hỏi: "Hài lòng chưa?"
Anh biếng nhác dựa sofa, khuỷu tay gác lưng ghế, đầu ngón tay chống trán, đôi mắt sâu như biển nhìn Lê Tiếu: "Ừ, nóng không?"
Nói năng mê sảng gì thế này?
Cô phải trả lời thế nào?
Nóng hay không?
Lê Tiếu im lặng, nhìn Thương Úc thật sâu, muốn suy đoán dụng ý của anh.
Lúc này, anh khom người về phía trước, kéo khoảng cách giữa hai người gần lại, nâng căm cô lên, giọng nói như đầu độc tâm trí: "Cung à, nóng không?"
Tìm Lê Tiếu lỡ một nhịp.
Hình như đây là lần đầu anh gọi cô là "cưng".
Không ngả ngớn tùy ý như honey, cũng không quy củ như Tiếu Tiếu.
Biệt danh này thể hiện rõ sự cưng chiều và dịu dàng.
Lê Tiếu liếm môi, nghiêm túc trả lời: "Nóng."
Anh vỗ nhẹ đỉnh đầu cô, nét mặt vô cùng vui thích: "Thật ngoan."
Lê Tiếu: "..."
Thế nên, kết quả của việc nói nóng, là quần áo bị xé?
Rốt cuộc anh có say hay không?
Ánh mắt rõ ràng mê ly, nhưng hành động của anh vẫn lộ rõ sự chuyên chế và cường thế.
Lê Tiếu không thể nhớ nổi làm sao mình vào được phòng ngủ chính.
Cô bị đè dưới thân, gương mặt anh tuấn của Thương Úc vùi vào cổ, tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, giọng anh vô cùng rõ ràng: "Cho rằng anh say thật sao?"
Cô nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, cười nhạt, ôi, đàn ông.
...
Hôm sau, mười một giờ sáng, Lê Tiếu vào cửa công ty quỹ đầu tư.
Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc, Tịch La ngẩng đầu, híp mắt liếc cô: "Giờ làm việc của cưng độc đáo thật đấy."
Lê Tiếu tự ý ngồi xuống, sờ khóe mắt, biếng nhác yêu cầu: "Cho tôi một phòng làm việc."
Tịch La thấy cô chẳng có tinh thần mấy, hất cằm sang phòng bên cạnh: "Chuẩn bị xong rồi, nay là ngày làm việc đầu của cưng, muốn chị mở cuộc họp giới thiệu không?"
"Không cân, phiền phức."
Lê Tiếu đứng dậy sang phòng bên cạnh, lê lết như không nhấc nổi chân.
Sẩm tối, gần tan tầm, Lê Tiếu ngôi trong phòng làm việc thao tác nhanh trên bàn phím.
Không lâu sau, điện thoại reo lên, một cuộc gọi từ số lạ.
Lê Tiếu liếc màn hình, ấn nghe, bật loa ngoài: "Ai đấy?"
"Cô Lê vẫn khỏe chứ?" Giọng nói từ tốn lạnh nhạt hơi xa lạ.
Hai tay Lê Tiếu ngừng trên bàn phím, nâng mí mắt: "Tiêu Diệp Nham."
Tiêu Diệp Nham chủ động gọi điện cho cô, đúng là hiếm lạ.
"Khụ khụ." Tiêu Diệp Nham ho khô, giọng khàn hẳn đi: "Cô Lê còn nhớ tôi, thật khiến tôi cảm thấy vinh hạnh."
Lê Tiếu cong môi, nhàn nhạt nói: "Có việc gì cứ nói thẳng."
Giữa họ chẳng cần thiết để hàn huyên.
Tiêu Diệp Nham rất thản nhiên, nghe giọng nói lạnh nhạt thiếu kiên nhẫn của Lê Tiếu thì vào thẳng vấn để: "Không biết cô Lê có rảnh, nể mặt dùng bữa tối với tôi không?"
"Đương nhiên không rảnh." Lê Tiếu lời ít ý nhiều, tiện tay chuẩn bị cúp điện thoại.
Nhưng lời kế tiếp của Tiêu Diệp Nham khiến ánh mắt cô trở nên nghiền ngẫm.
"Chắc cô đã gặp Tiêu Diệp Huy rồi." Tiêu Diệp Nham cười khẽ mang thâm ý sâu xa: "Nếu đã gặp, giờ lập trường đôi bên đã khác biệt, thế thì... kẻ địch của kẻ địch là bạn, cô Lê thấy những lời này thế nào?"
Kẻ địch của kẻ địch.
Lê Tiếu dùng đầu ngón tay vuốt viền điện thoại, lạnh nhạt nói: "Chẳng thế nào cả."
"Xem ra cô hiểu lầm khá sâu về tôi. Nếu cô không tiện nể mặt, chỉ bằng giờ tôi đang ở gần Công viên Khoa học kỹ thuật, đích thân đến cửa tìm cô được không? Có đôi lời gặp mặt nói thẳng tốt hơn."
Khi Tiêu Diệp Nham nói luôn kèm theo mấy tiếng ho khan, như Hạ Sâm đã nói, dường như hậu di chứng khi phối bị thương.
Lê Tiếu trầm ngâm, nghiêng đầu nhìn cửa sổ. Cô không hoài nghi việc Tiêu Diệp Nham có thể tra được cô đang làm việc ở Công viên Khoa học kỹ thuật.
Mấy giây sau, cô nói: "Vị trí."
Dường như Tiêu Diệp Nham bật cười, báo tên nhà hàng rồi cúp máy.
...
Nửa giờ sau, quán sushi.
Lê Tiếu chậm rãi vén rèm cửa, phong cách bài trí kiểu Nhật gỗ vàng tiêu chuẩn, trông rất giản lược.
Mặt tiền nhà hàng này không lớn, ẩn mình sâu trong hẻm khu phố cổ.
Lê Tiếu vào cửa liền phát hiện trong tiệm không có ai, chỉ có hai đầu bếp đang chế biến sushi.
Cửa đẩy bên phải mở ra, Tiêu Diệp Nham mặc sơ mi trắng mỉm cười đứng ở cạnh cửa: "Cô Lê, mời bên này."
Lê Tiếu liếc hắn, vào phòng bao ngồi xuống.
Trong phòng hơn hai mươi mét vuông chỉ có hai người họ.
Tiêu Diệp Nham vẫn như lần đầu gặp, sơ mi trắng quần tây đen, gương mặt xinh đẹp trắng nõn bệnh tật.
Hắn đẩy ly trà đến trước mặt Lê Tiếu, buông tay tỏ ý: "Cảm ơn đã nể mặt, uống ly trà trước đi."
Lê Tiếu nhìn ly trà nóng hổi rồi lại nhìn hắn.
Tay Tiêu Diệp Nham nắm thành quyền, đặt bên mép khẽ ho khan: "Đừng nhìn tôi như vậy, nghĩ tôi hạ độc sao?"
Lê Tiếu gác tréo chân dựa vào lưng ghế, tùy ý cong môi: "Anh không ngu đến vậy."
"Tôi cũng thích trò chuyện với người thông minh."
Hắn nâng ly nhấp ngụm trà trước, ánh mắt lại xuyên qua vành ly đánh giá Lê Tiếu: "Cô đến gặp tôi thế này, Thương Thiếu Diễn biết không?"
Lê Tiếu đã hết kiên nhẫn: "Phó Tổng thư ký Tiêu gọi tôi tới vì muốn nói nhảm sao?"
"Đương nhiên không rồi, từ lần trước chia tay đã lâu rồi không gặp, giữa chừng lại xảy ra không ít việc, giờ tôi quay lại Nam Dương, dù gì cũng phải tìm cơ hội cho mình một chỗ đứng."
Tiêu Diệp Nham vừa nói vừa lấy một tập hồ sơ trên ghế, khi đưa cho Lê Tiếu có nói thêm: "Để cho thấy thành ý, chỉ bằng cô xem cái này trước đi."
Lê Tiếu nhận lấy, nhìn lướt qua mấy lần, nét mặt nhàn nhạt chẳng thay đổi mấy.
Dường như Tiêu Diệp Nham không cần cô mở miệng, ngón tay vuốt ve ly trà, tiếp tục nói: "Doãn Mạt lớn lên trong phủ Công tước từ nhỏ, nay là đội trưởng đội kỵ sĩ. Cô có thể xem kỹ tài liệu này, nói không chừng sẽ có kiến giải nhiều hơn về cô chị Hai này."
Đúng như hắn nói, trong hồ sơ là thông tin lý lịch của Doãn Mạt, được ghi chép vô cùng cụ thể.
Lê Tiếu chỉ nhìn qua rồi đặt hồ sơ xuống, nhìn thẳng vào Tiêu Diệp Nham: "Mục đích của anh."
"Chúng ta hợp tác."
Bốn chữ này vẫn không khiến Lê Tiếu có phản ứng gì.
Tiêu Diệp Nham nhìn cô không chớp mắt. Lâu nay sống trong phủ Công tước, hắn tự nhận mình rất giỏi trong việc suy đoán lòng người.
Nhưng sự ung dung của Lê Tiếu lại khiến hắn cảm thấy hơi thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro