Chương 629: NGU NGỐC LẠI CÒN ĐÁNG GHÉT

Ba giờ chiều, trụ sở chính Tập đoàn Thiên Mục.

Một chiếc Ferrari dừng ở dưới lâu.

Lê Tiếu xuống xe, ngửa đầu nhìn tòa nhà cao ngất, xách một vali xinh xắn, mắt nhìn thẳng bước vào.

Phòng họp riêng tầng chót, Lê Tiếu thản nhiên ngồi xuống.

Cô đặt vali ở góc bàn, bắt tréo chân cầm điện thoại bắt đầu chơi game.

Cùng lúc đó, có nhiều bảo vệ xông ra sảnh lớn dưới lâu tập đoàn, canh gác các cửa ra vào như sẵn sàng đón địch.

Phòng ông chủ, Cố Thân gác hai chân trên bàn, miệng ngậm tăm xỉa răng, nhìn hình ảnh camera trên điện thoại, chế giễu: "Cô ta sợ người ta nhận ra à? Ban ngày đeo khẩu trang gì chứ?"

Tay phải của Lưu Tử Nam nắm cổ tay trái, nét mặt ảm đạm.

Buổi họp tuyên truyền sáng nay đã hạ màn trong sự chê cười của vô số người.

Lần này Tập đoàn Thiên Mục tổn thất nặng nề.

Linh kiện bộ phận giả trí năng đã đưa vào sản xuất đều bị ngừng lại.

Thống đốc tỉnh bang Ida đích thân gọi điện hỏi nguyên do, đồng thời bày tỏ, nếu không thể làm dịu ảnh hưởng của sự kiện lần này, có thể sẽ xóa sạch sản nghiệp của Tập đoàn Thiên Mục ở bản xứ.

Lúc này, người quản lý Khoa học Kỹ thuật Tiêu thị - Doãn Mạt vẫn bị họ nhốt ở tầng hầm trung tâm hội nghị.

Nghe ý của Tổng Giám đốc Cố thì rất có thể cần đến cô ta để giết gà dọa khỉ.

Mà Tiêu Diệp Huy chính là con khỉ đó.

Luru Tử Nam bước lên trước, khẽ đề nghị: "Tổng Giám đốc Cố, sau lưng của Khoa học Kỹ thuật Tiêu thị là gia tộc Childman. Nếu chúng ta thật sự ra tay với Quản lý Doãn, hậu quả..."

Cố Thân liếc đối phương, phun tăm xỉa răng trong miệng xuống sàn: "Cậu cảm thấy tôi sẽ sợ sao?"

"Dù gì cô ta cũng là người của Tiêu thị, nếu thật sự xảy ra chuyện không hay, tôi lo đến lúc đó gia tộc Childman sẽ nghĩ cách đuổi chúng ta đi. Dù sao họ cũng dựa vào hoàng thất, giao tình rất tốt với chính phủ tỉnh bang Ida."

Cố Thân bỏ chân xuống, liếc Lưu Tử Nam: "Vậy tốt thôi, quay về nghề cũ."

Lưu Tử Nam: "..."

À, bán cơm chiên đúng không?

Cố Thần híp mắt: "Người phía Hắc Ưng vẫn chưa trả lời à?"

Nét mặt Lưu Tử Nam rét lạnh, anh ta lắc đầu: "Tôi có hỏi phụ tá của anh Mông rồi, họ chỉ bảo tôi chờ tin."

"F*ck!"

Cố Thân văng tục, nét mặt càng lúc càng xấu: "Đi, cậu dẫn mấy người đến phòng họp trò chuyện với cô ả đó đi, xem thử cô ta muốn gì. Nếu không chịu nói rõ nội tỉnh thì dạy bảo cô ta."

...

Bên kia, tầng hầm trung tâm hội nghị, ngọn đèn u ám tản ra ánh sáng lờ mờ, trong không gian gần như có thể thấy được hạt bụt lơ lửng.

Doân Mạt ngồi trên thùng gỗ, nhìn phía trước, điện thoại đang bật loa ngoài, bên trong truyền đến giọng nói êm ái khinh thường của Tiêu Diệp Huy: "Gặp được cô ấy rồi, có cảm giác gì?"

"Không có cảm giác gì cả." Doãn Mạt trả lời dứt khoát, nét mặt bình tĩnh không hề gợn sóng.

Tiêu Diệp Huy cười khẽ nhưng vô cùng lạnh nhạt: "Nếu không có cảm giác gì, vì sao phải giẫm nát máy nghe lén? Doãn Mạt, cô luôn nói một đằng nghĩ một nẻo, ngu ngốc lại khiến người ta chán ghét."

" Doãn Mạt cúi đầu nhìn mũi chân mình. Đối mặt với lời lẽ châm chọc cay nghiệt như vậy, cô ta vẫn dửng dưng: "Anh phái tôi đến Ida, chẳng phải muốn sát hạch lòng trung thành của tôi với anh sao? Nếu tôi không giẫm nát máy nghe lén, làm sao có thể để nhóc... để cô ấy tin tưởng tôi."

"Vậy cô cảm thấy, cô lấy được lòng tin của cô ấy rồi sao?"

Doãn Mạt im lặng một lúc, hời hợt nói: "Không."

Nghe vậy, Tiêu Diệp Huy thở dài như thất vọng: "Thật không biết năm xưa sao ba tôi lại bồi dưỡng phế vật như cô thành cánh tay đắc lực của tôi. Buổi họp tuyên truyền lần này cô tự nghĩ cách xử lý, nếu còn sống thì nhanh chóng quay lại trình diện."

Doãn Mạt nghiêng đầu nhìn điện thoại bên chân, ánh mắt vô cùng châm chọc: "Nếu tôi không còn sống thì sao?"

Chọc giận Cố Thân, lại rút hết nhân viên đồng hành bên người cô ta.

Tiêu Diệp Huy để lại mình cô ta trong tầm mắt Cố Thân, rõ ràng muốn ném cô ta xử lý cục diện hỗn loạn này.

Lúc này, trong điện thoại truyền đến giọng nói của người lớn tuổi vô cùng cung kính: "Cậu Cả, trà chiều đã chuẩn bị xong."

Doãn Mạt lập tức co đầu ngón tay, là giọng của mẹ cô ta.

Tiêu Diệp Huy đặt điện thoại lên bàn, nhìn người giúp việc nữ phía trước: "Dì Doãn, cực khổ rồi."

"Cậu Cả, cậu khách sáo quá, đều là việc tôi phải làm." Bà Doãn cười hiền hòa, đang bưng khay bạc, tiến đến càm ràm: "Mấy hôm nay anh đi sớm về muộn, ông chủ và bà chủ đều thấy cả. Họ rất đau lòng, trà chiều này có bánh thuốc do bà chủ đặc biệt làm cho anh, anh ăn nhiều một chút."

Tiêu Diệp Huy nhận lấy khay từ tay bà Doãn, nét mặt áy náy, gật đầu: "Dì Doãn, có chuyện này... có thể phải xin lỗi dì rồi."

"Sao vậy? Có phải... Mạt Mạt lại mắc lỗi không?"

Tiêu Diệp Huy khẽ lắc đầu, buồn bã nói: "Cô ấy không mắc lỗi, là vì tôi sơ sót, khiến cô ấy phải rơi vào hiểm cảnh, giờ... vẫn chưa thể thoát thân."

Bà Doãn thoáng sợ hãi: "Rơi vào hiểm cảnh... nguy hiểm lắm sao?"

"Trước mắt không thể nói được, nhưng dì Doãn yên tâm, tôi sẽ dốc hết sức cứu cô ấy."

Cuộc đối thoại này khiến Doãn Mạt cứng ngắc cả người, lạnh buốt đến run rẩy.

Sau một loạt âm thanh hỗn loạn, Tiêu Diệp Huy lại câm điện thoại đặt bên tai: "Nghe cả rồi chứ? Nếu không thể sống sót, tôi và dì Doãn sẽ chôn cất cho cô."

Phòng họp Tập đoàn Thiên Mục, Lê Tiếu ngồi vị trí đầu nhìn đám Lưu Tử Nam, khẽ nhướng mày: "Cố Thân đâu?"

Lưu Tử Nam mỉm cười, khoanh hai tay đặt lên bàn: "Thưa cô, Tổng Giám đốc Cố bận rộn nhiều việc, cô nói lại với tôi cũng không khác gì. Chỉ cần cô nói tôi biết nội tình buổi họp tuyên truyền, chúng tôi quyết không làm khó cô."

...

Lê Tiếu bĩu môi thiếu kiên nhẫn, thoát ứng dụng game, gọi thẳng cho Cố Thân.

Không ai bắt máy.

Thấy vậy, Lưu Tử Nam cười ngông cuống, gỡ ngón tay lên bàn: "Cô gái, đừng có đấu tranh dũng cảm như vậy. Nếu hôm nay cô không nói ra nội tình, đừng hòng ra khỏi Tập đoàn Thiên Mục chúng tôi."

Lê Tiếu mất hết kiên nhẫn, không nói lời nào, xách vali đứng dậy đi ra cửa.

Lưu Tử Nam chưa từng thấy cô gái nào phách lối như vậy.

Anh ta vung tay lên, mấy nhân viên phía sau lập tức tiến đến vây quanh cô: "Cô gái, cô đừng có rượu mời không muốn chỉ thích uống rượu phạt..."

Ba phút trôi qua, Lê Tiếu mở cửa đi ra.

Cô đi thẳng đến thang máy, lên phòng ông chủ ở tầng chót.

Trong phòng họp, Lưu Tử Nam và năm nhân viên kia sưng mặt nằm đo đất.

Lúc này, Cố Thân khoanh hai tay trước ngực, dựa ghế nhắm mắt vờ ngủ.

Cửa mở ra, anh ta cũng không mở mắt, vặn cổ, thấp giọng hỏi: "Cô ta nói chưa?"

Tiếng bước chân khẽ truyền đến, Cố Thần cau mày, còn chưa mở mắt, đã nghe một tiếng "rầm", có một vật đặt lên bàn làm việc của anh ta.

Cố Thần nheo mắt, vừa mở mắt ra đã thấy ngay Lê Tiếu đang ngồi xuống đối diện bàn làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: