Chương 639: GIẢ VỜ LIỆT PHỤ TRINH TIẾT GÌ CHỨ?

Sòng bạc ngầm nằm ở phía Tây thành Ida, xung quanh là khu ăn chơi xa hoa.

Trước khi màn đêm buông xuống, cả con phố có vẻ vắng lặng. Nếu có người đi đường ngang qua cũng rất vội vàng.

Khu ăn chơi được xem là mỏ đào tiền lớn nhất thành, chính là nơi mệnh danh thiên đường của đàn ông và ngân hàng của phụ nữ.

Lúc này, một chiếc Hummer màu đen chậm rãi đỗ ở ven đường.

Hạ Sâm đẩy cửa buồng lái, cầm điện thoại đi đến cửa hàng tiện lợi: "Gửi địa chỉ cho tôi."

Mua thuốc lá xong, hắn đang xé gói đồ trong cửa tiệm thì điện thoại nhận được tin nhắn xác định vị trí.

Hạ Sâm phóng lớn bản đồ, cách vị trí hiện tại của anh ta khoảng ba trăm mét.

Hắn ngậm điếu thuốc, nhìn xung quanh, sau đó đi vào con hẻm sâu phía sau cửa hàng tiện lợi.

Trong con hẻm quanh co khúc chiết, vô cùng yên ắng, chỉ có thể nghe tiếng giấy da của Hạ Sâm đạp lên đá.

Ba phút sau, bóng A Dũng gần ngay trước mắt, gã còn lôi một người đàn ông nhỏ gây theo sau. Đối phương không ngừng giãy giụa nhưng không thoát nổi sự kiềm chế của A Dũng.

"Anh, điều tra rồi, chính gã." A Dũng đẩy gã đàn ông đến trước mặt Hạ Sâm, cứng nhắc báo cáo: "Ba ngày trước gã ở trong sòng bạc của chúng ta có ý đồ mua tin tức của bố già."

Hạ Sâm khoác áo choàng, một tay đút vào túi quần, cơ thể cao ngất mang đến cảm giác bức ép: "Ai bảo mày dò hỏi tin tức của bố già?"

Mặt mày đối phương trông có vẻ gian xảo, ánh mắt ranh mãnh: "Đại ca à, hiểu lầm rồi, không ai bảo em dò hỏi bố già cả, chỉ là em... quá tò mò."

Hạ Sâm phả khói lên mặt đối phương: "Không nói đúng không?"

Dứt lời, hắn nhìn A Dũng: "Chiêu đãi cho thật tốt."

A Dũng hiểu ý, xách đối phương đến khúc quanh bên cạnh.

Bao năm hoạt động ở sòng bạc ngâm, thủ đoạn tra hỏi đương nhiên nhiều vô số kể.

Hạ Sâm cũng không vội, nghiêng người dựa vách tường một bên, tréo chân trước người, nhàn nhã hút thuốc chờ kết quả "chiêu đãi" của A Dũng.

Xung quanh yên ắng quá mức, thỉnh thoảng nghe được tiếng nắm đấm đập vào da thịt.

Hạ Sâm đợi một lúc, dân mất kiên nhẫn, nghiêng đầu nhìn chỗ khúc quanh, cau mày rây la: "Nhanh lên, đừng giết chết là được."

Ngay lúc này, tiếng bước chân rất khẽ từ đầu khác truyền đến.

Rõ ràng đối phương cũng nghe được những lời này của Hạ Sâm, chợt dùng bước, tiến thoái lưỡng nan.

Hạ Sâm híp mắt nhìn sang, chỉ thấy bóng người thướt tha mặc quần áo thể thao màu đen áp sát tường cảnh giác nhìn lại anh ta.

Đối phương đội nón lưỡi trai và đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt hoa đào đỏ ửng, cánh tay phải treo trước người, dường như đã bị thương.

Phụ nữ?

Người phụ nữ xuất hiện ở khu làng chơi, không cần nghĩ cũng biết là làm cái gì.

Hạ Sâm cấn điếu thuốc, quét nhìn vóc dáng cô ta không chút kiêng dè.

Trước cong sau vểnh, chân dài eo nhỏ, dù mặc đồ thể thao khá rộng cũng không che được đường cong lả lướt.

Dáng người quyến rũ hiếm thấy!

Hạ Sâm vô cùng hứng thú phà khói, đáy mắt hiện vẻ nghiền ngẫm, ngoắc ngón tay với đối phương: "Cô đến đây."

Người phụ nữ không nhúc nhích, dường như đang cân nhắc dụng ý của hắn.

Mấy giây sau, giọng Hạ Sâm thấp hẳn: "Muốn tôi đến mời cô sao?"

Thân là phụ nữ khu làng chơi, không biết con đường phát tài à?

Hạ Sâm vừa nói xong, đối phương lùi ra sau một bước, xoay người quay lại theo đường cũ.

Cô ta muốn rời đi, nhưng bước chân rất chậm. Với Hạ Sâm mà nói, chỉ là trò bịp muốn còn ỡm ờ.

Hắn cười khinh, nhịp mũi giày trên mặt đất: "Cá tính thế? Lần đầu làm ăn à?"

Sống lưng cô ta cứng đờ, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt tuy hơi yếu ớt nhưng lại lạnh như băng.

Ừm, thú vị đấy.

Ánh mắt đó chỉ cần là đàn ông nhìn thấy, đều sẽ kích thích khao khát chinh phục của họ.

Huống chi là Hạ Sâm có sở thích với những người phụ nữ yêu kiều phong tình. Tuy không thấy rõ mặt đối phương, nhưng vóc dáng vô cùng quyến rũ, vậy là đủ rồi.

Nếu như mặt xấu, tắt đèn là được.

Hạ Sâm cười kín đáo, lắng nghe động tỉnh phía A Dũng, không giục nữa, nhấc chân đi về phía người phụ nữ đang tỉnh rời đi.

Cô ta căng thẳng, ánh mắt phòng bị, mất máu quá nhiều dẫn đến thể lực không cầm cự được nữa, không có sức chạy trốn.

Bỗng dưng bả vai nặng xuống, cô ta bị bàn tay mạnh mẽ của Hạ Sâm đè lên tường.

"Ui..." Dường như cô ta bị đụng phải chỗ bị thương, cơn đau ập đến, cô ta kêu rên bắt đầu run rẩy.

Hạ Sâm đè bả vai cô ta, nhận ra được cô ta đang run rẩy, vô cùng hứng thú nhướng mày: "Ây dô, bị thương rồi? Ai lại không biết thương hoa tiếc ngọc như thế? Còn dùng được sao?"

Với cô ta mà nói, những lời nhục nhã như vậy khó lòng tiếp nhận.

Cô ta cố nén đau đớn trên tay, hơi thở dồn dập: "Buông ra."

Hạ Sâm cúi người ngửi thử, nhạy bén ngửi ra mùi máu tanh nồng, đáy mắt lướt qua vẻ ghét bỏ. Chơi đến chảy máu, chắc không dùng được nữa rồi.

Hắn liếm răng cấm, lại nhìn vóc dáng cô ta, tặc lưỡi tiếc rẻ: Tiếc thật."

Dù là phụ nữ ở khu làng chơi, chưa chắc có thể tiếp nhận cách nói sỉ nhục thế này.

Cô ta giận dữ vô cùng, tay trái nắm thành quyền đập vào mặt Hạ Sâm: "Tôi đã bảo anh buông ra!"

Quyền này yếu ớt không hề có lực công kích, nhưng lại khiến Hạ Sâm cười lạnh.

Hắn chẳng tốn sức bắt được cổ tay cô ta, vặn một cái, híp mắt trào phúng: "Hầu hạ người ta rồi, còn giả vờ liệt phụ trình tiết gì với ông đây chứ?"

Hạ Sâm vừa nói vừa cười ngả ngớn, vặn cổ tay cô ta, nói tiếp: "Phụ nữ ở khu làng chơi còn đeo khẩu trang, để tôi xem thử, cái miệng này có bị chơi hư luôn chưa."

Đôi mắt cô ta hiện rõ lo lắng, nhưng lực kìm kẹp khiến cô ta không thể phản kháng.

Ngón tay ấm áp của Hạ Sâm lướt qua gò má cô ta, tháo khẩu trang xuống. Mặt mày hiện ra, xinh đẹp vô cùng.

Hắn đã thấy qua không ít phụ nữ xinh đẹp, nhưng không hề có sự hài hòa giữa vẻ hấp dẫn của phương Đông và quyến rũ của phương Tây khiến người ta phải cảm thán thế này.

Sắc mặt cô ta tái nhợt, môi cũng trắng bệch, chỉ có đôi mắt sâu thẳm mang vẻ tức giận, khiến cô ta trông càng sinh động.

Cổ họng Hạ Sâm ngứa ngáy, hắn ném điếu thuốc xuống đất, lấy gót giày nghiền nát, yết hầu chuyển động, nhìn vào môi cô ta, giọng hòa hoãn hơn trước: "Cô ở đâu?"

Tuy có thể bị chơi hỏng rồi, nhưng khuôn miệng cô ta đẹp thật.

Cánh môi duyên dáng đầy đặn, là môi mọng tiêu chuẩn.

Một số hình ảnh không phù hợp với trẻ em tự động hiện lên trong đầu Hạ Sâm.

Hắn chẳng phải quân tử ăn chay. Đàn ông mà, thích ăn thịt, đặc biệt là phụ nữ cứng cỏi, gặm vào càng ngon miệng.

Người phụ nữ trước mắt chính là Doãn Mạt vì bị thương nặng không thể nào rời đi.

Hạ Sâm liếm khóe môi, nét mặt ngả ngớn phóng đãng: "Không muốn về nhà thì ở đây cũng được."

Vừa nói, anh ta vừa vuốt ve cằm cô ta, trêu đùa.

Doãn Mạt vô cùng tức giận. Môi trường sống và huấn luyện khiến cô ta chưa bao giờ gặp qua gã đàn ông nào hạ lưu như Hạ Sâm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: