Chương 647: ĐỜI NÀY KHÔNG CHIA LY, NGÀY SAU MONG CHỈ GIÁO

Lê Tiếu nhìn vẻ mặt chế giễu của Tịch La, bĩu môi: "Chị về lúc nào thế?"

"Sáng hôm qua." Tịch La kéo ghế ngồi xuống: "Chuyện cưng giao chị làm xong rồi, khoảng nửa tháng là có thể hoàn thành thu mua."

Lê Tiếu thản nhiên gật đầu: "Tìm tôi có việc sao?"

Nụ cười của Tịch La không phai, cô ta gõ ngón tay lên mặt bàn: "Không phải chuyện gì lớn, lát nữa nói cũng được. Giờ chị càng tò mò chuyện sao em phải cho người đối phó Doãn Mạt, cô ấy đã làm chuyện tội ác tày trời gì?"

Lê Tiếu nghiêng người dựa tay vịn, nhìn bản mặt hóng hớt của Tịch La, không nói gì.

Ba giây sau, Tịch La giơ tay đầu hàng: "Được rồi, cưng xem như chị chưa hỏi, nhưng... nếu cân chị giúp đỡ, đừng khách sáo."

Thân là thành viên của Viêm Minh, trước giờ Tịch La không hỏi đúng sai, chỉ làm theo ý mình.

Lê Tiếu chậm rãi "ừ" đáp, tiện thể nói sang chuyện khác: "Mọi thứ ở Myanmar thuận lợi chứ?"

"Cứ xem như thuận lợi, có vướng mắc nhỏ, nhưng không ảnh hưởng đại cục."

Tịch La đã nói thế, Lê Tiếu cũng không truy hỏi.

Cô ta là một nữ cường nhân tiêu chuẩn. Nếu cô ta đã nói là vướng mắc nhỏ, ắt hẳn vẫn để không lớn thật.

...

Mới đó đã qua ba ngày.

Buổi sáng Lê Tiếu đến làm ở công ty quỹ đầu tư, buổi tối rảnh rỗi lại chui vào phòng thí nghiệm của biệt thự bắt đầu đẩy nhanh tiến độ.

Tuy đủ bận bịu, nhưng cô vẫn luôn nhớ đến một chuyện.

Rốt cuộc Thương Úc có điền vào tờ đăng ký kết hôn kia chưa?

Chiều nay, cô cầm cốc đứng trước cửa sổ phòng họp, nhìn cao ốc trụ sở chính Diễn Hoàng cách một con đường, nghĩ có nên qua đó tìm anh hay không.

Có đăng ký kết hôn hay không cũng phải nói rõ ràng chứ.

Vẻ mặt cô hơi phiền lòng.

Lúc này, điện thoại trên bàn đổ chuông.

Lê Tiếu cầm lên xem thử, khá bất ngờ, là Lạc Vũ gọi.

Bình thường bốn trợ thủ bọn họ rất hiếm khi gọi điện thoại cho cô. Hơn nữa gần đây ai nấy cũng bận bịu, thường xuyên không thấy bóng dáng đâu, ngay cả Thương Úc cũng thế.

Lê Tiếu nhận điện thoại, còn chưa lên tiếng, đã nghe giọng Lạc Vũ rất trầm thấp: "Cô Lê, giờ cô... có thể về biệt thự một chuyến không?"

"Bây giờ?" Lê Tiếu uống một ngụm nước, ánh mắt thoáng thay đổi: "Sao thế?"

Dường như Lạc Vũ hơi khó xử, cân nhắc mãi mới nói: "Nếu cô rảnh thì quay lại một chuyến đi."

Lê Tiếu cũng lười hỏi nhiều, có thể khiến Lạc Vũ như vậy, ắt hẳn đã có chuyện rồi.

Cô nói sẽ đến ngay, kết thúc cuộc gọi liền rời khỏi phòng làm việc.

Quầy lễ tân ngay trước cửa vừa khéo có hai nhân viên nhân lúc nghỉ trưa tán gẫu.

Lúc bước qua Lê Tiếu nghe họ nói: "Hôm nay Tông Duyệt không đến, nghe nói nhà có việc, ai nấy đều đoán có thể là ngoại tình đấy. Dù sao tôi cũng chưa từng nghe cô ấy nhắc đến chuyện chồng mình, hơn nữa còn không đeo nhẫn cưới."

"Nói không chừng trong nhà có việc thật."

"Thôi đi, tôi nghe ngóng từ lâu rồi. Tông Duyệt là người Thủ đô, không có thân thích ở Nam Dương. Trong nhà chỉ có cô ấy và chồng thôi, ngoại trừ ngoại tình và cãi nhau ra, còn có chuyện gì nữa?"

Lê Tiếu nghe vậy, sầm mặt cau mày. Lời đồn trong công ty luôn phức tạp, dù cô hỗ trợ làm sáng tỏ, về sau vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện.

Cô kín đáo nhìn hai đồng nghiệp nữ ở quầy lễ tân, thấy thẻ tên trước ngực họ, híp mắt, không nói gì rồi bước nhanh đến thang máy.

...

Lê Tiếu chạy về biệt thự trong vòng nửa tiếng.

Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà hôm nay cô thấy núi Nam Dương yên ắng trống trải vô cùng.

Cô lái xe vào sân trời biệt thự, trước khi xuống xe thì nhìn hộp lưu trữ, lấy khẩu Desert Eagle nhét sau lung.

Lê Tiếu không cho rằng biệt thự sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm gì, nhưng để phòng lỡ như vẫn tốt hơn.

Cô chậm rãi đi đến trước cửa. Trước bậc thềm có một chiếc xe chuyên dụng nhỏ hiện đại màu đen khá phổ thông đang đỗ.

Cô cảnh giác nhìn quanh, không thấy tung tích vệ sĩ ngày thường đâu.

Chuyện thế này từng xảy ra trước đó, là cái đêm bà Tiêu tới.

Cô vòng qua xe chuyên dụng, nhìn vào buồng xe, bên trong không một bóng người.

Khắp biệt thự vô cùng quái lạ, cả rèm cửa sổ phòng khách cũng hạ xuống.

Lê Tiếu càng khẳng định suy đoán của mình, đạp lên bậc thang chuẩn bị vào cửa.

Đúng lúc này, Lạc Vũ không biết từ đâu chui ra, nhỏ giọng gọi sau lưng cô: "Cô Lê."

Lê Tiếu đứng trên bậc thang quay đâu, nét mặt căng thẳng thả lỏng hơn: "Rốt cuộc là chuyện..." gì.

Cô còn chưa nói xong, Lạc Vũ đã chỉ tay lên trời.

Lê Tiếu ngẩng đầu lên theo ngón tay cô ta, mới nhìn thấy một máy bay mô hình nhỏ không người giữa không trung.

Cô thoáng hoài nghi, vừa muốn hỏi Lạc Vũ thì máy bay không người khẽ giật, một dải lụa màu xanh da trời rơi xuống.

Lê Tiếu thấy dải lụa dân dẫn mở ra, từ kinh ngạc đến hiểu ra, sau đó cong môi, cõi lòng rung động.

Thật ra trước khi dải lụa bung ra, Lê Tiếu đã có suy đoán mơ hồ.

Hơn nữa với những hành động thần bí gần đây của bốn trợ thủ, cô cho rằng trên dải lụa sẽ viết:

[Will you marry me?]

Nhưng trên thực tế, trên dải lụa lại viết: [Bà Thương, đời này không chia ly, ngày sau mong chỉ giáo.]

Hai chữ "Bà Thương" bất ngờ xuất hiện khiến Lê Tiếu mất tự nhiên, đỏ mặt.

Với chuyện đăng ký kết hôn, cộ vẫn thấy mình có hơi bức ép Thương Úc.

Tuy anh chưa từng đưa ra lời hứa hẹn, nhưng cô ngâm thừa nhận sự lựa chọn của anh.

Là sự chắc chắn về tình cảm của nhau.

Quan trọng nhất là, có đăng ký kết hôn hay không, với cô mà nói cũng chẳng có gì thay đổi.

Cho đến khi đọc được hai chữ "Bà Thương" mới khiến Lê Tiếu nhận ra được sự thay đổi thật sự sau khi đăng ký kết hôn.

Cô không nhúc nhích, chỉ nhìn dải lụa chằm chằm.

Sau đó, Lê Tiếu nghe điện thoại vô tuyến Lạc Vũ giất ở đai lưng truyền đến tiếng mắng chửi của Vọng Nguyệt: "Truy Phong, đổ đần này, dải lụa của máy bay không người số 01 treo sai rồi. Lạc Vũ, cô mau đưa cô Lê vào trong nhà..."

Lê Tiếu nhìn dải lụa, cúi đầu thở dài.

Sai rồi?

Cũng phải, vẫn chưa đăng ký kết hôn, gọi cô là "Bà Thương" đúng là không danh chính ngôn thuận.

Nhưng câu nói kia vẫn rất hợp với hoàn cảnh:

[Đời này không chia ly, ngày sau mong chỉ giáo.]

Là bút tích của Thương Úc?

Lê Tiếu kín đáo nhìn Lạc Vũ đang bất đắc dĩ, xoay người chạy thẳng đến phòng khách.

Lê Tiếu đã đoán được dụng ý của Thương Úc.

Cô nghĩ, có thể anh đã điền xong tờ đơn đăng ký rồi, chiều nay cô có thể đi tìm Cục trưởng Cục Dân chính lấy quyển sổ màu đỏ.

Thế nên Lê Tiếu nhẹ nhàng đi vào phòng khách, hời hợt ngẩng đầu lên, liền ngạc nhiên.

Bốn người ngồi trên sofa mặc đồng phục công tác như nhau, cặp táp để dưới chân, nét mặt ai nấy cũng nghiêm túc và cẩn trọng.

Trên bàn trà đặt một chồng hồ sơ dày, máy in nổi, quyển sổ đỏ, máy ảnh, vải làm nền...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: