Chương 653: LƯƠNG TÂM TRỖI DẬY?

Tả Hiên: "..."

Anh ta yên lặng cúi đầu, nheo mắt nhìn vẻ mặt nhẹ bẫng như không của Lê Tiếu, nói sang chuyện khác: "Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp kỳ sát hạch ở Tam Đường."

Lê Tiếu cười nhạt, khẽ gật đầu: "Làm phiền anh rồi."

Tả Hiên ủ rũ trở về. Hôm nay anh ta không nên tới đây.

Trong phòng khách, Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn sang Thương Úc đang hút thuốc, nhướng mày hỏi: "Nếu em đồng ý, thật sự có thể miễn thi à?"

"Đúng vậy." Anh nhìn cô bằng đôi mắt sâu hút, nhếch môi trả lời: "Ý định ban đầu của anh cũng là thế."

Anh muốn Lê Tiếu có thể mượn gió bẻ măng, nhưng tính cô cao ngạo, muốn làm gì là nhất định phải làm đến cùng, cơ bản là chẳng thèm ngó tới con đường tắt miễn thi của Tam Đường.

Cô hơi dừng một lúc, cười ranh mãnh: "Đây là ý của Tả Hiên và thành viên của Tam Đường?"

Cô nghi ngờ kết quả này có sự gợi ý ngẩm của Thương Úc.

Anh khom người gảy tàn thuốc lá, nhếch môi đây sâu xa: "Nếu không thì sao?"

"À..." Cô cũng không hỏi thêm, yên lặng hồi lâu mới cầm tài liệu trên bàn lên xem lại.

Một lát sau, cô nói: "Em đã xem qua tài liệu về nhà họ Cảnh mấy lần, không hề có ghi chép về Cảnh Ý Lam, giống như bà ấy chưa từng tồn tại vậy."

Thương Úc hơi ngả người ra sau, chân phải vắt lên chân trái, ngón tay gõ gõ đầu gối, nói lời khiến người ta kinh ngạc: "Sau khi nhà họ Mộ xảy ra chuyện, nhà họ Cảnh cũng tuyên bố phá sản trong năm đó."

Lê Tiếu mím môi nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc: "Nói thế, hai gia tộc lớn lẫn lượt xảy ra chuyện, rất có thể Cảnh Ý Lam là nhân tố quyết định."

Anh không trả lời cô, chỉ chậm rãi gật đầu, đồng ý với suy đoán của cô.

Lê Tiếu so sánh hai bản tài liệu, có rất nhiều chỗ mâu thuẫn.

Mà điều khiến cô tò mò hơn cả là, đứa con bị bắt cóc của chị Hai Mộ Ngạo Phàm, hiện còn sống hay đã chết, có được tìm về hay không?

Bỗng, cô thấy đầu vai hơi nặng, liếc mắt sang nhìn thì chạm phải ánh mắt u ám ác liệt của Thương Úc: "Bất kể có liên quan đến ai, chuyện cũ em chỉ cần xem cho biết là được, hửm?"

Lê Tiếu mỉm cười, thuận thế thảy tài liệu lên bàn: "Bây giờ em đã hiểu sơ sơ dụng ý của ba Thương rồi. Đây là ba đang dùng hiệu ứng nước ấm luộc ếch."

Ông dùng cách này để thúc đẩy sự tò và suy đoán của cô qua quá trình đọc chuyện xưa.

Ai cũng luôn tràn đầy trí tưởng tượng và kỳ vọng vào những câu chuyện mình chưa biết.

Giống như bây giờ đây, Lê Tiếu có phần gấp gáp muốn biết nhà họ Cảnh rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Tại sao nhà họ Mộ lại bị diệt môn? Và cả chuyện cô gái có khả năng cùng thế hệ với cô có còn sống không?

Những sự việc này tạm thời chưa có manh mối, cô cũng không muốn làm khó mình, nên đưa tài liệu cho Thương Úc giữ, còn mình thì xuống phòng thí nghiệm.

Chiều hôm đó, Lê Tiếu đang nói chuyện điện thoại với Liên Trinh về tiến độ của dự án gen đột biến thì Thương Úc ở phòng sách bất ngờ nhận được điện thoại của Cận Nhung.

Anh câm điếu thuốc trên tay, dựa người vào thành ghế, trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Bên kia đầu dây vang lên tiếng sóng biển rõ ràng, giọng nói hoài nghi của Cận Nhung cũng theo đó mà truyền đến: "Nhóc Năm, phải cậu không?"

Thương Úc nhíu mày lại, nhả một làn khói, biếng nhác nói: "Chuyện gì?"

Đầu óc Cận Nhung đang rất rối rắm, còn hơi thất thần, im lặng mấy giây mới nhanh chóng nói ra tình hình thực tế.

Hóa ra, tám giờ sáng nay, đột nhiên có một chiếc du thuyền vô danh xuất hiện ở gần đảo Văn Khê, trên thuyền không có một ai, đồng thời trên boong thuyền còn dán một tờ giấy, viết bốn chữ lớn: VẬT TRẢ LẠI CHỦ.

Thuộc hạ của Cận Nhung lo có bẫy, kiểm tra trong ngoài mấy lần, cuối cùng bàng hoàng phát hiện, lô đồ cổ gốm màu đời Đường mà họ đánh mất trước đó đều được đặt nguyên vẹn trong khoang thuyền. Không những đồ không mất, mà còn có thêm hai bình sứ thanh hoa.

Đúng là chuyện kinh dị vùng biển.

Nghe anh ta nói xong, Thương Úc thờ ơ trả lời: "Không phải tôi."

Cận Nhung mặc chiếc quần đi biển hoa lá hẹ, không thèm giữ hình tượng mà nằm dưới cây dù, vuốt mặt, bực bội lẩm bẩm: "Không phải cậu, cũng không phải nhóc Sâm, lão Tông và nhóc Nghị lại càng không thể, chẳng lẽ lương tâm của bọn cướp hàng của anh trỗi dậy?"

"Có thể là... em dâu của anh."

Cận Nhung khựng lại một giây. Em dâu của anh ta... Đó chẳng phải là con gái nuôi của anh ta sao?

Anh ta ngồi bật dậy, ngạc nhiên: "Ý cậu là... Thất Thất?"

Fuck, chuyện đó có thể sao?

Thương Úc bình tĩnh trả lời: "Ừ, chắc vậy."

Anh vừa dứt câu, Cận Nhung liền cúp điện thoại.

Anh chau mày nhìn màn hình, lãnh đạm để điện thoại lên bàn, đôi mắt sâu hiện lên nét cười.

Có thể ép lão đại thế giới ngầm Viêm Minh trả lại đầy đủ số hàng đã cướp, bà Thương của anh thật sự khiến người ta bất ngờ.

Đêm đó, Tả Hiên báo tin đến, nói rằng kỳ sát hạch của Tam Đường đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.

Lúc này, Lê Tiếu đang đang gọi điện video với Tô Mặc Thời trong phòng thí nghiệm.

Trong hình, Tô Mặc Thời mặc áo blouse trắng, cười nói: "Lúc trước, Reid có kể cho anh nghe về cuộc đối thoại giữa hai người. Anh nghe nói, anh ta gợi ý cho em phương pháp điều trị MECT?"

Lê Tiếu dựa vào thành ghế: "Vâng, có nói sơ qua."

Tô Mặc Thời nghiêm mặt: "Vậy em nghĩ sao?"

"Chẳng nghĩ gì hết." Cô trả lời rất thẳng thắn. Dù trước đây cô có từng nghĩ đến, nhưng bây giờ cô thật sự không muốn tiến hành bất kỳ can thiệp y tế hoặc phương pháp vật lý trị liệu nào trên người Thương Úc.

Nghe thế, Tô Mặc Thời hiểu ra, gật đầu: "Thật ra, phương pháp trị liệu MECT đã rất hoàn thiện. Tuy Reid nói cho em biết nguy cơ có thể xảy ra, nhưng em cũng không cân quá lo lắng."

"Ngược lại, anh cảm thấy nếu cần thì có thể thảo luận với bệnh nhân. Hiện tại đây là phương pháp điều trị bệnh tâm thần được khuyến khích nhất trong ngành y tế. Có nguy cơ tiềm ẩn nhưng không có nghĩa sẽ thất bại."

Lê Tiếu khẽ nhướng mày: "Anh cảm thấy có thể à?"

"Ừ, Liên minh Y học đã từng tiếp xúc với nhiều bệnh nhân điều trị bằng MECT. Ngoại trừ một số ít trường hợp, hầu hết đều có hiệu quả đáng kể."

Vẻ mặt nghiêm túc của Lê Tiếu cũng thả lỏng hơn nhiều: "Gửi cho em mấy ca bệnh lâm sàng để em xem thử."

Tô Mặc Thời khẽ cười, lập tức thao tác trên máy tính: "Anh đã gửi mail cho em rồi, cũng đã gửi cho em một bản nguyên lý điều trị của МЕСТ."

Lê Tiếu nói cảm ơn, đang định cúp máy thì Tô Mặc Thời lại gọi cô: "Mấy ngày trước, anh Cả Tiêu có tới Liên minh Y học."

Ngón tay Lê Tiếu bỗng khựng lại trên màn hình, bình tĩnh hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Không có sau đó, anh không gặp anh ta." Tô Mặc Thời chống khuỷu tay lên mép bàn, nhìn thẳng vào cô qua màn hình: "Anh đã nói với em rồi, anh sẽ đứng về phía em."

Lê Tiếu chống cằm, như có điều suy nghĩ: "Anh ta cố ý đến tìm anh?"

"Chắc là không phải." Khuôn mặt tuấn tú của Tô Mặc Thời trở nên lạnh lùng: "Có lẽ chỉ là tiện thể. Lúc ấy ba anh tiếp đãi anh ta. Trước khi về, anh ta còn cố ý hỏi một ít thuốc thử nghiệm để điều trị chấn thương."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: