Chương 654: BẮT ĐẦU KỲ SÁT HẠCH

Các sản phẩm thử nghiệm của Liên minh Y học đều là những loại thuốc đặc biệt hàng đầu rất khó mua.

Lê Tiếu không cần nghĩ cũng có thể đoán được vài điều.

Suy nghĩ của cô và Bốn Tô hoàn toàn trái ngược nhau.

Tiêu Diệp Huy đích thân đến Liên minh Y học, lấy thuốc chỉ là nhân tiện, thăm dò thái độ của Tô Mặc Thời mới là chuyện quan trọng.

Một lát sau, Lê Tiếu kết thúc cuộc gọi video.

Cô thất thần nhìn vào điện thoại, ba giây sau liền nhận ra có gì đó không đúng.

Cô ngẩng đầu, khóe mắt lơ đãng quét qua cánh cửa kính đang khép hờ, bóng dáng cao lớn của Thương Úc lọt vào mắt cô.

Chẳng biết anh đến đây từ lúc nào, lúc này anh đang đút tay vào túi quần, dựa người vào khung cửa, dáng vẻ thong dong trước sau như một.

Lê Tiếu nheo mắt, lộ vẻ chột dạ trước giờ chưa từng có, đứng dậy hỏi: "Anh đến đây từ khi nào vậy?"

Anh nhàn nhã đi đến bên cạnh cô, mắt sâu như biển, không nhìn ra gì khác thường: "Mới đến thôi."

Anh xoa đầu cô, cất giọng trầm thấp và quyến rũ: "Em đang nói chuyện điện thoại với ai thế?"

À, anh không nghe thấy.

Lê Tiếu thẩm thở phào nhẹ nhõm, nhíu mày, nói với giọng thoải mái: "Bốn Tô. Anh ấy nói, hai ngày trước Tiêu Diệp Huy đến tìm anh ấy."

Thương Úc liếc qua máy in, thuận thế dắt cô rảo bước ra cửa: "Anh ấy còn nói gì nữa không?"

Lê Tiếu đi chậm hơn anh nửa bước, nhìn gương mặt góc cạnh của anh từ đằng sau: "Không, toàn là mấy chuyện không quan trọng lắm. Mà anh tìm em có việc hả?"

Hai người đi vào trong thang máy, Thương Úc ấn tầng lầu, hơi nhếch môi: "Tả Hiên đã bố trí xong kỳ sát hạch ở Tam Đường rồi, em chọn thời gian đi."

Lê Tiếu không để ý nét mặt u ám của anh, cúi đầu ngẫm nghĩ mấy giây: "Vậy ngày mai đi, dù sao gân đây em cũng rảnh."

"Cũng được." Thương Úc nhìn vách thang máy ở phía trước: "Sau khi thi xong, em về Parma với anh một chuyến nhé?"

Lê Tiếu gật đầu không do dự: "Vâng."

Cô bắt buộc phải về Parma để đăng ký hộ khẩu.

Thang máy đến phòng khách tầng một, Lê Tiếu đi ra, sau đó hỏi Thương Úc một câu: "Mình đi vài ngày sao anh?"

Anh mím môi, nghiêng đâu nhìn cô: "Không nhất thiết. Nếu em muốn về, lúc nào cũng có thể."

Lê Tiếu từ chối cho ý kiến về việc này.

...

Ngày hôm sau, kỳ sát hạch của Tam Đường diễn ra như đã định.

Cũng giống như hai lần trước, tám giờ sáng, Thương Úc đưa Lê Tiếu đến khe núi Ám Đường.

Có lẽ là đã có bài học thất bại, kỳ thi lần này nghiêm ngặt hơn lần trước.

Tất cả thành viên dự thi của Tam Đường đều tập trung 120% tinh thân, chuẩn bị dốc toàn lực để ứng phó với Lê Tiếu. Vì những lời của Tả Hiên đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của họ.

Sao họ có thể đánh đồng nữ võ sĩ quyền anh ở võ quán ngẩm với các thành viên được đào tạo bài bản trong Tam Đường được.

Phải biết rằng, ngay cả nhóm lính đánh thuê nổi tiếng thế giới cũng chưa từng được họ coi ra gì.

Chưa đến tám giờ rưỡi, Lê Tiếu đã đứng trong phòng huấn luyện trong nhà.

Ở Ám Đường, ngoài đại sảnh và đỉnh núi ra, cô không đặt chân đến những nơi khác.

Lúc này, giữa phòng huấn luyện có một võ đài. Hai bên có nhiều dụng cụ tập thể lực và thiết bị điện tử.

Hôm nay Hạ Sâm không đến xem trận đấu, Thương Úc ngồi ở gần võ đài, đi cùng anh là Tả Hiên.

Chưa đẩy ba phút, Tả Đường tới.

Đi theo cô ấy là hai mươi cao thủ của Tam Đường.

Đây là lần đầu tiên Lê Tiếu nhìn thấy Tả Đường mang chân giả chậm rãi đi về phía mình.

Tuy tư thế đi của cô ấy có phân chậm chạp, nhưng nếu không nhìn kỹ thì không khác gì người thường.

"Cô Lê." Tả Đường đi tới trước mặt cô, khẽ gật đầu, kính cẩn và lễ phép.

Lê Tiếu liếc nhìn những thành viên sau lưng Tả Đường, sau đó lại nhìn cô, hỏi thẳng: "Có mấy hạng mục thi đấu?"

Tả Đường ngẩng đầu cười: "Tổng cộng có ba hạng mục. Kiểm tra quyền anh, chiến đấu tay không và chiến đấu trong rừng."

Lê Tiếu hào hứng nhướng đuôi mày, hạng mục thứ hai và thứ ba nghe thật thú vị.

Càng về sau, độ khó của kỳ sát hạch càng cao.

Đối với vòng thi đầu tiên, Lê Tiếu cân so tài với hai mươi thành viên, tỉ số thắng hơn 60% là được thông qua.

Nói vậy, ít nhất cô phải thắng mười hai người mới có thể tiến vào cửa ải thứ hai là chiến đấu tay không.

Vòng thi này dường như không có nhiều kỹ thuật, nhưng đấm liên tục, sức lực sẽ hao mòn, lực đấm sẽ càng lúc càng yếu.

Lê Tiếu liếc nhìn ngón tay của hai mươi thành viên, khớp xương của họ đẩy vết chai, cơ bắp tay căng phông.

Nếu cô đoán không nhâm, vòng thi này sẽ không để bọn họ cùng nhau đấm, mà có lẽ sẽ đấu tay đôi, vì cả sân huấn luyện chỉ đặt mỗi một máy kiểm tra.

Đúng như Lê Tiếu nghĩ, lời giới thiệu tiếp theo của Tả Đường đã xác nhận suy đoán của cô.

Vòng thi đầu tiên không chỉ đánh giá sức mạnh quyền anh, mà còn đánh giá cả sức bền và trí lực.

Một đấu với hai mươi, đây chỉ mới là sự khởi đầu.

Giảng giải quy tắc xong xuôi, Tả Đường quay người cười ôn hòa: "Cô Lê, trước khi tranh tài, cô có muốn thử máy kiểm tra không?"

Nhìn chiếc máy kiểm tra màu đen tuyền, Lê Tiếu bình tĩnh nói: "Kỷ lục cao nhất là bao nhiêu?"

Tả Đường nhìn Thương Úc, thành thật trả lời: "1890, anh Sâm là người đã lập nên kỷ lục này."

Lê Tiếu hơi co giật khóe miệng. Cô còn tưởng là Thương Úc.

Lực đấm của Hạ Sâm lên đến 1890, chẳng trách trước đây Thương Úc nói cô không phải là đối thủ của hắn.

Lê Tiếu đi tới bên cạnh máy kiểm tra, nhìn thử rồi đấm vào nó một cái không nhẹ không mạnh.

Cô không dùng sức, động tác trông cứ như gãi ngứa vậy.

Các con số nhấp nháy trên màn hình máy kiểm tra, chốc lát sau thì dừng lại.

Mọi người nhốn nháo nhìn quanh, lúc nhìn thấy con số trên máy, tất cả đều im lặng.

Những tưởng có thể hét lên một tràng đây ngạc nhiên, thế nhưng kết quả lại kinh ngạc theo một hướng khác.

323...

Tuyển thủ kém nhất ở Tam Đường, lực đấm cũng 700.

Lúc này, Lê Tiếu sờ mũi, vẻ mặt lúng ta lúng túng.

Không một ai ở đây bình tĩnh bằng Tả Đường. Cô nhìn trị số trên màn hình máy kiểm tra, cười nhẹ: "Cô Lê cảm thấy thế nào?"

Lê Tiếu nhếch môi: "Rất tốt, bắt đầu đi."

Tả Đường khẽ gật đầu rồi ngoái nhìn. Hai mươi thành viên nọ lập tức xoa tay, định đối mặt với Đường chủ phu nhân của bọn họ một cách đàng hoàng.

Nghe nói cô đã hack máy tính rồi cài virus vào máy khi sát hạch ở Nhất Đường và bắn trúng vào một lỗ đạn duy nhất khi sát hạch ở Nhị Đường.

Vậy hôm nay, kỳ sát hạch ở Tam Đường e rằng sẽ không cho cô không gian phát huy lớn như thế.

Bởi vì đây là trận quyết đấu bằng thực lực, thông minh cũng vô dụng, cần thực lực tuyệt đối mới có thể vượt cấp.

Theo lệnh của Tả Đường, thành viên đầu tiên sải bước về phía trước và đấm vào máy kiểm tra. Tốc độ nhanh chóng tạo thành bóng mờ.

Khi cuộc thi đấu bắt đầu, trong phòng huấn luyện ngày càng có nhiều người.

Tất cả các thành viên của Tam Đường đều chen vào từ cửa sau, muốn xem Đường chủ phu nhân bị bạo hành thế nào.

"Mẹ nó, A Long đã có tiến bộ. Lần trước, cú đấm của cậu ta chỉ hơn 800 điểm, bây giờ 900 luôn."

Người đàn ông được gọi là A Long có vẻ hài lòng với thành tích của mình, không khỏi gãi đầu cười ngây ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: