Chương 666: NHƯỢC ĐIỂM TRÍ MẠNG
Độ cong bên môi Thương Úc sâu hơn, ánh mắt âm u, mãi không nói gì.
Bất kỳ biến hóa nào trên người anh Lê Tiếu đều có thể bén nhạy nhận ra, huống chi đây còn là đề tài nhạy cảm như vậy.
Lê Tiếu ôm khăn tắm trước ngực, ngồi dậy, mím môi, nhìn thẳng anh: "Giờ không phải là..." thời cơ tốt để sinh con.
Cô còn chưa kịp nói ra những chữ cuối, anh đã hôn lên trán cô rồi sau đó xoay người rời khỏi phòng ngủ, chỉ để lại một câu nói: "Anh đi phối thuốc."
Lê Tiếu cúi xuống nhìn đầu ngón tay mình, nét mặt rất nhạt.
Lẽ nào anh thật sự cảm thấy lúc này phù hợp để sinh con sao?
Đang rối ren thù trong giặc ngoài, nếu cô thật sự mang thai thì sẽ trở thành điểm yếu cỡ nào?
Đến lúc đó đừng nói là bảo vệ con, cả mạng mình cô cũng khó lòng.
Cô có thể dựa vào Thương Úc, nhưng đời người mãi không đoán được sự cố và tương lai.
Năm đó bà Tiêu Minh Đại Lan có đội kỵ sĩ mạnh mẽ nhất của phủ Công tước bảo vệ, nhưng vẫn không tránh khỏi bị ám hại.
Thậm chí Lê Tiếu có thể tưởng tượng, khi cô đến bản thân còn không bảo vệ được, sẽ trở thành nhược điểm trí mạng của Thương Úc.
...
Sau khi Lê Tiếu uống chén thuốc Bắc do chính Thương Úc tự tay sắc, họ đều không nhắc lại chuyện mang thai.
Nhưng không đề cập, không đồng nghĩa không có vết tích.
Đây có lẽ là lần đầu Thương Úc để Lê Tiếu uống thuốc tránh thai. Bởi vì anh đã từng nghĩ, nếu có một đứa con, là con gái giống hệt cô, có lẽ anh có thể thông qua đứa bé này thấy được bóng dáng của cô khi còn nhỏ.
Một mình Thương Úc đứng trên ban công tầng ba, nắng chiều nghiêng rơi xuống khắp người anh, vẫn không xua tan được vẻ lạnh lùng cô đơn.
Không muốn sinh thì không sinh vậy.
Hai tay anh vịn lan can ban công, khẽ thở dài, sau đó quay lại phòng ngủ chính.
Lê Tiếu không có trong phòng. Cửa phòng tắm đang mở, anh tùy ý lướt qua cũng không dừng lại, nên không ngửi được mùi thuốc Bắc lan tràn trong phòng tắm.
Anh cau mày đi xuống phòng khách dưới lâu, cũng không thấy bóng dáng cô đâu.
Cùng lúc đó, Lê Tiếu đã ra khỏi tòa nhà.
Cô bước nhanh qua cầu vòm, thấy Lạc Vũ đang đứng hút thuốc bên dòng suối phía trước, bèn vẫy tay với cô ta.
Lạc Vũ nhạy bén nhận ra khóe môi tái nhợt và đuôi mắt đỏ ửng của Lê Tiếu, cứ cảm thấy là lạ.
Trong tình hình gấp rút, cô ta quên đổi cách gọi, bật thốt hỏi: "Cô Lê, cô sao thế?"
Lê Tiếu quay đầu nhìn lại tòa nhà, sau đó tỏ ý về phía trước: "Đi theo tôi."
Lạc Vũ khó hiểu, tiện tay ném điếu thuốc, theo bước chân hơi vội của cô.
Ba Thương đã về chưa?" Lê Tiếu vừa đi vừa hỏi, trước giờ cô luôn biếng nhác nay lại căng thẳng hiếm có.
Lạc Vũ lấy điện thoại ra: "Để tôi gọi cho quản gia Tiêu."
"Ừ, nhanh lên."
Lê Tiếu lạnh nhạt thúc giục. Sự khác thường của cô khiến Lạc Vũ không dám sơ ý, nhanh chóng gọi cho quản gia Tiêu.
Nhận được câu trả lời của đối phương, Lạc Vũ che điện thoại, báo lại Lê Tiếu: "Gia chủ đã về, đang ở phòng trà sân sau."
Lê Tiếu nuốt nước bọt, giọng kiểm chế nói nhỏ: "Đưa tôi đến đó."
...
Mười phút sau, Lê Tiếu như mất sức ngồi trong phòng trà, nhìn Thương Tung Hải bắt mạch cho cô, nhàn nhạt cảm ơn: "Làm phiền ba rồi."
Lạc Vũ đứng sau lưng cô, có thể thấy rõ sau tai và trên cổ tay Lê Tiếu đã nổi mẩn đỏ.
Dường như là triệu chứng bị dị ứng.
Lê Tiếu không nói ai biết, chén thuốc tránh thai mà nửa tiếng trước Thương Úc đưa cô, trong thời gian ngắn dẫn đến phản ứng dị ứng rất mạnh mẽ.
May mà lúc đó anh không ở trong phòng.
Mà Lê Tiếu bị dị ứng đã nôn sạch chén thuốc kia.
Thương Tung Hải còn chưa trả lời thì điện thoại của Lạc Vũ đã đổ chuông.
Lê Tiếu quay đầu ngay: "Nói lại anh ấy, tôi đang hỏi chi tiết hồ sơ phiên dịch trong phòng trà."
Lạc Vũ câm nín nhìn cô, mím môi, nhận cuộc gọi lặp lại nguyên câu nói.
Lê Tiếu nhắm mắt thở dài, thần kinh căng thẳng thư giãn hơn nhiều.
Đương nhiên Thương Tung Hải khôn khéo, không cần hỏi nhiều đã đoán được đại khái.
Ông xua tay bảo Lạc Vũ ra ngoài cửa chờ, lại dặn quản gia Tiêu đến dược đường lấy thuốc. Đợi hai người họ rời đi, ông mới nhìn Lê Tiếu, ánh mắt thận trọng: "Thuốc do Thiếu Diễn sắc cho con sao?"
"Dạ, trong đó có thể có thành phần dị ứng, trước kia con rất ít uống thuốc Bắc."
Lê Tiếu biết không gạt được Thương Tung Hải nên đi thẳng nào vấn đề.
Thương Tung Hải nhìn mẫn đỏ trên cổ tay cô: "Sao không nói nó biết?"
"Chỉ là sự cố." Giọng Lê Tiếu rất bình tĩnh, nén cơn đau ngứa của mẩn đỏ, khẽ cười nói: "Phản ứng dị ứng rất thường thấy, hơn nữa lúc trước con đã uống thuốc anh ấy sắc rồi, nên vẫn để lẫn này nằm ở con."
Ánh mắt Thương Tung Hải sâu hơn, không biết nghĩ đến điều gì mà rủ mí mắt xuống, nét mặt khó đoán.
Sau đó, ông ngước mắt, chân mày giãn ra, trấn an: "Trong thuốc nó sắc cho con có thể có thành phần kích thích dạ dày, vẫn để không lớn, lát nữa uống thuốc sẽ không sao nữa."
Trong lúc hai người trò chuyện, quản gia Tiêu đã cầm thuốc về.
Lê Tiếu thở phào, uống thuốc chống dị ứng, lại nhận thuốc thoa lên cổ tay rồi ngước mắt hỏi: "Bao lâu sẽ tan được vậy ba?"
"Sợ Thiếu Diễn nhìn thấy sao?" Thương Tung Hải cười ôn hòa: "Khoảng nửa tiếng sẽ tan hết."
Thế nên, Lê Tiếu ngồi lặng trong phòng trà suốt bốn mươi phút.
Khi mẩn đỏ trên người tan hết, cô mới quay lại nhà riêng ở sân sau.
Lạc Vũ đi cạnh cô với ánh mắt phức tạp, do dự mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được nói đỡ thay Thương Úc: "Cô Lê, lão đại sẽ không hại cô..."
Lê Tiếu thoáng ngừng chân, gương mặt đã khôi phục vẻ thờ ơ thường thấy: "Đương nhiên."
"Vậy vừa rồi cô..."
Lê Tiếu cong môi, chậm rãi lên câu vòm: "Nếu là sự cố, không cần phải nói anh ấy biết, cả cô cũng vậy."
Lạc Vũ cúi đầu, muốn nói lại thôi.
Tòa nhà đang gần ngay trước mắt, Lê Tiếu chậm rãi dừng chân, nghiêng người nhìn Lạc Vũ, nhỏ giọng nhắc: "Lúc trước tôi ở đảo Văn Khê đã uống thuốc anh ấy sắc. Nếu phương thuốc của anh ấy có vấn đề, sao khi đó tôi lại không sao?"
Lạc Vũ xoay người, ngẩng đầu: "Ý cô là..."
Lê Tiếu ngửa đầu nhìn tòa nhà, ánh mắt đau lòng: "Người có vấn đề không phải anh ấy, mà ở kẻ tạo ra vấn đề."
Đạo lý rất đơn giản.
Nếu Thương Úc biết hôm nay cô nổi mẩn nôn ói vì chén thuốc tránh thai kia, vậy thì phản ứng dây chuyển do chuyện này dẫn đến không thể khống chế được.
Lúc trước là bà Tiêu, lần này lại là cô.
Nội tâm Thương Úc có mạnh mẽ cách mấy, e là cũng không thể thản nhiên đối mặt với thuốc do chính tay mình sắc lại liên tiếp xảy ra sự cố.
Mà nơi này còn là nhà chính Thương thị, cũng là nơi bắt đầu cơn ác mộng thiếu thời của anh.
Cô bị dị ứng do thuốc anh sắc, chắc hẳn vì có người âm thầm khiến anh ôn lại cơn ác mộng năm ấy.
Lê Tiếu nheo mắt: "Lạc Vũ, giúp tôi việc này."
"Cô cứ nói."
Hơi thở Lê Tiếu thoáng nặng nề, đầu óc tỉnh táo nói: "Mua một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp cho tôi, rồi điều tra xem thử trong quá trình chiều nay Thiếu Diễn sắc thuốc, có ai tiếp xúc với anh ấy không."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro