Chương 703: LÊ TIẾU RA TAY LÀ CÓ THỂ CHẾT NGƯỜI

Phòng đấu giá Mộ thị, Phạm Mẫn Lễ không có ở đây, Phạm Mị nhận tin lập tức chạy đến sảnh chính tầng dưới nghênh đón đám người Lê Tiếu.

Lê Tiếu để Thương Úc chờ cô trong xe, còn cô dẫn theo Lạc Vũ và Mạc Giác lên bậc thang.

"Cô Lê." Phạm Mỹ rất biết điều, lấy thái độ giải quyết việc chung gật đầu chào hỏi.

Lạc Vũ tiến lên nói đơn giản về mục đích, Phạm Mị khá kinh ngạc: "Lại phải thay đổi sao?"

Lê Tiếu nhìn thẳng vào cô ta: "Không tiện à?"

"Làm gì có, chúng ta vào trước hãng nói, ba tôi sẽ đến ngay." Phạm Mị lấy lui làm tiến. Liên quan đến tỷ lệ cổ phần của Thương thị ở phòng đấu giá, cô ta không thể tự làm chủ.

Đoàn người theo Phạm Mị lên phòng làm việc ở tầng ba.

Phòng đấu giá này là sản nghiệp còn lại của nhà họ Mộ, không những được giữ nguyên phong cách ban đầu mà cả quy chế cũng tiếp tục sử dụng điều lệ của nhà họ Mộ.

Phạm Mỹ cho nhân viên phục vụ dâng trà lên, ngồi cạnh Lê Tiếu, cân nhắc rồi hỏi: "Cô Lê, thất lễ xin hỏi một câu, tại sao phải thay đổi quyền nắm giữ cổ phần vậy? Có phải... cô không hài lòng với tỷ lệ phân phối trước đó không?"

Cổ phần mà gia chủ Thương nhượng lại cho Lê Tiếu có hơn 40%.

Năm đó, khi gia chủ Thương giao lại phòng đấu giá cho nhà họ Phạm, đã tiến hành phân phối cổ phần.

Cô ta và ba mình chia đều cổ phần còn lại, nên với tỷ lệ được đưa đến tay Lê Tiếu, khiến cô trở thành cổ đông lớn nhất của phòng đấu giá.

Chẳng những cô có được quyền ưu tiên, đồng thời còn có quyền phủ quyết.

Một khi hôm nay cô muốn chia lại tỷ lệ cổ phần, hoặc muốn cướp cổ phần trong tay cha con cô ta, vậy...

Phạm Mị suy nghĩ khá nhiều, nét mặt cũng căng thẳng hơn.

Nhà họ Phạm bao năm qua cúc cung tận tụy vì phòng đấu giá, không thể dâng hai tay cho người khác.

Lê Tiếu dễ dàng nhìn ra được nỗi băn khoăn trong lòng Phạm Mị. Cô cúi đầu vuốt ve đâu ngón tay, giọng nhàn nhạt: "Không liên quan đến phân chia, chỉ cần mọi người giúp tôi làm lại một phần thay đổi chuyển nhượng thôi."

Phạm Mị hiểu ra, nét mặt thả lỏng: "Vậy à, thế không thành vấn đề. Để tôi sắp xếp pháp vụ chuẩn bị hồ sơ chuyển nhượng cổ phần."

Lê Tiếu gật đầu: "Làm phiền rồi."

Sau khi Phạm Mị rời đi, Mạc Giác bám tay vịn sofa áp sát trước mặt Lê Tiếu, há miệng định nói gì đó thì điện thoại của Lê Tiếu reo lên. Cô nhìn màn hình rồi đứng dậy ra ngoài: "Em đi nhận điện thoại."

Trong một góc hành lang, Lê Tiếu vào WeChat nhận cuộc gọi video.

Đầu bên kia là Hạ Tư Dư ngồi trên nắp bồn cầu nhà vệ sinh.

Cô mặc bộ suit chuyên nghiệp màu hồng cánh sen dành cho phái nữ, gác tréo chân thở dài: "Chị bảo này baby, cuộc điện thoại kia của em suýt nữa tiễn chị xuống âm phủ rồi."

Lúc ấy, Tiêu Diệp Huy đang ngồi đối diện cô.

Lê Tiếu dựa vách tường, đút một tay vào túi, yên lặng hai giây mới nhướng mày hỏi: "Chị đang ở đâu?"

Hạ Tư Dư liếm khóe miệng mỉm cười: "Ở Anh."

Cô nàng thừa nhận thẳng thắn chẳng chút giấu giếm.

Thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Lê Tiếu, cô ấn tai nghe, thấp giọng nói: "Tuần trước chị đi công tác ở Anh, tính hôm nay về Vân Thành, nhưng bỗng dưng anh Cả Tiêu lại gọi điện cho chị, bảo muốn gặp mặt. Em nói xem... có khéo hay không?"

Mấy chữ cuối cùng, Hạ Tư Dư kéo dài giọng lộ rõ hàm ý.

Lê Tiếu cụp mắt, ánh nhìn hơi lóe lên.

Cô còn tưởng Hạ Tư Dư đến Anh vì Vân Lệ.

Lê Tiếu nhìn Hạ Tư Dư, đôi môi xinh đẹp cong lên: "Lúc em gọi cho chị, anh ta ở cạnh sao?"

"Ờ, ở đối diện chị, nhưng âm lượng điện thoại của chị mở rất nhỏ, chắc anh ta không nghe được. Tiếu Tiếu, chị nói em nghe, lần này anh ta tìm chị..."

Nói nửa chừng, Hạ Tư Dư thoáng dừng, lại đè thấp giọng nói: "Là muốn lấy thuốc, là thuốc đặc hiệu trị ngoại thương chúng ta làm ra lúc trước ở biên giới."

Lê Tiếu híp mắt: "Anh ta bị thương?"

Đường đường là Công tước Childman, nếu muốn thuốc đặc hiệu thật, vô số phòng thí nghiệm hàng đầu ở Anh có thể cung ứng theo yêu cầu của anh ta, việc gì phải tìm Hạ Tư Dư?

Nét mặt Hạ Tư Dư quái gở, cười chế giễu: "Không phải anh ta, nghe nói là cho Hai Doãn."

Lê Tiếu chỉ "à", chắc do hai phát súng của Thương Úc.

Có lẽ phản ứng của Lê Tiếu quá hời hợt, Hạ Tư Dư đắn đo mãi, cuối cùng vẫn hỏi ra vấn đề giấu trong lòng đã lâu: "Tiếu Tiếu, chị hỏi em chuyện này, em trả lời thật cho chị."

"Chị hỏi đi."

Hạ Tư Dư hơi xoắn xuýt, nhưng vì lòng tin với Lê Tiếu nên cô lựa chọn hỏi thẳng: "Sáng nay Tiêu Diệp Huy không biết vô tình hay cố ý tiết lộ một tin với chị, anh ta nói em làm Hai Doãn bị thương, hơn nữa... còn muốn chị ấy chết?"

Thất tử biên giới trước đây chỉ còn lại là giấc mộng, huynh đệ tương tàn là chuyện không thể tránh khỏi.

Ai cũng có bản năng theo lợi tránh hại, Hạ Tư Dư cũng được, những người khác cũng được, họ đều đang quan sát kết quả cuối cùng giữa Lê Tiếu và Tiêu Diệp Huy.

Hôm nay Tiêu Diệp Huy ngẫm biểu đạt Lê Tiếu muốn giết Doãn Mạt, chuyện này khiến Hạ Tư Dư cảm thấy thật hoang đường.

Thậm chí cô chợt nhận ra, Hai Doãn mất tích đã lâu lại luôn ẩn thân ở Anh với Tiêu Diệp Huy.

Lê Tiếu ngửa đầu dựa lưng vào vách tường, nghiền ngẫm lặp lại: "Em muốn chị ta chết..."

Đúng là cô đã nói những lời này. Nhưng không phải với Doãn Mạt hay Tiêu Diệp Huy, mà là Tiêu Diệp Nham!

Thì ra là thế, vậy mới đúng chứ.

Hai anh em phủ Công tước, dù bất hòa đi nữa, cũng sẽ không làm hại đến lợi ích của gia tộc Công tước.

Ngay từ khi bắt đầu, cặp anh em họ Tiêu này đã nhất trí đối ngoại rồi.

Tiêu Diệp Nham chuyển đạt tâm tư cô muốn giết Doãn Mạt, còn Tiêu Diệp Huy tiện thể lấy điều này kéo theo những Thất tử khác.

Hạ Tư Dư cắn môi, gỡ ngón tay lên màn hình: "Anh ta cố ý gạt chị đúng không?"

Lê Tiếu tập trung lại, mỉm cười hỏi ngược: "Sao chị có thể khẳng định?"

"Chị còn không hiểu em sao? Hạ Tư Dư liếc mắt: "Nếu em muốn mạng Hai Doãn thật, chị ấy còn sống để về Anh à? Không thể nào!"

Nhóc Bảy của họ không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay chắc chắn sẽ chết người.

Mặc kệ Hai Doãn đã làm gì, dù thật sự bị Lê Tiếu gây thương tích, chắc chắn có nguyên nhân bên trong.

"Chị đừng ở Anh lâu quá, mau về đi." Lê Tiếu dặn dò một câu, Hạ Tư Dư nhướng mày gật đầu: "Chị biết, lần này trời xui đất khiến mới đi công tác, bình thường thì chị không đi đâu."

Cô không ngốc, biết rõ Tiêu Diệp Huy đang ở Anh, việc gì phải chạy đến rước phiền.

Mặc kệ ngày xưa từng tình nghĩa thế nào, cô đã chọn Lê Tiếu thì về sau cần phân biệt rõ ràng.

Không lâu sau, hai người trò chuyện thêm đôi câu rồi kết thúc cuộc gọi. Hạ Tư Dư vỗ gò má, ấn nút giội nước, đứng dậy rời khỏi phòng vệ sinh.

Cùng lúc đó, Lê Tiếu cũng quay lại phòng làm việc, nhưng lại gặp Phạm Mị ở hành lang.

Ánh mắt đối phương lấp lánh, nhẹ giọng gọi cô: "Cô Lê..."

Lê Tiếu đứng yên: "Sao thế?"

Phạm Mị đi nhanh đến trước mặt cô, mím môi, chân chừ thử dò hỏi: "Có phải Thương Lục... bị bệnh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: