Chương 707: NHIỀU TIỀN QUÁ ĐI

Hạ Kình nhíu mày, trong đôi mắt hẹp dài là sự lo lắng: "Hiện giờ rõ ràng đám dân mạng kia đều bị thủy quân dẫn dắt yêu cầu điều tra. Cứ tiếp tục như vậy, rất có thể không khống chế được, cậu còn không định ra tay?"

Đối mặt với vẻ lo lắng của hai người, Thương Úc dửng dưng gây tàn thuốc: "Nhà họ Hoắc và nhà họ Hạ có bị ảnh hưởng không?"

Hoắc Mang nói trước: "Vấn đề nhỏ, không quan trọng."

Hạ Kình mấp máy môi, muốn nói lại thôi.

Thấy vậy, Hoắc Mang ngâm liếc đối phương, dụi tàn thuốc ám chỉ: "Mối làm ăn du thuyền trong tay tôi vẫn luôn buộc chung với ngành kinh doanh xuất nhập khẩu của Diễn Hoàng, vào lúc này chuyện bị ảnh hưởng là không thể tránh khỏi. Trong chuyện làm ăn, khá thì cùng hưởng, hại thì cùng chia, chẳng có gì to tát."

Hạ Kình gật đầu phụ họa: "Đúng là vậy."

Anh ta có sự khó xử và áp lực riêng.

Lần này Tập đoàn Diễn Hoàng xảy ra chuyện, chuyện làm ăn của nhà họ Hạ thật sự bị ảnh hưởng, các chú bác tranh nhau yêu cầu nhân lúc còn sớm kết thúc hợp tác, nếu không sợ sẽ không khống chế được tổn thất.

Thương Úc và Hoắc Mang ngấm trao đổi ánh mắt. Là bạn cùng lớn lên với nhau, đương nhiên hiểu rõ nội đấu trong nhà họ Hạ nghiêm trọng cỡ nào.

Không lâu sau, Thương Úc nâng chung trà nhấp một ngụm, nhìn Hạ Kình, giọng trầm thấp: "Ngày mai tôi cho người biên hợp đồng chấm dứt hợp tác."

Hạ Kình như ngừng thở, cau mày: "Không cần đâu."

"Đừng cậy mạnh, nhà họ Hạ vừa đặt được nền móng ở thị trường bán lẻ, không chịu nổi đâu." Dường như ý của Thương Úc đã quyết.

Hạ Kình lại như chẳng để tâm mỉm cười: "Không sao, tự tôi hiểu rõ, đám người gia tộc ngoan cố đặt lợi ích lên hàng đầu, vừa hay tôi cũng nhân cơ hội này thăm dò thật giả."

Hoắc Mang nghiêng người dựa tay vịn, nhìn vẻ mặt cố ung dung của Hạ Kình, vỗ vai đối phương: "Thiếu Diễn nói rất có lý, nhà họ Hạ vẫn đang trong tay ba và chú bác của cậu, mình cậu sao chống lại bọn họ?"

Hạ Kình im lặng nhưng nét mặt dần tối tăm.

Anh ta khó ở chỗ, trưởng bối trong gia tộc không nhả quyền hành, anh ta là cậu Cả, nhưng bị hạn chế khắp nơi.

Trong phòng khách chợt yên ắng.

Tiếng bước chân của Lạc Vũ vừa khéo phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

Cô ta đi đến cạnh Thương Úc, báo lại tình hình điều tra công ty ở Cục Điều tra chống buôn lậu đâu ra đấy.

Anh nhếch môi, gương mặt lạnh lùng: "Chuẩn bị hồ sơ xong chưa?"

Lạc Vũ gật đầu: "Tổng cộng mười hai bản."

Thương Úc lắc ly trà trong tay, quả quyết dặn dò: "Ẩn danh gửi cho Cục Điều tra chống buôn lậu, ngày mai cô tiếp tục phối hợp điều tra."

Lạc Vũ nhận lệnh, vừa nhấc chân chuẩn bị rời khỏi phòng khách thì điện thoại trong túi vang lên.

Cô ta vừa đi vừa nghe, đầu điện thoại bên kia là giọng nói kinh ngạc của Lưu Vân: "Là lão đại sắp xếp sao?"

Một câu nói không đâu không đuôi như vậy khiến Lạc Vũ khó hiểu hỏi lại: "Sắp xếp chuyện gì?"

Lưu Vân thấy Lạc Vũ không hiểu bèn khái quát ngắn gọn đôi câu, sau đó hoài nghi dò xét: "Cô không biết à?"

"Cậu nhìn tôi giống như biết không?" Dứt lời, cô ta cầm điện thoại quay lại phòng khách, thuật lại tỉnh hình Lưu Vân vừa nói: "Lão đại, giá đóng cửa đột nhiên tăng cao. Dựa theo hướng đi hôm nay, tài khoản vị thế mở phải mua vào năm tỷ là ít."

Dứt lời, Hoắc Mang và Hạ Kình ngẩn ra, rối rít nhìn Thương Úc: "Cậu cho người làm à? Dù cũng là một cách, nhưng cậu tính mua vào số lượng lớn cổ phiếu giá ổn định mỗi ngày trước khi phiên giao dịch kết thúc à?"

Mỗi ngày bỏ vào mấy tỷ, dù tài sản nhiều đi nữa, cũng không gồng nổi biến hóa của thị trường chứng khoán.

Thương Úc híp mắt. Hành lang ngoài phòng khách truyền đến giọng nói ngạc nhiên của Mạc Giác: "Oa!"

Lê Tiếu liếc đối phương, cô nàng dâng màn hình điện thoại qua như báu vật: "Nhiều số không quá đi."

Hai người lững thững vào phòng khách. Lê Tiếu mỉm cười không nói gì.

Phạm Mân Lê đúng là nhanh chân lẹ tay, lợi nhuận hoa hồng của Mạc Giác đã được chuyến qua.

Mấy người trong phòng khách đều nhìn Lê Tiếu và Mạc Giác. Lê Tiếu đi đến cạnh Thương Úc, ngôi tay vịn sofa, ngước mắt nhìn quanh, nhướng mày hỏi: "Sao thế?"

Thương Úc vòng qua eo cô, ghi hơi chặt, ngẩng đầu nhìn cô: "Em mua vào cổ phiếu của Diễn Hoàng?"

Lê Tiếu chớp mắt nhìn Lạc Vũ, sau đó cúi đầu đối mặt với Thương Úc: "À, có mua một ít."

Hạ Kình và Hoắc Mang chuyển sang nhìn tranh vẽ trên trường phía trước, bắt đầu suy ngẫm đời người.

Năm tỷ... là mua một ít?

Lạc Vũ ngạc nhiên bước lên trước: "Mợ Cả, là vị thế mở của cô ổn định giá giao dịch?"

Lê Tiếu thản nhiên gật đầu: "Phải."

Mạc Giác ở bên cạnh không biết họ đang nói gì, gãi đầu, tiếp tục cầm điện thoại đếm số không.

Cô có tiền!

Rất là rất là rất là nhiều tiền!

Nửa tiếng sau, theo để nghị của Hoắc Mang, đoàn người ra ngoài đến nhà hàng.

Trên đường đi, Lê Tiếu ngồi hàng sau cúi đầu nhìn điện thoại, mải trả lời tin nhắn trông rất bận rộn.

Thương Úc nhắm mắt giả vờ ngủ, thỉnh thoảng vén mi mắt liếc Lê Tiếu. Với góc độ này, anh vừa khéo có thể thấy màn hình điện thoại của cô.

Dường như cô đang nhắn WeChat.

Không lâu sau, Lê Tiếu sắp xếp xong mọi chuyện, quay đầu đối mặt với đôi mắt khép hờ của Thương Úc.

Cô nhướng mày, ánh mắt mang ý cười: "Ngày mai anh Hai em đến."

Anh cụp mắt: "Mấy giờ đến?"

"Chắc là buổi sáng." Lê Tiếu đặt điện thoại bên chân, nhìn ngoài cửa: "Không biết phải ở Parma bao lâu nữa, Mạc Giác vẫn luôn theo em cũng không ổn. Em tìm cho chị ấy một trường cấp ba tư nhân ở Nam Dương để chị ấy dự thính."

Dù có thể đoán ra tuổi thật của Mạc Giác, nhưng vóc dáng cô thon nhỏ, tính cách như trẻ nhỏ, đứng giữa đám học sinh cũng không có gì khác thường.

Mạc Giác khiếm khuyết quá nhiều sinh hoạt bình thường phải có, Lê Tiếu muốn cô được trải nghiệm một lần.

Thương Úc cong môi, giọng trầm thấp trêu chọc: "Em chắc chắn cô ấy có thể ngoan ngoãn?"

"Đương nhiên." Lê Tiếu thản nhiên gật đầu.

Mạc Giác đã đồng ý đi học.

Để làm điều kiện trao đổi, Mạc Giác hy vọng tạm thời không nói cho Lê Nhị biết giới tính thật của cô.

Lê Tiếu vui vẻ đồng ý chuyện này.

Còn về nhà họ Mộ của Parma, Lê Tiếu sẽ giải quyết.

Mặc kệ là Mạc Giác hay Mộ Giác, tương lai chị ấy chỉ cần sống khỏe mạnh, làm mọi việc chị ấy muốn là được.

...

Bên kia, sảnh nghị sự nhà chính.

Ba vị trưởng lão lấy Hộ Ưng làm đầu nghiêm túc ngồi đối diện Thương Tung Hải, cầm gia phả thật dày trong tay.

Hỗ Ưng đan ngón tay đặt trên bàn, tư thế đàm phán tiêu chuẩn: "Gia chủ, cậu Cả không thông qua Trưởng Lão đường đã tự quyết đưa tên Lê Tiếu vào gia phả, vi phạm quy củ gia tộc nặng nề."

Thương Tung Hải nhìn gia phả dày nặng và cũ kỹ, lần Phật châu, giọng trầm ổn: "Ai lấy gia phả ra?"

Hộ Ưng nhìn Tam trưởng lão, sau đó gõ bàn một cái nói: "Gia chủ, căn nguyên vấn đề không ở chỗ gia phả, là cậu Cả."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: